.
Đặng Phú Phong
đêm mật. treo. tưởng chừng là gỗ đắng tận rừng sâu
muốn con chữ nhảy múa, sinh động. nhưng nó đã chết
đễ lại tôi những hoang mang xúc cảm
vạch. tìm sự thay thế
oằn oại tôi. như con cá mắc câu
con tim từ đâu
trí óc từ đâu
chúng biến tôi thành con khỉ nhỏ
trong lòng bàn tay có đôi mắt
đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng trống
đôi mắt đăm đăm mong một sự nhiệm mầu
tiếng chim hót chỉ nặng lòng
lời ca đó thêm xốn xang dạ trống
đóng vai người bị đuổi tận rừng sâu trong tay không tấc sắt
tôi chỉ biết kêu trời. mặt đỏ màu cháy lửa
sau lưng là núi chống
trước mặt là núi che
hai bên là núi phủ
tôi nhai lá rừng sâu
làm gả người rừng ốm o như con nai hết cỏ
khi đời là những ô vuông đen đỏ
lớn nhỏ không chừng
sẽ không ai vượt thoát
những nét vẽ bên trong dù trắng toát. dù đen kịt. dù đỏ xúc xích, chỉ gợi lên xúc cảm điên khùng
màu biển, màu trời không hề tiếp giáp bỡi ánh sáng vàng hơ lạnh lẽo. xa. gần. khiến con chữ lập loè như ánh đuốc
nhưng tôi từ chối bóng tối cả ánh sáng để tìm cái khác
tôi không thể hình dung rõ ràng cái khác
nhưng tôi có thể nói cho bạn nghe sự nhiệm mầu khi tôi từ bỏ âm dương, đi về phía khác
con khỉ nhảy múa trong ô vuông
ông tổng thống loay hoay trong ô vuông
những người yêu nhau trong ô vuông
thế giới cũng quay cuồng trong ô vuông
nhưng tôi. tôi sẽ đi về phía khác
Lối viết hiện đại lắm.