Sau khi học yêu, Nam Thi chuyển sang …học vẽ .
Từ hồi còn bé tẻo teo, Nam Thi đã yêu hội họa nhưng không có điều kiện học. Từ cuối năm ngoái tình cờ thấy trên mạng nước ngoài có những bài học hội họa với các video clips hướng dẫn. Anh bắt đầu tự học và thực hành bằng màu nước trên giấy couché của những tờ lịch cũ. Học từng bài : vẽ mây, nước, biển, núi, người…từng bước một, rồi ráp lại thành bức tranh. Lâu lâu, anh nhờ họa sỹ Lê Sa Long đến xem và chỉnh sửa.
Hôm nay,nhân sinh nhật lần thứ 20 nhân 3 cộng (+) , anh chọn một số bức tranh để trình làng coi như…”báo cáo kết quả học tập” với bà con xunau.org. Anh tâm sự: “Chỉ mong chia sẻ với bạn bè – trước đây bằng thơ, văn, nay bằng tranh. Cũng là a-ma-tơ, cũng chỉ cho dzui, cho qua ngày vọng tháng… thế thôi”.
Tranh của anh lấy cảm hứng từ những bài thơ, truyện của anh đã xuất hiện trên xunau như “Siêu nguyệt” (thơ), “Nàng Apsara đang yêu” ( truyện ngắn), “Tường rêu” ( truyện ngắn). Ngoài ra, anh đã “nhìn trộm” quý bà, quý cô ở quán ca-phê rồi về vẽ lại với ít nhiều tưởng tượng. Bức phong cảnh quán cà-phê vỉa hè chính là nơi mỗi sáng anh nhâm nhi với mấy người hàng xóm của anh.
Nhân ngày sinh nhật Nam Thi mời bà con xứ Nẫu thưởng lãm nhé
Sáu Nẫu









Mình thích anh Nam Thi ở chỗ ai anh cũng recom,tạo sự giao lưu giữa người đọc và người viết rất thú vị
@ Chào Buổi sáng VH
Mình cũng thích được com và recom, vì vậy mới “kết” với xunau.
Một mẫu hay nhiềi người mẫu vậy anh Nam Thi?
@ Không phải một nhưng cũng không nhiều lắm. Hic
Oh anh Nam Thi có bức tranh thứ 9 đẹp lắm
@ Mình cũng ưng ý với “nó”. Chỉ có hai nét mà tốn nhiều công sức và thời gian suy nghĩ và thể hiện như viết một truyện ngắn vậy. Đúng là “nghề chơi (nào) cũng lắm công phu”.
Chào anh Nam Thi mới đi thăm cháu về. Anh có vẻ khỏe ra nên qua nay “múa vỏ” hăng quá. Bức tranh cuối đẹp lắm. Chúc mừng anh vẽ ngày càng tiến bộ. Chúc mừng sinh nhật 65 (hay 56?). Hy vọng BMV sống đủ lâu để chúc mừng sinh nhật thứ 100 của anh.
Chao ôi, răng mà xuất hiện muộn thế. Ôn ngoại đi mười ngày, chó mèo ở nhà “sáng tác’ đủ thứ, về dọn dẹp bở hơi tai chứ khỏe gì. Nhưng dầu gì cũng phải hầu bà con xunau, nhờ thế thay vì 65 nay chỉ còn 56. Và nếu có sinh nhật 35 năm sau thì chỉ còn 001 ( đảo ngược của 100) – tức mới đầu thai lại sau mấy chuc năm ngủm củ tỏi.
Từ nay đến Tết, NT tạm ngưng vẽ vời để viết bài Xuân cho xunau.org kẻo ông Sáu Nẫu nghỉ chơi. Chúc BMV năm 2012 được mùa chữ nghĩa gieo trên đất xunau.
Buc cuoi cung xem duoc
@ Cảm ơn vè nhận xét của bạn.
Cảm ơn nhà Siu tầm Sáu Nẫu về tranh “Sơn Dầu” khá đặc biệt của 1-year Quạ sĩ Nam Thi. Lần đầu tiên Rong được thưởng thức tranh quá là THÚ VỊ qua những Comments “phân tích” tranh của Hoạ sĩ cũng như những “Comments” của những người “thưởng thức” tranh. Theo Rong thì Họa sĩ vẽ cái bức tranh thứ bảy ở Thái Lan hoặc là ở San Francisco bên Mỹ? Chúc Mừng Họa sĩ. Chúc Mừng Ngày Sinh Nhật — Mong tóc của Họa sĩ sớm trở lại màu đen và một lần nữa xin cảm ơn nhà biết chơi tranh Sáu Nẫu.
@ ” Mong tóc của….sớm trở lại màu đen” – lời chúc hay nhất đầu năm nay. Vậy trưa nay đi hớt tóc sẽ nhuộm màu dark brown as usual.” Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy lăm chút” ( tục ngữ xunau). Chỉ tiếc tóc đen như thanh niên mà những phần khác xuống cấp thê thảm thôi. Tậu.
Về bức thứ 7 (Apsara đang iu), xin thưa: chẳng cần đi Thái hoặc San Francisco vì apsara có ở mọi nơi, thậm chí cứ nhắm mắt lại tưởng tượng là nàng hiện ra ngay – không cần niệm thần chú – xin đọc truyện “Nàng Apsara đang yêu” trên xunau.org thì rõ. Cảm ơn về lời chúc tóc đen của Rong.
Chúc mừng anh Nam Thi thành họa sĩ nữa nhé.Năm mới thật yên vui.
@ Vậy là có nhiều “SỸ” quá, có lẽ chỉ nhận “hàn sỹ” thui, còn những cái “sỹ” kia chỉ cho vui. Cảm ơn anh.
Đi chơi xa vừa về lại mở cuộc ‘”triển lãm tranh bỏ túi” – trông cũng ngộ! NT đa tài vậy – chắc khổ lắm? ( đa tài/ đa truân mà! ) Tôi rất ” sợ khổ ” nên chỉ muốn làm người thưởng ngoạn thôi!! Vậy khỏe hơn nhỉ? Một năm ” học vẽ ” mà vễ vậy – thì vài năm sau, chắc…vẽ sẽ ” ly kì ” hơn? Cám ơn NT đã cho bà con XN chiêm ngưỡng tác phẩm nhân dịp đầu năm mới! Coi bộ NT ” có khiếu” vẽ…đàn bà ghê! Chúc dzui dzẻ nhé?
@ Đây Thúy thì đàng ấy hẳn là Đạm thôi, “đã mang cái nghiệp vào thân. Thì đừng có trách trời gần trời xa”. Khổ cho dzui mà anh, sợ cũng muộn vì đàng ấy đã KHỔ từ “phia” rồi còn gì. hic
Chưa chắc năm sau lẽ ly kỳ hơn, anh à. Vì tôi có người bạn mới 17 tuổi đã có bản nhạc để đời nhưng suốt nửa thế kỷ sau không có bản nào hay hơn bản đầu tiên.
Còn về “khiếu vẽ đàn bà”? No comment. Chúc anh sống dai và dai sức…viết nhé.
Dù nhiều người đã khen anh rồi nhưng nguyentiet phải khen anh nữa cho anh “nổ” mũi luôn nè. ANH NAM THI TÀI HOA QUÁ! MƠ MỘNG , LÃNG MẠN , VÀ SÁNG TẠO trong tất cả các tác phẩm thuộc các thể loại. Thật khâm phục .
Chúc mừng sinh nhật muộn của anh . Chúc anh mãi vui khỏe để tiếp tục sáng tác những bài văn hay, những bức tranh đẹp.
@ nguyentiet à, mũi của mình vốn đã to như mũi trâu rồi, vì biết có người khen thứ 85 nên to thêm. Khổ.
Dường như ngoài mình lạnh lắm. Ở Sài Gòn mà cũng thấy lành lạnh.
Chúc mừng năm mới cô giáo nhé.
Kính Anh Nam Thi
Ghé nhà, xem những tác phẩm nghệ thuật của anh, dù có bận mấy cũng ráng coi cho kỹ để “chê” một chút.
Vì thấy ai cũng khen, nếu mà khen nữa sợ anh Nam Thi lên cơn suyễn, sẽ không còn cơ hội để đọc văn, đọc thơ và thưởng ngoạn tranh vẽ của anh nữa.
Làm thủ tục trước: CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NAM THI, CHÚC ANH TRƯỜNG THỌ, DÀI HƠI, SUNG SỨC…
Bây giờ, xin anh Nam Thi trả lời hộ mấy cái thắc mắc, về bức tranh số 4 & số 7
1. Bức tranh số 4:
– Anh Nam Thi có nhớ lầm không, cà phê vỉa hè mà ngồi ghế văn phòng thì không hợp rồi anh Nam Thi à,
Chắc cô gái có khuôn mặt trẻ đẹp nầy đang làm việc,nhưng tranh thủ gọi điên thoại kêu anh Nam Thi tới uống cà phê phải không?
– Không biết anh Nam Thi nhớ có đúng, hay vì quên mà vẽ cái zipper không được kéo lên như vậy, hở anh Nam Thi!?
2. Bức tranh số 7:
– Cô gái khỏa thân đứng giữa bụi cây, mắt nhắm nghiền, mặt ngửa lên trời. Tay phải giơ lên cao, tay trái buông xuống miệt dưới. Anh Nam Thi ơi, anh đang thấy cô ta ở đâu và làm gì, anh vẽ gì mà khó hiểu quá vậy?
Nếu khó trả lời quá thì cho anh được miễn
Vui với anh Nam Thi một chút, đừng phiền anh nhé!
đtk
@ Đã là nghệ thuật tạo hình mà phải kèm theo giải thích thì chẳng khác hề Phi Thoàng ngày xưa phải đề nghị khán giả cù lét nhau để cười mỗi khi anh ta làm hề.
Nhưng có vài điểm có thể anh lầm do tranh không ghi đề tài, chẳng hạn:
1. Chỉ có bức 1 là vẽ cà phê vỉa hè ngay con hẻm gần nhà tôi ở ĐBP, Q.10. Bà chủ quán sồn sồn thường bán cho tôi li đen nóng 7000Đ+…. (khuyến mãi).
2. Cô gái nghe điện thoại (MP) tôi nhìn trộm ở quán 23 Nguyễn Thiện Thuật, mãi “tám” chuyện chẳng thèm ngó ngàn đến ai, nên tôi mặc sức ngó nàng, ráng nhớ, về nhà ký họa. Cô ta ngồi cái ghế kiểu khác, nhưng nếu vẽ cái ghế ấy thì không thấy phần dưới nên tôi đổi cái ghế văn phòng cho…dễ thấy. Còn cái zipper thì không unzip nhưng tôi quẹt một chút màu trắng cho nổi khiến anh tưởng…bở. Cũng chẳng sao.
3. Bức số 7 là “Nàng Apsara đang iu”, nét tạo hình theo tượng Trà Kiệu nhưng tôi chỉ lấy phần trên, bỏ bớt phần dưới nhưng vẫn giữ thế một tay trên đầu, một tay chéo qua giữa hai chân (chân phải trụ, chân trái co lên). Tôi cũng bỏ mũ mão, xiêm y vì cô ta đang hóa thân thành người nhưng vẫn còn vẻ đá ( nếu vẽ giống người 100% thì sẽ giống vũ nữ trong đoàn văn công Ninh Thuận). Vì tôi chưa học lập thể, nếu rành tôi sẽ “chơi” lập thể bức nầy rồi.
Cái chủ đề nằm ở đôi ngực mà Sáu nẫu kêu là “vĩ đại”. Đối với văn hóa hindu, đôi vú phụ nữ tượng trưng cho nguồn sinh lực (Sáu Nẫu chuyên nghiên cứu về văn hóa Ấn Độ đấy). Ở Trà Kiệu có bệ thờ trang trí bằng một chuỗi vú bự chảng vòng quanh bệ ( Bảo tàng Chăm, Đà nẵng).
Ý đồ là vậy còn khả năng thể hiện tới đâu thì lại khác.
Thưa với bác Vũ như thế, được chua? Thông cảm cho tay nghề mới vào nghề của nẫu nhé.
Cảm ơn về lời chúc sống dai và dai sức.
@ Xin đính chính: Bác Đinh chứ không phải bác Vũ. Chắc vắng cai ngục nên đầu óc lú lẫn. Xin lỗi anh Đinh Tấn Khương. NT
Anh Nam Thi ơi
Đùa với anh một chút cho vui mà làm anh phải mất công giải thích rõ ràng như vậy!..
Cám ơn Amh, đã mất nhiều thì giờ với thằng em “cà khịa” nầy.
Không quên cám ơn Sáu Nẫu cho trình làng những tác phẩm đầu tay của anh Nam Thi để bà con xa gần thưởng thức.
Anh Nam Thi đa tài thật, tự học mà vẽ hay quá. Ngưỡng mộ lắm lắm.
Anh Mang Viên Long bảo: “đa tài thì đa truân”,
Nhưng em cũng nghe nói:, “đa tài thì đa tật”.
Hỏi nhỏ anh Nam Thi nhé, theo trải nghiệm của anh, thì câu nói nào là đúng với anh nhất!?
Cũng là hỏi đùa với anh thôi, anh đừng bận tâm tìm câu trả lời nghe anh Nam Thi
Kính
đtk
@ Theo thiển ý, hai câu đều trúng. Anh MVL là ví dụ điển hình. Có thể tóm lại như sau:
ĐA TÀI -> ĐA TẬT -> ĐA TRUÂN.
Đương nhiên, người đa truân, đa tật không nhất thiết là đa tài ( tớ là một ví dụ). Và người đa tài không nhất thiết đa tật vì nhờ cai ngục quản giáo ( như bác Đinh) vì không có cơ hội thi triển tật ( như VR)…
Hai đại ca sáng sớm lí sự nghe đã quá !!
Sao lại “có VR” ở đây,hở anh Nam Thi?=>Đời em thì coi như…tiu rầu_kể làm gì?(Baxa em bả làm “thơ” như thế này : Ước gì “ông” nhỏ như ri* / Bỏ “ông” dzô…bì, tui xách “ông” theo! hichichic…*như ri=như thế này_có ra địu bộ nữa chứ?=>bởi dzẫy,em chỉ có “đa truân” chứ có đa tài-đa tật gì đâu?)
Oh giá mà được chiêm ngưỡng người mẫu thật nhĩ ?
@ Ừ nhỉ! Đôi khi người thật xấu hơn tranh nếu không dùng nước tẩy mùi, kem PS và các loại mỹ phẩm khác.