Phạm Văn Phương
.
Khi tôi biết yêu, Người đã ở đó rồi
Một thành phố nhỏ nhoi và bình lặng
Thành phố không dèn mầu và âm âm tiếng sóng
Bạn bè đông vui
.
Rồi chúng tôi chia tay, mối đứa một góc trời
Thi thoảng gặp nhau thường nhắc
Ly rượu ấm trong chiều gió bấc
Nụ cười giêng hai
.
Đi hết thanh xuân, ngừoi vẫn mong ngừơi
Thương nhớ quá mà không tìm nhau được
Thành phố đồi thay nhiều, ai cũng khác
Bạn bè dần vơi
.
( Lòng vẫn yêu hoài một thành phố nhỏ nhoi
Thành phố không đèn mầu, và em bình lặng
Sóng cứ vỗ mênh mang vào xa vắng…)
.
Tôi lại về trong buâng khuâng đêm
Năm tháng như mây trời phiêu dạt
Sợi tóc trắng cầm tay soi dưới nguyệt
Trăng không mầu, em trong chiêm bao
.
Những con còng se cát đã về đâu?
Trả lời