Tương Giang

À ơi, ngày vội tàn đông
Em hong tóc nhớ bên dòng thời gian
Soi bóng mình, thoáng ngỡ ngàng
Lung linh đáy nước mơ màng cố nhân
Em hong tóc nhớ bên dòng thời gian
Soi bóng mình, thoáng ngỡ ngàng
Lung linh đáy nước mơ màng cố nhân
Vì đâu mà giữa sắc xuân
Là bùi ngùi tím loang ân tình người
Vì đâu con én đưa thoi
Cứ mang kỷ niệm từng lời nhắc nhau
Là bùi ngùi tím loang ân tình người
Vì đâu con én đưa thoi
Cứ mang kỷ niệm từng lời nhắc nhau
À ơi, phía dưới chân cầu
Có bài thơ đẫm ướt câu duyên thề…
Có bài thơ đẫm ướt câu duyên thề…
Thơ dễ thương,nhẹ nhàng.
Mình thay mặt Tương Giang cảm ơn các anh chị đã đọc thơ TG và cmt thật dễ thương chân tình.Là cô giáo dạy trẻ tự kỷ có lúc phải đi xa nên chưa kịp reocom đó.Rất mong thông cảm.Đầu năm mới Bính Thân chúc tất cả ACE dồi dào sức khỏe.Hạnh Phúc.( Vui với cmt tỉ mỉ của Rong Biển nhé .Cảm ơn nhiều )
Sao anh Lữ lại thay mặt Tương Giang được hè.?
Tại cô ấy bận và đi xa không kịp trả lời nên tôi là người thân thiết nhất của cô nên thay mặt.Có chi lạ mô hè? Nếu để chậm thì có lỗi với ACE trang nhà khi cmt đó mà.
“Bài hát ru xuân sắc” thật tuyệt vời chị nhà thơ Tương Giang! Chị đã đưa được hai chữ ‘à ơi’ vào thơ nghe thật hay; nói đúng hơn là chị đã “tận dụng” để đưa được “ca dao..” trở lại vào thể lục bát, đặc biệt câu thứ ba chị đã “chuyển phá vận” thật đặc sắc với “Soi bóng mình, thoáng ngỡ ngàng” làm cho câu 8 tiếp theo “Lung linh đáy nước mơ màng cố nhân” được lung linh mơ màng nổi bật hơn. Và RB cũng thích lắm hai câu cuối “À ơi, phía dưới chân cầu; Có bài thơ đẫm ướt câu duyên thề…” nghe dung dị mà thấm thía hay vô cùng. Nói chung bài thơ với vỏn vẹn có 10 câu nhưng chị đã làm nó thật NÊN THƠ thật PHONG PHÚ nghe thật HAY, thật mùi mẫn, sâu lắng… RB cảm ơn chị thật nhiều đã cho thưởng thức. Chúc chị một năm mới an vui và hạnh phúc.
TB: Đọc bài thơ/hát này đã làm cho RB “bắt chước” để có thể đưa ca dao vào hiện thực với “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” (HD-981) hihih.. Xuân vui thôi. Thân ái chào chị!
Gợi nhiều kỷ niệm quá (của riêng mình khi đọc thơ).
Bài thơ Tương Giang viết như một lời ru đẹp của người con gái Hà Đông.Mở đầu anh thích:À ơi, ngày vội tàn đông
Em hong tóc nhớ bên dòng thời gian
Soi bóng mình, thoáng ngỡ ngàng
Lung linh đáy nước mơ màng cố nhân( TG ) và hai câu thơ kết lung linh như điệu vần quan họ:À ơi, phía dưới chân cầu
Có bài thơ đẫm ướt câu duyên thề…( TG )Chia sẻ cùng em bài thơ được post đầu xuân ở trang Xứ nẫu nhé.Trân quý em .<3
Bài thơ làm ta nhớ đến một mối tình thời thơ trẻ. Êm như mơ…. Nhưng
Đã tan rồi cơn mộng
Đừng vỗ nữa tình ơi.
Vậy là mùa xuân này có niềm vui mới phải không Tương Giang nữ sĩ.?
Xuân sắc một thời Tình Ru…Bài Thơ ướt đẫm Tình đầu có nhau Kỷ niệm loang Tím Tình Sầu!Bùi ngùi trầm lặng thương đau cuộc đời!Lung linh đáy nước trăng soi…Cố nhân ngày ấy xa rồi còn đâu!?À..ơi..ta ru niềm đau..Ru đời xuân sắc tình trao cho người…
Cái tựa thơ lạ
Mơ màng quá người ơi.