Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Ảo và sợ


 Nguyễn Trí

Ảo và sợ

Ba Cưng, vua quậy xóm trên bị di lý về xã về tội đánh người và phá hoại tài sản công dân. Cả thị trấn Tài Phú dỏng tai nghe ngóng. Để thử xem chuyến nầy ai có thể bao che cho vua quậy. Đừng có tưởng lớn tuổi, cố cựu và gia đình có tí quyền chức rồi muốn làm sao thì làm, thời buổi nầy dân tình đã biết thế nào là lệ luật rồi, thuở phép vua thua lệ làng đã lùi vào quá vãng. Say thì có sách trị say, đừng có mượn ba giọt ruợu rồi cứ trời ơi đất hỡi mà phá phách. (more…)

Read Full Post »

Vườn khuya

 Nguyễn Hữu Khánh
.tru mua
     Công việc-đời sống hiện tại. Nhạt và chán. Đêm lái xe qua lại hoài một con đường. Những bóng đèn đỏ nhấp nháy phía trước. Công việc đang làm không thuộc về tôi. Nó không hề có trong sự tưởng tượng của tôi khi đến Mỹ. Ba năm làm hoài một việc (more…)

Read Full Post »

Bất ngờ phố thị

NGUYỄN THỊ MÂY

 

be1baa5t-nge1bb9d-phe1bb91-the1bb8b

Tôi vẫn vậy, thích lang thang một mình trên phố, thích đi dọc vĩa hè dưới tán những cây bàng trẻ trung, mơn mởn rồi rẽ sang đường phượng vĩ. Những ngày hè, vòm cây đỏ rực màu hoa. Thỉnh thoảng, tôi phải bước một bước dài hoặc thật ngắn để không giẫm lên một cánh hoa rơi. Tôi muốn nhặt một đóa hoa rơi nhưng không dám. (more…)

Read Full Post »

Cây mưa vàng

Nhật Chiêu

 

cc3a2y-mc6b0a-vc3a0ng

tinh linh tinh linh
đó là con bắt chước phong linh (more…)

Read Full Post »

Người ở xa nhà

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

 Người ở xa nhà

Khi bước chân ta lẫm chẫm tập đi trên nền nhà, ta đâu biết rằng có ngày mình sẽ đi xa khỏi căn nhà thơ ấu. Sống xa nhà là một kinh nghiệm quý giá của con người. Trừ những kẻ vô gia cư, còn những người bình thường, dù giàu sang hay nghèo khó, đêm đêm đều ngủ dưới một mái nhà. Vậy mà nhiều người có nhà, thậm chí nhà cao cửa rộng, vẫn canh cánh nỗi niềm “xa nhà”. Bởi vì nhà là biểu tượng của đoàn tụ, nơi kết nối những sợi dây tình cảm. “Nhà” không chỉ là ngôi nhà mà còn là hình ảnh thu nhỏ của quê hương, nguồn cội, là địa chỉ ghi dấu căn cước của con người. (more…)

Read Full Post »

Cái Còn Lại

Võ Phiến

Cái Còn Lại

 

Năm đó chàng độ hăm lăm hăm sáu tuổi. Không chừng đến ba mươi cũng nên. Chàng không nhớ rõ: vào khoảng từ hăm sáu tới ba mươi. Một đêm đầu tháng chạp mẹ chàng trở bệnh. Hai giờ sáng, chàng lấy tờ báo chiều hôm trước ra tìm bác sĩ trực.
— Đường Võ Di Nguy, số chừng ấy, khoảng nào nhỉ? Số lẻ, phía bên nào nhỉ?  (more…)

Read Full Post »

Phút giây hoài niệm

Tùy bút của Ngọc Bút

 Phút giây hoài niệm

Hoài trở về phố cũ vào một ngày mưa âm u. Thị trấn quận lỵ đã rộng lớn hơn nhiều so với bốn mươi năm trước. Rộng lớn hơn nên ồn ào chộn rộn hơn. Và người cũng xa lạ hơn.

  (more…)

Read Full Post »

Sài Gòn ….coi đá banh

Tạp nham bút của Sáu Quỷnh

  Sài Gòn ….coi đá banh

Lý ra phải viết là coi đá banh ở Sài Gòn mới thấu nghĩa, “hợp tình…tiết” nhưng xin quý vị “niệm (tình)…khúc cuối” cho cái sự quỷnh ngược đời mà bỏ quá cho, dĩ nhiên Sáu tui đa tạ lắm lắm. Hôm rồi nói vụ này với thằng bạn “trào lộng…ngôn học” đang ngồi quán cà phê có tivi, nó cười khảy, “bắt bẻ chi cái đồ quỷnh, không chấp,…coi đá banh cho sướng”. (more…)

Read Full Post »

Đỗ Hồng Ngọc

GUT-Roi

 

Ai mắc bệnh Gút thì hình như ít nhiều đều có “chân mạng đế vương” cả! Bằng cớ là bệnh thường luôn bắt đầu từ dưới chân, ở ngón chân cái trước rồi mới lan đi các nơi, và mặt khác, từ xa xưa, người ta cũng đã gọi Gút là bệnh của vua (maladie des rois). Lịch sử y học cũng đã ghi nhận Alexandre le Grand, Charlemagne, Louis XIV… đều bị Gut!

(more…)

Read Full Post »

Những bức bình phong

Truyện ngắn của Ái Duy

 Những bức bình phong

Khi đi ngang qua một bức tường cũ kỷ, đổ nát và xiêu vẹo để bước vào gian nhà chính, chị Nghi hơi dừng lại một chút rồi nói với tôi: “Ngày xưa, nó là một bức bình phong rất đẹp”. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »