Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 17th, 2023

Trần Vấn Lệ

.

Ngày Cuối Tháng Chạp

​.
Trời trong xanh biếc sắp ra Giêng

em dễ thương ghê vẫn diu hiền

nắng mới làm em hồng má thắm

hoa cười em cái miệng thêm duyên…

.


Mở bài thơ mới cho em, đó

Em chẳng chê thơ quá đỗi thường

Ờ nhỉ thơ anh đâu có tệ

vì em…, anh chỉ nói yêu thương!
.

Hai đứa tôi đang chào tháng Chạp

chào: “đưa người không đưa sang sông…”

Em ơi hãy ngó khu rừng biếc

hãy ngó dòng sông nước rất trong…

.


Có thể vội vàng tôi thiếu chữ

nhưng thơ như thế có ai ngờ?

Thâm Tâm, tôi nhắc và ba chút

Tống Biệt Hành nghe thế đủ chưa?
.

Ờ nhỉ nếu đừng Chinh-Chiến-

Hậnchúng mình đâu có lúc nao nao?

Sáng dìu em bước lên đồi cỏ

chợt nhớ Quê Hương, muốn nghẹn ngào!

.

Tôi nắm áo em hôn chút gió

Tôi cầm lược chải tóc em bay

Tôi ôm trời được tôi ôm siết

Ôm cả Sài Gòn buổi sáng nay!

.
Nắng Lạnh

.
Mùa Đông Mỹ…là tuyết!

Mùa Đông Mỹ…là mưa

Thỉnh thoảng nắng lưa thưa

Mịt mờ thường sáu tháng!

.
Mùa Đông Mỹ trống vắng

Nắng không ấm mùa Đông!

Nước lạnh quá đóng băng

Sông lạnh quá hẹp lại…


Biển thì như chiếu trải

Rộng không biết tới đâu

Biển không phải biển dâu

Biển cũng không biển lận!
.

Mùa Đông Mỹ màu trắng

Trắng như núi bạc tình

Trắng trắng bạch rừng xanh

Trắng…mắt nhìn trắng lạnh!


Mùa Đông thèm bên cạnh

có con mèo nằm kề

có con chó xun xoe

có con chim đứng hót…

.
Những người không Tổ Quốc

Không ai thích mùa Đông

nhưng nhìn ra cánh đồng

thấy mênh mông hiu quạnh…


Nắng có mà nắng lạnh


Trần Vấn Lệ

Read Full Post »

Một trời chim én bay

Lê văn Hiếu

• Tăng MP..!

Ta xông xênh với chiếc áo mới
Vai ta cao hơn
Mũi ta rộng hơn

Chân ta bước mạnh hơn
Cánh tay ta vung xa hơn

Những ngày áp tết rộn ràng hơn
Thời gian áp tết trườn bò hơn

Chầm chậm để cho ta nhấm
Chầm chậm để cho ta thấp thỏm xuân

Một thời ngón tay ta mòn những đốt
Một thời ngủ thức đợi xuân
*
Ta chờ Nội ta mua cho ta chiếc áo
Chiếc áo mồ côi run rẩy may

Ta chờ mẹ ta cho ta chiếc áo
Chiếc áo dư thừa sau những đắm say

Nay em gửi tặng ta chiếc áo
Ta thấy một trời chim én bay

 

(more…)

Read Full Post »

Tôi sẽ đi về phía khác

.

Đặng Phú Phong

đêm mật. treo. tưởng chừng là gỗ đắng tận rừng sâu
muốn con chữ nhảy múa, sinh động. nhưng nó đã chết
đễ lại tôi những hoang mang xúc cảm
vạch. tìm sự thay thế
oằn oại tôi. như con cá mắc câu
con tim từ đâu
trí óc từ đâu
chúng biến tôi thành con khỉ nhỏ
trong lòng bàn tay có đôi mắt
đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng trống
đôi mắt đăm đăm mong một sự nhiệm mầu
tiếng chim hót chỉ nặng lòng
lời ca đó thêm xốn xang dạ trống
đóng vai người bị đuổi tận rừng sâu trong tay không tấc sắt
tôi chỉ biết kêu trời. mặt đỏ màu cháy lửa
sau lưng là núi chống
trước mặt là núi che
hai bên là núi phủ
tôi nhai lá rừng sâu
làm gả người rừng ốm o như con nai hết cỏ
khi đời là những ô vuông đen đỏ
lớn nhỏ không chừng
sẽ không ai vượt thoát
những nét vẽ bên trong dù trắng toát. dù đen kịt. dù đỏ xúc xích, chỉ gợi lên xúc cảm điên khùng
màu biển, màu trời không hề tiếp giáp bỡi ánh sáng vàng hơ lạnh lẽo. xa. gần. khiến con chữ lập loè như ánh đuốc
nhưng tôi từ chối bóng tối cả ánh sáng để tìm cái khác
tôi không thể hình dung rõ ràng cái khác
nhưng tôi có thể nói cho bạn nghe sự nhiệm mầu khi tôi từ bỏ âm dương, đi về phía khác
con khỉ nhảy múa trong ô vuông
ông tổng thống loay hoay trong ô vuông
những người yêu nhau trong ô vuông
thế giới cũng quay cuồng trong ô vuông
nhưng tôi. tôi sẽ đi về phía khác
(more…)

Read Full Post »

Lặng Lẽ Qui Nhơn

Phạm Văn Phương

.

Khi tôi biết yêu, Người đã ở đó rồi

Một thành phố nhỏ nhoi và bình lặng

Thành phố không dèn mầu và âm âm tiếng sóng

Bạn bè đông vui

.

Rồi chúng tôi chia tay, mối đứa một góc trời

Thi thoảng gặp nhau thường nhắc

Ly rượu ấm trong chiều gió bấc

Nụ cười giêng hai

.

Đi hết thanh xuân, ngừoi vẫn mong ngừơi

Thương nhớ quá mà không tìm nhau được

Thành phố đồi thay nhiều, ai cũng khác

Bạn bè dần vơi

.

( Lòng vẫn yêu hoài một thành phố nhỏ nhoi

Thành phố không đèn mầu, và em bình lặng

Sóng cứ vỗ mênh mang vào xa vắng…)

.

Tôi lại về trong buâng khuâng đêm

Năm tháng như mây trời phiêu dạt

Sợi tóc trắng cầm tay soi dưới nguyệt

Trăng không mầu, em trong chiêm bao

.

Những con còng se cát đã về đâu?

Read Full Post »

Trần Hà Yên
(Viết về thị trấn Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên)

Có một miền quê ấy
dấu yêu
đã theo ta
đi cùng bao năm tháng
thuở đôi mươi
giờ tóc mây bảng lảng
vẫn cánh cò chao bên ấy
phương anh

Có một miền quê ấy
xanh xanh…
bãi ngô non
bờ sông Ngân yên vắng
con đò xuôi
trên dòng sông phẳng lặng
tiếng mái chèo gõ cá vẳng đâu đây

Núi bạt ngàn
dang tay đỡ chân mây
đồi biếc xanh
miền cỏ hoa thương nhớ
đôi chân em líu ríu xưa một thuở
theo anh về
tình yêu ấy trinh nguyên

Giờ đã xa
vườn lối cũ truân chuyên
tháng ngày qua phủ mờ bao kí ức
nhưng trong ta
tình yêu quê rất thực
xin gởi về miền quê dấu yêu ơi!

Read Full Post »

Mắt núi cao nguyên

Trần Hoàng Phố

Trên bia mộ ngày lãng quên
những cơn mưa núi
lãng du cùng mùi hương chờ đợi

Trên mắt lá kí ức
tôi nghe da thịt rừng xưa rùng mình

Trên vỉa màu hoàng hôn cô đơn
tôi nghe những đám mây lẻ loi bật khóc
trong da thịt chiều
đất đỏ buồn hoang liêu cao nguyên

Trên phím ngày lưng ong
những tượng mộ đắm chìm hồng hoang
gió thổi hun hút qua lối lên nhà sàn cổ tích
đôi mắt tượng mồ trống vắng
một con chim đậu trên huyền sử thời gian
hót tiếng lãng quên

Trên đá năm tháng mỏi mòn
mưa gọi linh hồn núi rừng
gió gọi đầu ngọn thác
cho mắt núi bơ vơ nguồn sông.

Read Full Post »