Cao Hữu Hùng
Em đến rộn ràng,
Rồi vội vã em lại đi!
Bỏ lại tôi,
Với thoảng hương em,
Và nỗi ngơ ngẩn lạ lùng!
Ngơ ngẩn sớm mai tiếng chào ngày mới,
Ngơ ngẩn trưa vệt nắng sân trường xưa,
Ngơ ngẩn chiều dáng người cũ xa xăm,
Tôi sợ nhất những đêm dài ngơ ngẩn,
Ngỡ rằng chỉ còn tôi một mình với hư không…
..
Mong em còn đó!
Em còn đó!
Gom hộ tôi nổi ngơ ngẩn khờ khạo,
Thổi lên trời cho gió cuốn bay đi!
..
Ơi em!
Xứ Nẫu..
Sao tôi cứ mãi ngẩn ngơ em?

Bài thơ của CHH có 7 chữ ngơ ngẩn và 1 chữ ngẩn ngơ.
Ngơ ngẩn chi nhiều rứa hử Hùng
Nẫu dzìa xứ nẫu cũng như không
Ngẩn ngơ thêm nữa thành ngơ ngác
Phan Thiết chàng ơi, xứ Mộng Cầm
Chào Đồ Thơ,
Mình viết mà đâu có biết mấy lần ngơ ngẩn, thầy đồ tài thiệt..!
Bảy lần ngơ ngẩn có chi nhiều?
Nẫu dzìa xứ nẫu cũng như xưa..!
Ngẩn ngơ thêm nữa..thôi đành chịu!
Phan Thiết mình đây, mộng đã già..!
..
Mộng đã già lắm rồi! (Không phải mình nói MC già đâu à nghen!)
chào anh hungpt,
rêu xin lỗi anh hungpt – mấy hôm nay bận, đọc bài Ngơ Ngẩn Chiều post mà không thể còm được. Rêu áy náy lắm. Bi giờ chạy vào viết ít câu nè.
rêu cũng thích buổi chiều , chỉ tiếc mình là “thợ còm” dzỡm quá nên hông bít bình luận sao á , tặng anh mấy câu con ếch đọc đỡ nha 🙂
màu chiều đang tới
tiếng buồn đang lăn
lừng khừng rượu cặn
mà chưa ngoai sầu
cái ngày hấp hối
nắng vỡ mây tràn
em hay hờn dỗi
viết lời lan man…
chọc rêu nè_
rêu mang chiều tới
rêu buồn lăn tăn
rêu lừng khừng ngủ
mắt chưa ngoai buồn
ngày rêu hấp hối
nắng vỡ mây tràn
ngày rêu hờn dỗi
đất trời lan man…
hè, hè, hè
Whwh chọc wuê rêu hả? còn lâu mí wuê à hu hu hu.. 😦 ,,, có ngày ngừ ta chọc lại cho wuản lun á……
Tui cũng thích ngơ ngẩn dậy!
Ngơ ngẩn chiều…chiều nào cũng ngơ ngẩn sao?
doandai ui ! Đi uống cà phê nghen !
Lại quán em uống nha!
Cấm dụ khị nghen.
Có cợ Nguyễn Quy không em ? anh phone sau nghen . HI HI CHÚC NGỦ NGON.
CHỮ SỢ …GÕ NHẦM ĐÓ
Dzắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm kìa ! Coi chừng anh hungpt ảnh giận nghen . Bớ anh Nguyễn Quy tối nay mất tiêu đâu rầu , nẫu tán người của anh nè …sos …
Mắc chi phải sợ anh Q…ngã. ai cũng là khách thôi mà…anh!
Chính xác ! Chúc mừng bạn !
Quynh cứ tự nhiên nhen ! Nô xì ta que ! Khừa khừa…
Hi..hi..! Bài thơ của anh Hùng ngồ ngộ…mà cũng hay! Vì đâu mà phải ngớ ngẫn vậy anh…thơ làm tự hầu nào dẫy ? đừng nói là mới mấy bữa nay như anh Q…ngã nghen!
Chào em ! Anh Quy chắc ngủ rồi . Anh chào thế vậy !
Tên anh nghe phúc hậu quá! chắc người cũng vậy phải không nè….
Dạ không dám! em cũng chào Anh
Dzụ này kiu bằng “giao liu- xã giao” hữ em , Đai Đòn ?(Tên gọi do anh NXC “khai sình”. Hũm phải anh đâu nhen !)
Cái cô nớ đẹp rứa mà không ngẩn ngơ mới lạ.
Mà răng không ngẩn ngơ sáng mà chỉ ngẩn ngơ chiều, lạ quá….
Nhìn hình mình cũng ngẩn ngơ.
Cái anh ni đâu có tàng hè !
Tàng tình tàng bạc chứ tình đâu có tàng.
Dạo này có người đẹp nên anh Tú tàng …khó ngủ hén !
Tại cũng một chử mê.
hi hi …là anh mê …gái hở anh ? chết cha phải anh nói vậy không ? em đoán đại đó đừng la em nha !
Mê gỏ….
dzậy là anh giúng em !
Giúng là giúng gì?
Gõ …máy ! he he he
Có cô em gái thông minh , thật…SƯỚNG ! He he … Nu giỏi … giúng anh ghơ ! Hơ hơ hơ …
Tú Tàng chơi xấu đó sao dám nói Mê gỏ
Thì ra Tú Tàng dzà Nu cùng Mê gỏ
Mỏ gơ.Híc! chạy cho rầu TC ơi!
Ừ thì gỏ.
Tú Tàng….tên cũng ngồ ngộ…! chắc anh vui tínnh lắm hén.
Gặp thì biết.
Kiu anh Q ngã dẫn anh lại uống cafe quán em…là gặp liền hè….
Cái anh Q. dê chịu không nổi…hỗng dám theo.
Đờn ông-đờn ang ai lại nói dzẫy ? Ông không “DƠ” chắc ?
Bãn lĩnh lên, Tú Tàng !
Thôi anh lại một mình cũng được…em đãi anh lần đầu chịu chưa…
Cái này ngôn ngữ ngoại giao kiu là HỢP TÁC SONG PHƯƠNG đó … “Đon” Đài !Khừa khừa…
Còn níu có Ý ZÌ thì kiu bằng ĐI “ĐIM”.
Khừa khừa …
Tôi khác với tác giả, tôi thích mình ngơ ngẩn
Cứ cho tôi ngơ ngẩn tò te
như con chuốn chuồn ngơ ngần
chấp chới ngọn mù u giữa trưa hè
như thuở ban đầu ngơ ngẩn
khi bắt gặp em đi qua
len lén nhìn theo ngơ ngẩn.
Và dẫu có già khú đế
vẫn cứ thèm ngơ ngẩn
Để đêm về khó ngủ
có ai đó để mình ngẩn ngơ chờ sáng.
Đời sẽ nhạt phèo như bã mía
Nếu không còn ngơ ngẩn
Những sợi thần kinh trơ
Cây ghi ta dây chùng lạc điệu
Thà rằng cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Và cuối cùng – chí ít
Ngơ ngẩn làm thơ.
Mắm Ruột ơi ! cứ mà ngơ ngẩn
Hồn lâng lâng tựa áng mây bay
Thương nhớ em dáng mảnh vai gầy
Đêm chợt thức hỏi lòng sao vương vấn
Mắm Ruột ơi ! dẫu giờ ngớ ngẩn
Vẫn biết mình ngơ ngẩn vì đâu
Em đã đến như chim tìm đất đậu ( he he he )
Vào lòng anh một buổi thật tình cờ …..khờ khờ khờ
Anh bây giờ bỗng biến thành nhà thơ
Viết ngớ ngẩn những điều ôi ngơ ngẩn …..hi hi hi …
Chít! Dzọt
Bài thơ ra đời cũng đúng kúc quá hungpt à ! Lời thơ thật thà , dễ …yêu quá . Mình cũng đang ngơ ngẩn đây nè .
xin lỗi chữ ” lúc ‘ không phải kúc , gõ nhầm .
Bài thơ hay lắm , tui cũng đã từng ngơ ngẩn nhiều . Bây giờ tui lại cũng đang ngẩn ngơ nè ông Hùng pt ơi !
Tớ đây ngơ ngẩn hổm rày
Thấy tiên nữ xuống ” một bầy” thiệt xinh
Ngẩn ngơ thương nhớ bóng hình
Hùngpt hỡi cứu mình dzới nghen …!
Lũ chúng ta đều cùng ngơ ngẩn
Những nàng tiên xinh đẹp quá đi thôi!
Có lẽ từ lâu đang ở cõi trời
Theo nguyên soái Thiên Bồng kéo xuống !
Gặp nhau vương vấn một chữ tình
Gởi hồn theo gió đến nơi anh?
Đường về xứ Nẫu xa xăm vậy
Nhớ đến nơi kia một bóng hình
Bài thơ hay vì mọi người tìm thấy mình trong đó, vì trạng thái ngơ ngẩn lúc mới yêu ai cũng có lần gặp phải. Ca dao có câu: “Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ/ Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai”, nhưng mỗi thời có cách nói khác nhau.
Làm chi mà ngơ ngẩn vậy?
Nhớ Xứ Nẫu chứ có làm chi mô,TL!!!
Tình yêu làm cho con người có những cảm xúc đôi khi …rất lạ . Bài thơ đọc nghe êm đềm và hay nữa .
Chào Thanh Hà,
Biết mình ngẩn ngơ ai không? Đoán thử đi! TH sẽ thấy rất . rất… lạ, sao lại êm đềm vậy???
Chào anh hungPt ! Thơ anh hay lắm..
Ngẫn ngơ, Ngơ ngẫn nhớ ai ? dậy nà…
Em cũng bị bệnh ” ngơ ngẩn ” này rồi anh à . Thơ của anh hay quá .
Lời thơ nghe dễ thương , tuyệt vời quá đi . Em nghĩ cứ để cái ngơ ngẩn khờ khạo trong lòng vậy mới có điều để nói , để làm thơ chứ còn
”Gom hộ tôi nổi ngơ ngẩn khờ khạo,
Thổi lên trời cho gió cuốn bay đi !”
thì làm sao có thơ của anh mà đọc đây .
Chào Tinh Quyên,
TQ sao giống Thiên Bồng quá! Cứ thích anh khờ hoài sao? Cho anh khôn hơn chút xíu đi!
Nói vậy chứ “ngơ ngẩn khờ khạo” sao biết ngẩn ngơ em hè!!!
Chào bạn già, sao lại:
Gom hộ tôi nổi ngẩn ngơ khờ khạo,
Thổi lên trời cho gió cuốn bay đi!
Uổng lắm bạn ơi, vì cuộc sống muôn màu mới đẹp, huống chi trong nỗi ngẩn ngơ khờ khạo còn thấp thoáng Hạnh Phúc nữa chứ, nhờ vậy mà mình mới có thơ hay của bạn để đọc nè, hi hi…..Chúc vui khỏe và hạnh phúc hén. Mến.
Bài thơ như những lời thầm thì , nhẹ nhàng mà day dứt …
“Tôi sợ nhất những đêm dài ngơ ngẩn,
Ngỡ rằng chỉ còn tôi một mình với hư không…”
Chào Yến Du,
Bởi vậy mới
Mong em còn đó, em còn đó….cho tôi hoài ngẩn ngơ em..thấy không?
Lâu rồi mới nói chuyện với YD! Lúc này vui hông?
Ngơ ngẩn vì những điều rất đáng ngơ ngẩn . Thơ chân thành , hay lắm đó !
Chào longsg,
Mình lúc nào cũng thiệt, nhiều khi thiệt thòi! Toàn năn nỉ không à!
Bài thơ với những ước mong thật dễ thương , một ngơ ngẩn rất đáng yêu .
thuytien111,
Ngơ ngẩn đáng yêu mà ngẩn ngơ thì coi chừng đó! Đáng sợ lắm!!
Gôm hộ tôi nỗi ngơ ngẩn khờ khạo
Thổi lên trời cho gió cuốn bay đi
Hay lắm! chị rất thích 2 câu này…
Tời quơi ! Dzẫy em giúng chị rầu ! Chị xuống dứ mà xem nè !
Chào chị L,
Khờ khạo quá nên em năn nỉ thiệt tình:
Ơi em! Xứ Nẫu..
Sao tôi cứ mãi ngẩn ngơ em đó!
Sợ em đi nữa..buồn lắm!!!
trả lời quí teen kìa ông nậu!bộ… ngủ gục hữ!
Bá Nghĩa hổng thấy ảnh chưa rảnh na ? Bá Nghĩa rảnh thì …tám dzí mấy cổ đi !
để ổng làm mắm xong ổng tém rửa sạch sẽ rù ổng 8 dứ mấy teen tui hổng dám chọt chẹt đâu đừng xuối dại hữ!mụi!mà mụi là ai dẫy!
LÀ CHỊ BÁ NGHĨA CHỨ AI , HỔNG NHẬN RA HỬ EM ?
quáy… shồ…dẫy na!
Ái da! Bể mẹt rầu!!!TBN wơi!! Muội mà hông phải muội à!
dẫy chớ mụi…dám en…mém guột hông?
hi hi hi Muội muôi thích en Mém Giuột lém đó !Hỏi chiện kỳ nhen .
giờ còn xưng chị với Bá Nghĩa nữa không?
Bá Nghĩa em ! Muội muội là chị thì phải xưng chị dzí Bá Nghĩa chứ hỏi chi lạ rứa hè ?
Chị Muội Muội ơi ! em làm em chị nghen..nghĩ anh Bá Nghĩa ra đi…ảnh kì cục quá à !
Ưà , làm em Muội muội nghen , cho Bá Nghĩa ra …rìa …hè hè . Em dễ thương quá !
ừ anh ấy ở dơ lắm….kì ra cục đó tonuhaiyen.
Sao anh tên Tú Tàng ?
Chỉ là Tú nhưng khùng, vậy thì không Tú Tàng thì Tú gì.
Anh biết anh khùng thì anh đâu có …khùng ! Anh nói chuyện vui ghê .
Anh ở đâu vậy anh
Ai biết đâu….
Hỏi Mai Trâm thì biết.
Anh nói chuyện hơi …khùng thôi !
Bộ mới biết hẻ.
Dạ mới biết tại em cũng mới vào Xứ Nẫu chơi mà anh .
cha Tú này bịnh nặng hơn anh nhiều!nhưng khác “hệ”mỗi ngừ đứt mỗi dây hổng dúng
Mấy ông già này thiệt tình, em út ngừ ta còn nhỏ dại đó, he he….
em đến rộn ràng
em đi vội vã
có một thời em làm cho tôi
vật vã
giờ…
em ngủ gục.
Hè hè … Zui ghơ ! Hơ hơ…
bữa ni hổng đi lồm na?
Đi,nhưng mà… xuống … “cơ sở” > Hỉu chưa ? Hè hè …
Chào TBN,
Nhìn sao mà ra ngủ gục trời? Mơ đó à!!
Hình minh “quạ” cũng rất “ẹp” ! Đúng không Trìa Bá Ngẫn ???
Ghi 1 điểm cho anh Sáu hữ ??? hay mấy ???
làm gì bằng mấy teen hôm qua,thua xa.
Hình như mắt em bị cận mà ! Sao nhìn chính xác dzẫy ?
Ôi chao, tấm hình! Tấm hình ngộ quá! Làm tôi ngơ ngẩn chắc hết cả ngày!
…Không phải em làm sao tôi ngẩn ngơ??
Mỏ hàng nè, bạn già !
…”Gom hộ tôi nổi ngơ ngẩn khờ khạo,
Thổi lên trời cho gió cuốn bay đi !”
Rất tuyệt dịu , hungPt quơi !
Nghe du dương như có một chút sóng – một chút nhạc – một chút … heiniken trong đó (khừa khừa…) . Mình thích cả bài nhưng thít nhứt hai câu này đó nhen !!!
Chào NQ,
Tui biết rồi! Tuyệt.tuyệt..nhưng phải có heineken mới dịu ha? Lâu nay có đều đều hông?
Vưỡn “phình phường” thâu bạn ơi !