Văn Công Mỹ
.
Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
.
Đã biết bến bờ bên bồi lở
Trăm năm được mất lẽ vô cùng
Một buổi mai này thân nín thở
Cũng là hạt bụi hóa hư không
.
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
Làm thân bèo dạt trong mưa lũ
Nặng nhẹ trần gian với tay chào
.
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh.

Bài thơ …hư không …trầm tư ..hát một mình..nhưng ..đến với nhiều mình
Mot bai tho hay va xuc dong
Mình sẽ ghé quan nhỏ của anh nhé anh Mỹ
Nhớ alo(0122 705 3032) trước nghen,Thanh Hoa(để giữ chỗ ngồi lãng mạn nhất,đẹp nhất…)
cho xí số đt dzí . xí cũng muốn được ghé quán của anh VCM hihihihihi…..
Có gì cứ gọi số đó nghe Xí.Khoái nhất là gặp pà con xứ nẫu để “tám”(cho đỡ nhớ…)
“Quán Nhỏ Bên Sông”(Sông Trăng)được…nhìu ngừ đăng kí dzẫy nên…muốn “tám” là phải kiu,phải “hú”…Nẫu(xunau.org) đoooo?
E hèm …
“Kiu – hú” … để ông … Rình (hay Rinh !) làm sao “tám” được cha nậu ?
Ai quỡn đâu mà đem trứng (gà) giao cho … Dzua dzẫy ?
Anh văn Công Mỹ ơi, nhà hàng của anh chị đẹp wá, hy vọng một hum nèo đóa, chulanbinhdinh ghé thăm anh chị nhen………..
Nói nhớ giữ lời nghen.Hi hi.
Nhất định roài……..Hy vọng là em sẽ thực hiện được lời hẹn nầy nha anh!
Quán nhỏ ven sông hôm nay nghe nói quá vui
Dzì seo mờ Bất Giới hổng đi dự nè? Hoa Phượng nhường quà cho bất Giới tới nhận mờ………..
Rất mong các bạn vui lòng gởi gấp cho Ngô Quang Hiển hình ảnh buổi họp mặt đã được chụp từ máy ảnh cá nhân của các bạn.
tiu anh Mỹ ùi……….. cái wán nhỏ híu bên sông làm sao chứa nỗi mấy chục ngừ kia chứ………….. tụi nghiệp quá huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Mới ở chỗ ST dzìa. Rộng minh mông à riu. 50 người xunau chỉ một góc. Nẫu con típ tục lắc kiu đến chìu.
sao Xốm chùa dìa trước uổn dậy,…… hẩm có tinh thần ăn chơi dzè híttttt
íu. nhà xa. rủi có chiện gì không ai nui. biết thân, lủi sớm. Dẫy cũng đủ dui rầu. Quá trời cao thủ dăn, thơ, nhạc, nghiên cứu…đủ mọi miền chứ không chỉ ngừ xứ nẫu mình. 6 nẫu mới dìa tới nhà điện cho xc đấy. Quá xá.
tường thực qua cho riu ném.
xốm chùa nói dẫy cũng phải. biết lo cho mình để ngừ khác bớt lo…. hoan nghinh tinh thần wiết thắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aloooooo alooooooooooooooo riu nắm được phần nào rùi hihihihiiiiiiiii
Rộng lắm rêu ơi, 72 người xunau họp mặt chỉ một góc thôi à.
Tiếc quá là rêu không có mặt đó .
Mong lần sau có em rêu nữa nha.
chị KIm Chi ơi, hên là rêu hông có bị anh Mỹ cí đầu dzì tậu bép xép dám cả gan chê quán nhỏ… hì hì hên ghê 😉
rêu thích nhất chị Kim Chi áo hồng trên gương mặt nở nụ cười tươi tắn, dễ thương lám đó, chị và chị Kim LOan dễ thươnggggg nhất đóa………….
mừng XN có cuộc hội ngộ tưng bừng, đầm ấm,… rêu cũng vui lây đó……… chứ bít khi nào mà riu có mặt nè chị uiiiiiii
chúc chị năm mới có nhiều niềm vui mới nhé.
Hổng sao Riu,con vịt còn bị lộn nữa mà,he he.
hihihi được rêu khen hai chị thích quá và cảm ơn rêu lắm nha, hẹn bửa nào hai chị về QN sẽ mời em rêu một chầu cafe Gia Nguyễn nhé em rêu cưng.
Sáu Nẫu mới đếm sơ sơ trên 70 ngừ đó Riu.
He he …
Hôm nay mình dzìa “ngầu” quán nhỏ bên sông như quynh VCM “rầu”.
Mấy bửa nay ho quá, hông biết có hát hò gì được hông nữa …
chém hoooooooooooooooooooo nè………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anh Tú Gàn khi đi nhớ áo bỏ thùng đeo cà la vết nha./..
Anh cảm ơn Riu nhìu nhen !
Nhờ có em chém … dzăng “cục” ho nên anh được lên hát tặng chị Elena (phu nhân anh Trương Văn Dân – tác giả Bàn tay nhỏ dưới mưa) & anh chị em xunau một bài ! Mà phải … “cốp” diễn đàn từ tay Dzinh Rùa mứ hát được đó ! (Bảnh chưa ?) Bởi dzì danh sách ca … xĩ đăng ký dzài thoòng tới “quài quãy” luôn …
Úi za,Tú Gàn hát hay hết sẩy luôn.
Quã !
Quynh hổng biết Tú Gàn là … “ca xĩ chính” của xunau “ọt” sao cà ???
( Nổ bà cố luôn ! Chảnh thấy … shương !!! )
Hèn chi…Bài Tình Ca Cho Nẫu…kéo đàm dzữ quóa xém ọt rơ hữ anh Tán Gù !
Nhỏ miu này xí xọn quá nghen !
Meeooo…meo ! ăn no rầu phá đám chút chơi mà.,..!
Nữa ! “Chọt” nữa hữ … mèo (!?) dziên dzáng ???
Coi cũng ngộ giúng … conmeo ở TS ghơ hè !
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh.
_______
Tôi rất thích nhạc tính trong bài thơ này, một bài thơ đầy nhạc tính
Rất vui khi Văn Huy cảm nhận được nhạc tính trong bài thơ.
Vô thức đi về theo lối nọ
Hồn cứ đăm chiêu mãi chốn này
Mùa xuân mỏi mắt tìm hoa nở
Mong cánh én trời vỗ cánh bay
Duyên mộng vì sao tình vỡ lỡ
Dứt duyên tình ái xót vô cùng
Vòng tay nồng ấm chung nhịp thở
Bây giờ tròn vạnh con số không
Tình ngỡ keo sơn ai dẫn dụ
Tan niềm hạnh phúc khóc nghêu ngao
Tưởng chốn non cao xa rốn lũ
Đập tràn núi lở nợ duyên… chào
.
Gộp trắc ẩn đời bao chuyện nhỏ
Đập tan hạnh phúc lẻ loi mình
Vỡ lẽ nhân luân đời mới ngộ
Cuộc đời ai biết để tường minh
.
Cảm ơn Lam Hồng đã dành thời gian đọc thơ vcm và có thi hứng để sáng tác.
Trầm tư chi trong quán nhỏ ven sông rứa Mỹ? Để làm thơ tặng Nàng Thơ nhỉ?
Sáng mai gặp anh nghe.
Anh VCM ơi ! Ngày mai anh cùng anh em Xứ Nẫu ” nhốt” Vinh Rùa tại chỗ đừng để VR bò đi lạc nhé ! Nếu Tú Gàn có đến thì cột luôn ! ha.. ha.!
“Anh VCM ơi ! Ngày mai anh cùng anh em Xứ Nẫu ” nhốt” Vinh Rùa tại chỗ đừng để VR bò đi lạc nhé ! Nếu Tú Gàn có đến thì cột luôn ! ha.. ha.!”
———————————–
Trời đất! TUTHUC “giết”(viết) “….đừng để VR bò đi lạc…” tui lại “tưởng” TT nói tui là…”bò lạc” chứ? Tui tổng hợp 2 từ “nhốt”(VR) và “cột”(TG)thành:
nhốt cột = nhột cốt, hén?(hổng dám từ chữ “cột” đâu?)
TT không nói VR là …” bò lac” mà sợ Trưởng ban , chế đủ đô rùi đi lạc chỗ.. , bỏ quên anh em í mà . Mấy tháng qua Xứ Nẫu mình đọc ” Con mắt Phú Yên. Đôi mắt Tây Sơn,. ”
Xin phép Anh VCM cho Tui ghé … gửi VR “” Đôi mắt đàn ông” :
Đôi mắt đàn ông láu quá ha !
Mơ mơ-mộng mộng ngắm đàn bà
Trông nhành liễu rũ hay nhìn thử
Thấy dáng trang đài chớp liếc qua
Đắm đuối thả hồn theo suối tóc
Ngẩn ngơ lạc phách với làn da
Đất sinh ra nết- trời sinh tật
Dẫu khiếm thị rồi vẫn dõi xa !
ha … ha . Chào VR và ” bà con” Xứ Nẫu .
Bài này có tựa là CHÂN DUNG DZUA RÌNH phải không TUTHUC?
Tú Gàn tui có “tậu” tình gì đâu mà nở “đấu” xử … “thao bộ” dzậy quynh TUTHUC ? Coi chừng có ngừ kiện quynh ra “tà” đó nhen !!!
Vì thương nhiều nên mới ” côt” – ” buột ” để dễ gần ấy mà , chứ đây có ” đấu” xử ” thô bạo” đâu Tú Gàn , Ở xa nghe gió nói rằng ….Tú Gàn- Vinh Rùa thường ngồi ” chết lẹng lẽ” ở Đơn Dương cả buổi…? Vậy TUTHUC tặng TG và Dzua Rinh bài Chân dung Rùa- Gàn ở trên í !
Đôi mắt Rùa- Gàn láu quá ha
…………………………………….
………………………………………….
….vv………………..v….v. !
Chào mấy cha nội , uống cho say, đừng uống ” cạn ” nhé !
Ông ở mình “ên” (giúng tui hè !)… khó ngủ hay sao mừ thức “phia” dzẫy hữ ???
Trời đất qươi….Quán nhỏ ven sông mà có cô gái đứng dể thương ghơ.
Thơ đọc thấy lạ.
Bất ngờ khi đọc bài thơ này của anh Mỹ…ý tứ từ ngữ giọng điệu thơ đều hay
Cảm ơn Nguyễn Thị Tường Vy đã khích lệ thật là hào phóng.Một cuối tuần vui tươi,hạnh phúc nhé.
Không ngờ Văn Công Mỹ lại làm thơ hay quá!
Khen như vầy làm sao từ chấu được.
Đọc bài thơ hay của anh , em lại nhớ câu hỏi ” ngơ ngác ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ” Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ? Để một mai vươn hình hài lớn dậy …”
Câu hỏi khó trả lời , câu hỏi rơi vào mênh mông của cuộc đời .
Thơ của anh như thản nhiên trước kiếp người ngắn ngủi :
“Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ
Tiếng vọng lăn dài đến vô minh. ”
Vậy là anh ” can đảm ” quá nghen ! Em mà nghĩ tới chuyện này là em ….khóc à !
“Đọc bài thơ hay của anh , em lại nhớ câu hỏi ” ngơ ngác ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ” Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ? Để một mai vươn hình hài lớn dậy …”
——————————-
Trời! “thiệt hay giỡn” dzẫy Yến Du? Nghiền ngẫm bao nhiêu kiếp(năm) mới….”phán” được câu í,mờ YD bảo…”ngơ ngác”_là sao?
hi hi ….” ngơ ngác ‘ là : Uả ??? …hi hi…Mình hổng biết thì ai biết hè !!!
Trên nhành cây khô
Con chim yến nhỏ lẻ loi
Khóc cho chiếc lá cuối cùng vừa rụng
Có gì đâu chim ơi
Chiếc lá nào rồi cũng rụng vào cuối đông
Mùa Xuân sau
“cây thay áo mới”
cho một con yến khác bay về.
@Nẫu Xóm Cũ ui iiiiiiiiii !
Trên cây mùa Xuân
Con chim lẻ loi gục đầu
Khóc ngày tháng đi qua không bao giờ trở lại
Ký ức chưa tàn phai
Kỷ niệm đan thành mộng
Chim ngậm ngùi khóc đời mình tràn ngập những ngày Đông …hu hu hu …
Tậu………Thâu rầu én quơi!!!
Xin lẫu, nói hớt NXC.
Chim ơi đừng rơi lệ
Thôi kệ tiết trời đông
Tiếng chim hót trong lồng
Vang vọng một nhánh sông
Trưa mai trời nắng đẹp
Hoàng yến cũng sổ lồng
Về Sông Trăng phó hội
Góp đôi tiếng hoan ca
Cho vui cửa vui nhà
Đượm tình trang xứ nẫu
Nhớ đến sớm nghe,Thiên Bồng.
Cám ơn anh, TB sẽ tranh thủ đến sớm.
Đọc mấy câu thơ của anh Thiên Bồng là em muốn …bay tới Sông Trăng rùi nè !
Khi mà Yến Du lớn gần bằng anh là hết sợ liền,he he.
Đúng !
Câu này của quynh VCM chính xác !
“Nhỏ híu” mà cứ đòi làm … ngừ lớn cho mau … “dzà” !
Cứ “hót” đi “chim” ơi !
Nghĩ chi đến cuộc đời cho thêm mệt ?
“Hót” nữa đi “chim”
Hạt bụi nào … rồi cũng thế thôi mà !
“Chút bùi ngùi lạnh…”
“Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở. Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay…”
và :
“Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ.Có kẻ trầm tư hát một mình.Mộ phần đã sắp ngày tương ngộ.Tiếng vọng lăn dài đến vô minh”.
Hay quá !
Anh VCM thử thay “lăn dài” bằng từ gì đó xem sao ?
anh TN giúng rêu , rêu cũng thích những câu anh trích đó……
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
…
Ô hay bữa nọ trong quán nhỏ
Có kẻ trầm tư hát một mình
Thanh Nguyên ơi,đã giúp thì giúp cho trót.
Theo VR : cũng như NĐH_thay một từ: “lăn” bởi “vẳng” :
“Tiếng vọng vẳng dài đến vô minh” (bởi, “tiếng vọng”_nên_”vẳng”)Ổn?
Khi đọc bài thơ này không biết tại sao Rong Biển thấy khác nhau ở ba góc độ. Mỗi góc độ nhìn thấy khác nhau khi đọc lại bài thơ như là khi xem hình ảnh trên một cái Rear Projector TV. Không để phá cái luật của Rong là đọc lại một bài thơ quá ba lần (trong một lúc) để viết lời bình. Rong xin dừng lại nơi đây và sẽ đọc lại dịp khác. Chúc tác giả có thêm những bài thơ hay làm Rong confused. Trước khi chia tay, dù sao đi nữa Rong cũng phải để lại chút ít lời bình cho bài thơ: Bài thơ của tác giả có chút ‘tĩnh & động’ thiền.
Mô Phật! Chúc nhà thơ VCM an lành
Sắc không không sắc sắc sắc không
Không sắc sắc không không không sắc
RB thức dậy rầu hen ./
@@@@Hi Rêu@@@@
@ Rong @ reu
Sắc-không là sợi tóc mây
Mà không-không-sắc má hây hây hồng
Trăng đầy chảy một dòng sông
Trăng khuyết sông ôm vào lòng một cái không-không
Trên bờ rêu muốn hỏi rong:
Nước dưới dòng
trong đục
sắc không?
đóóóó………..
hỏi đó, Rong đâu ra trả lời đi kìa………..!!!!!!!!!
úi cơm khéttttttttttttttttt thui rêu chạy …….
Xin lỗi Mắm Ruột về sự trả lời trể của Rong. Cảm ơn MR đã đãi Rong một bữa mắm ruột thật là đạm bạc nhưng rất có mùi vị của ‘quê hương’ — làm cho Rong nhớ lại bốn câu ca dao của ai đó trong một bài viết là:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dằm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Sắc không có nghĩa là không sắc mà không sắc có nghĩa là sắc không cũng như đục là không trong mà trong là không đục.
Xin cảm ơn Mắm Ruột.
Khi viết thơ,riêng mình thấy dễ nhất là nói những điều hiển hiện quanh mình hàng ngày, đồng thời có những cảm nhận thực về những điều muốn nói.Và khi có người đồng cảm,cùng chia sẻ-đó là một niềm vui,hiếm có trong những “nhiễu nhương” hiện nay.
Rất mong Rong phá luật để tiếp tục chia sẻ.Nhìn vcm ở góc độ đơn giản đi,Rong.Để mà có dịp gặp nhau không có gì mà bối rối.
Cảm ơn lời khích lệ của Rong.Nghe Mô Phật chắc mình gần đến ngày lên niết bàn rồi,hi hi.
@ Ủa, Niết bàn ở chỗ nào vậy, anh VCM? Làm ơn chỉ cho XC với.
Quán nhỏ bên sông lộng gió đồng
Đến ngồi an hưởng cỏi tịch không
Chủ quán nâng ly mời mọc khách
Có cả vần thơ ở rượu nồng ( hì hì )
Nói vậy thôi chứ NĐH luôn chúc quán nhỏ bên sông của VCM khách khứa thật đông , làm ăn khấm khá trong năm mới để có chỗ tụ hội cho anh em dài dài …
Thân.
Cảm ơn Hải với mấy câu thơ đề tặng.Anh em mà chọn ST làm nơi hội ngộ quả là một tình cảm mà tụi mình rất trân trọng đó,Hải ạ.Chúc cuối tuần vui vẻ,nhé.
Cái “tự sướng” của Ngô Đình Hải, cho VR tui…”sửa” một từ,nghe?Câu:
“Có cả vần thơ ở rượu nồng”_thay từ “ở” bởi “ủ”_đồng ý?
Đồng ý ! Mặc dù “ở” thì còn có lúc “đi” chứ “ủ” ( dài dài ) thấy sao dễ “xỉn” quá Vinh Rùa ơi ! Dzậy là VR quyết định ngày mai sẽ “ủ uống” chứ không thèm “ở uống” đó nhe ? Rồi ! “chiều ” quynh luôn ! Quynh sao tui dzậy ( hì hì )
“Quán nhỏ bên sông” an nhàn quá anh VCM ạ! Thơ rất nhẹ nhàng Hay lắm!
An nhàn là do mình đó,phanlehue.Chứ thực tế cái “quán nhỏ” này cũng lu-xu-bu lắm.Cảm ơn phanlehue nhé.
Nhà lúc nào cũng ở ven sông nên tâm hồn luôn có nhiều cảm xúc với sông nước …. mới chiêm ngưỡng được khi con cá vẫy đuôi, bèo bọt có chùm hoa nở& cảm giác bùi ngùi của buổi sáng suong lạnh…phải không VCM,
Đúng là tâm hồn của thi sĩ nên chọn quán (nhà hàng ) nào cũng sát bờ sông để thưởng ngoạn cả!
Như lúc này đây,chị Loan ơi,sáng sớm trên sông Sài Gòn có sương mù lạ thật,đẹp thật.Đang chuẩn bị đón tiếp bà con Xứ Nẫu đó chị.
@ Chia sẻ với anh Văn Công Mỹ.
Ngược về phía thượng nguồn sông Sài Gòn, cách Sông Trăng mươi cây số, tôi cũng có một “sông trăng” của tôi ở Hòa Phú, Củ Chi, mua năm 1996, nhưng chỉ để dưỡng già, không mở quán được vì xa trung tâm Sài Gòn đến 30 cây số. Khi về hưu tôi dựng một túp lều lợp lá dừa, vách cũng bằng lá dừa. Một cái giường làm bằng tầm vông, một cái bàn nhậu bằng gỗ bìa tự đóng, một chiếc xuồng tam bản “bé tẻo teo”, một chiếc võng vải…và đương nhiên có bộ đồ trà gốm Bình Dương và ly chén uống rượu.
Sông Sài Gòn có nhiều bèo lục bình, kết từng mảng, theo thủy triều trôi lên trôi xuống. Sông dạo nầy cá tôm bị vét, cào cạn kiệt nhưng “hú” một tiếng là bạn bè chài lưới mang “mồi” lên liền, hái thêm mớ rau biền là “mát trời ông địa” (như mô tả trong “Rau Biền” của Thuận Nghĩa posted trên cdqn).
Đêm đầu tiên ” tân gia” được ghi lại như vầy:
Đêm nay ngủ lại bờ sông
Cơn mưa ập xuống gió lồng lều tranh
Ô hay, mộng lớn đã thành
Trên sông vẫn đám lục bình ngược xuôi.
Nay cái lều tranh ấy không còn nữa vì tuổi tác không cho phép đi lại xa xôi, đêm hôm rủi có bề gì…Trả lại cho dòng sông trăng sự hoang liêu nguyên thủy của nó:
Trăng lạnh dòng sông chảy
Xao xác cụm tre già
Lưu thủy hề lưu thủy
Trường giang…trường giang ca.
Đó là “câu chuyện của dòng sông ” (*) trăng của tôi để thay lời bình bài thơ rất tâm đắt của bác Văn.
Thuận Nghĩa.
(*) Tựa đề một tác phẩm nổi tiếng của Hermann Hesse
Đọc mà phát thèm,
chẳng cần vỗ gươm mà ca
lưu thủy hề lưu thủy
chằng cần nhiêng bầu mà hỏi
trường giang hế trương giang
Ước gì
nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng
cổ kim đa thiẻu sự
đô tiếu phó đàm trung
dẫu cho mộng lớn đã thành
nhẹ như mấy cánh lục bình ngược xuôi (?)
Cám ơn anh Thuận Nghĩa.
@ “nhất hồ trọc tửu hỷ tương phùng” – mong lắm thay.
(?) và (A):
“Hòn đá đóng rong
vì dòng nước chảy
lục bình trôi xuôi trôi ngược
vì con nước lớn nước ròng.
Tìm đâu ra bến nước trong
Thì về bến đục rửa chân cũng đành ( ok, so far so good)
Rất vui khi nghe Thuận Nghĩa chia sẻ “sông- trăng-dĩ-vãng” của bác.
Sông trăng phi thời gian nên làm gì có “sông-trăng-dĩ-vãng”. Nó vẫn hiện hữu mà không cần có tôi.
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
bài thơ với những câu , ý và từ thật thanh thoát, đọc 2 câu trên, bỗng nhiên rùng mình vì đẹp quá anh Mỹ ơi, thật lòng khen đó.
Phải chi có dịp ngồi bên nhánh sông này,vcm tin chắc Rêu sẽ có những câu thơ đẹp hơn nữa.
Quán nhỏ bên sông có phải là quán có nhà hàng Sông Trăng không anh Mỹ?
Sao biết hay vậy,Thúy Loan?Nếu ở SG ngày mai đến gặp bà con nghen.
Miệng người nhiều ngoa ngôn ảo dụ
Thôi làm nít nhỏ hát nghêu ngao
__
Hay lắm bạn Mỹ ơi
Cảm ơn Kim đã khích lệ.
…thân nín thở.hay!
Cảm ơn anh.Chúc cuối tuần vui nhé.
Nhẹ êm ,day dứt và rất sâu lắng,những bài thơ của bạn tôi nghĩ sẽ được nhiều người yêu thích
Thêm một Thanh Hoa thích nữa là vcm vui lắm đó.
Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
.+++++++++++
THƠ THIỀN QUÁ TRONG VEO QUÁ VÀ CŨNG BÙI NGÙI QUÁ
Cảm ơn Thu Hồng đã đồng cảm với khổ thơ này.