- Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Danh Khoa, Xóm nghèo
Sáng hôm ấy trời tuy lâm thâm mưa nhưng đang mùa nên lạnh lắm. Nước ở bến sông Không Bảy tràn bờ. Đường sá bùn đọng vũng nước đọng hố. Từ bờ Nam sang bờ Bắc và ngược lại không một con đò nào dám sang ngang, cả phà đưa khách cũng không. Ai muốn sang phải đợi phà lớn, cái phà chuyên trị đưa xe vận tải nặng. Chỉ có nó mới dám qua là nhờ có hai chiếc Hô bo đi kèm. Đò hoặc phà đưa khách bị cấm ngặt. Chỉ cần một cây gỗ nhỏ từ thượng nguồn theo nước về xuôi va vô là chết chắc, trong khi đó gỗ lóng được khai thác lậu bởi lâm tặc cả cây khô cổ thụ bị nước cuốn về là rất thường. Thời tiết nầy chỉ có người thân bị cấp cứu mới mạo hiểm, còn bình thường ngồi trong quán kêu đĩa mồi chai ba xị thêm vài anh vô công rỗi nghề đấu láo là hạnh phúc nhứt trần ai. (more…)