Lâm Cẩm Ái
Giữa núi cao
Giữa biển rộng
Giữa sông dài
Em đứng giữa đời lạnh buốt vai ,
Giữa xuân
Giữa hạ
Giữa đông
Em giữa mùa thu nắng úa vàng ,
Giữa đời anh
Giữa đời em
Ta giữa đời nhau chẳng buộc ràng .
Rong rủi đời mai sau gặp lại
Cũng như là những kẻ đã đi qua
Trong muôn kẻ , ai mà nhớ được
Có kẻ nhìn , đôi mắt nhớ thương ai ?
.
Trời cứ thế mưa dầm lâu thấm đất
Em cứ thế muộn phiền hóa ngu ngơ
Tương tư tháng ngày em quên mất
Lặng ngắm mây trôi biết mấy chiều !
Giữa biển rộng
Giữa sông dài
Em đứng giữa đời lạnh buốt vai ,
Giữa xuân
Giữa hạ
Giữa đông
Em giữa mùa thu nắng úa vàng ,
Giữa đời anh
Giữa đời em
Ta giữa đời nhau chẳng buộc ràng .
Rong rủi đời mai sau gặp lại
Cũng như là những kẻ đã đi qua
Trong muôn kẻ , ai mà nhớ được
Có kẻ nhìn , đôi mắt nhớ thương ai ?
.
Trời cứ thế mưa dầm lâu thấm đất
Em cứ thế muộn phiền hóa ngu ngơ
Tương tư tháng ngày em quên mất
Lặng ngắm mây trôi biết mấy chiều !

Bình luận về bài viết này