.
Truyện ngắn của Trần Văn Bạn
.
Một giờ sáng. Căn phòng sang trọng và tiện nghi chìm trong ánh sáng màu hồng của chiếc đèn ngủ đắt tiền cho người ta cảm giác yên bình và hạnh phúc. Họ vẫn thức trên chiếc giường êm ái, ấm áp và có thể cảm nhận hơi thở của nhau, nghe tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường ở phía đối diện giường ngủ.
-Anh biết là anh yêu em mà, cô gái nói.
Người đàn ông không nói gì. Lát sau, người đàn ông giở chiếc chăn trên ngực, rướn người, với tay cầm bao thuốc lá và cái bật lửa trên chiếc bàn đặt nơi đầu giường, châm lửa và rít thật sâu. Trong ánh sáng mờ mờ có thể thấy thân hình khô đét, quắt queo của ông run rẩy dưới cái lạnh 20 độ C của chiếc máy lạnh.
-Anh đừng hút nữa. Sức khoẻ của anh … bỗng cô gái nín bặt.
-Không phải là sức khoẻ mà nó là cái chết.
-Anh đừng nói gở.
-Anh đã chết, chết từ lâu. Em quá biết là anh đã chết từ lâu.
Giọng người đàn ông nghe có vẻ cay đắng và hằn học.
-Anh không chết trong em.
-Với bất cứ người đàn bà nào anh cũng đã chết.
-Nhưng anh không chết trong em. Anh không bao giờ chết …
-Chẳng ích gì đâu, giọng người đàn ông pha trộn sự bất cần, chán nản và thất vọng.
Lúc sau, người đàn ông nhô lên, nằm tựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn ra xa về phía bên kia tấm kiếng cửa sổ, rít thuốc lá liên tục. Cô gái xoay người nằm nghiêng, đưa bàn tay mềm mại, tràn đầy sức sống, vuốt ve lồng ngực lép kẹp của người đàn ông.
-Em có được ngày hôm nay tất cả là nhờ anh.
-Em không nên nói thế. Em có được là ở chính em.
-Không, không có thiên tài của anh, em cũng chỉ …
-Em đã có nhiều trước khi gặp anh.
-Người đàn ông lại châm thuốc lá. Cô gái tiếp tục vuốt ve người đàn ông. Người đàn ông nằm rít thuốc lá.
Đó chỉ là những bước đi chập chững. Từ khi gặp anh, em mới thật sự có, có được rất nhiều.
-Điều đó chỉ đúng với anh.
-Anh đến với công chúng chính là nhờ …
-Cô ấy cho anh nhiều hơn là nhận, cũng như em.
Người đàn ông lại rít thuốc.
-Cô ấy đưa anh đến với hàng triệu công chúng. Còn em, em đã đưa anh đến với công chúng với một khuôn mặt mới. Em đã cho anh một sức sống mới. Nhưng chưa bao giờ anh có được một người đàn bà.
Người đàn ông dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc lá.
-Nhưng nói điều cho nhận để làm gì? Con người ta được cho nhiều hơn hay được nhận nhiều hơn? Người đàn ông như tự hỏi mình.
-Anh đã có tất cả, có cả thiên hạ. Cả triệu triệu người ngưỡng mộ anh. Sẽ còn triệu triệu người mến mộ anh.
Người đàn ông nhếch môi.
-Anh có cả thiên hạ nhưng anh không thể có một người đàn bà. Anh cũng không thể có cho anh một thằng đàn ông, giọng người đàn ông nghe như đang nức nở.
-Anh đã có em.
-Anh chưa từng có em.
-Anh đã từng có em.
-Anh không thể có em.
-Anh nói dối.
Cô gái khóc.
-Dối trá mà làm gì? Không ai có thể tự lừa dối nỗi đau ở chính mình.
-Không, không. Anh luôn có em.
Người đàn ông không tranh cãi nữa. Ông ta lại dán mắt vào một điểm nào đó ở nơi xa xăm, phía bên kia cửa sổ. Dường như ông ta lịm đi.
Im lặng.
-Ở đó chỉ có đường chân trời, cô gái nói
-Bóng tối.
-Nơi đó là đường chân trời.
-Nơi đó không có đường chân trời.
Bỗng cô gái ôm chặt người đàn ông. Bầu vú căng cứng, mịn màng của nàng áp sát vào da thịt nhăn nheo của người đàn ông. Người đàn ông khẽ rùng mình.
Thời gian trôi.
-Em khóc đấy à?
Đôi vai cô gái rung lên.
-Đừng khóc.
Đôi vai cô gái lại rung lên bần bật.
-Nín đi. Tạo hoá là thằng khốn nạn.
Cô gái không khóc nữa.
-Anh xin lỗi. Ngày đó, cũng có người đã khóc với anh, nhiều người đàn bà đã khóc với anh. Và rồi … người đàn ông không giấu được tiếng thở dài.
-Anh hãy hiểu cho em. Em không thể …
-Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.
-Nhưng anh biết là em yêu anh.
-Anh biết.
-Em không thể … nhưng nếu anh không muốn thì em chấm dứt chuyện đó và chúng mình vẫn tiếp tục.
-Liệu có ích gì không?
-Em yêu anh mà.
-Chúng ta đã thoả thuận đây là lần cuối cùng.
-Nhưng nếu anh không muốn bây giờ vẫn chưa muộn.
-Anh biết.
-Anh có hiểu em không?
-Hiểu. Chỉ duy nhất Chúa đủ đức hạnh để tự hiến mình làm vật hy sinh.
-Anh hãy hiểu là em không thể …
-Thôi đi. Đã thống nhất là không nói chuyện này nữa.
-Nhưng anh có hiểu cho em không?
-Anh hiểu, anh hiểu, anh đã quá hiểu.
Cô gái không nói nữa. Cô nằm hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông cứ thao thức, thao thức.
Người đàn ông nhìn ra xa, về phía sau tấm kiếng cửa sổ, nơi có cái sân rộng của biệt thự Hoa Hồng, xa hơn nữa là một góc của thành phố đang chìm trong giấc ngủ mê mệt dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn đường và ở cuối tầm nhìn là khoảng tối mênh mông.
Cứ thế, ông nhìn mãi, nhìn mãi.
Cách viết hiện đại.
Đường chân trời có bình minh mà cũng có hoàng hôn.
Mặt trời có lúc lên thì cũng có lúc lặn tắt, hai nhân vật trong chuyện cứ tranh chấp mãi chuyện “có, không” mà quên rằng cuộc đời nầy cuối cùng sẽ đi về “không” chứ chẳng “có”.
Kỳ nầy anh Bạn viết khác hơn những chuyện trước rất nhiều, một cuộc đổi mới thú vị đó nha tác giả.
Bình hay lắm.
” làm sao biết từng nỗi đời riêng / để yêu thêm, yêu cho nồng nàn…”
Ước mơ thật đẹp, thật nhân hậu, thiết tha. Nhưng, liệu có ai hiểu hết ” nỗi đời riêng” bi kịch khổ ải của chàng ấy không?
Nếu không có nỗi đời riêng có vẻ bất hạnh của chàng thì liệu chàng có viết được những gì như chàng đã viết hay không? Phải chăng luật Thừa Trừ của Trẻ Tạo Hóa??!
Truyện đã tạo được cảm giác đa nghĩa và ấn tượng như thế là đã đạt một nửa thành công.
Truyện Trần Văn Bạn đã mở ra nhiều hướng tiếp cận và mặc sức liên tưởng.
Xin lỗi, có phải chị Quế Hương cùng tôi dự trại sáng tác do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức tại Đà Nẵng năm 2006 không?
Nói thiệt tình thì tôi cũng không hiểu. Đoán, chắc là do trục trặc chuyện giường chiếu… Nếu vậy thì đi bác sĩ. Ngày nay y khoa dư sức giúp chúng ta vượt qua vụ nầy mà. Đâu cần gì phải trầm trọng dữ vậy.
Tôi đọc truyện này tôi thấy có gì trầm trọng đâu?. “Trục trặc giường chiếu”, hiểu đơn giản vậy sao? Vả lại, tôi cũng chẳng thấy chi tiết nào là “trục trặc giường chiếu” cả. Đây là tác giả tôi quan tâm khi xuất hiện trên Xunauvn.org, vì rằng tác giả này có nhiều ý tưởng táo bạo, độc đáo và cách viết mới, mạnh mẽ và dữ dội.
Tôi cũng nghĩ đơn giản như HPL. Tôi cỏn nghĩ xa hơn, đến một nhạc sĩ mà tôi mến mộ…
Đọc vài lần mới vỡ vạt ra tác giả muốn nói gì
Đa nghĩa cũng hay.
“Đa nghĩa cũng hay.”
Mà đa từ cũng quý
Nhưng “độc đoan” sẽ có ngày chết ngắt hihih.
Cảm ơn quynh nhà văn Trần Văn Bạn đã cho đọc một truyện ngắn quá “tình yêu viễn tưởng” mông lung nhưng thật thú vị! — Giông giống như câu chuyện của chị hai Ngọc Nga viết thật chân chất mộc mạc.. như hôm nào quá?! Chúc thật hạnh phúc và thành công. Thân ái!
PS: Giống như năm nào (nếu như RB nhớ không lầm) là Mr. Bill Gates (Microsoft Corp) gặp Mr. Steve Jobs của (Apple Inc) và dạm hỏi Mr. Jobs coi thử có thể góp vốn để cùng đầu tư vào OS Windows mà Mr. Gates đã tìm ra được ở thời điểm đó; nhưng Mr. Steve Jobs đã tự phụ kiêu căng trả lời rằng “Tôi đã có một hệ thống OS X (Operating System of Apple Computers quá là lỗi lạc và có thể nói là #1, độc quyền lúc đó) quá tuyệt vời rồi, làm gì tôi phải bỏ vốn hùn làm ăn với ông chi với một hệ thống OS Windows (Operating System Windows of Microsoft) thấy tầm thường không có gì là mới mẻ! Huynh TVB có biết sao không?: Mr. Bill Gates cảm thấy “bị xúc phạm, sốc và tự ái” và đã âm thầm rời khỏi văn phòng của Steve Jobs; rồi chỉ có mấy năm sau thôi Mr. Gates đã trở thành tỉ phú (và cho tới bây giờ là người thành công và giàu nhất hành tinh này với những gì ông đã “phát minh” ra với hàng triệu triệu tỉ tỉ người xài những computers (có tính năng thông dụng mà nhiều nhiều người biết tới) với hệ thống OS Windows của ông + Microsoft software applications nổi bật. (Nói vậy chứ cả hai ông đều tuyệt vời!) Thanks Chúa tôi!
Cho và nhận cũng như có và không,không và có.
Trái tim người đàn ông dằng co…Biệt thự hoa hồng tình yêu đó!-Nàng hiện thân sức sống Yêu Cho…Đối nghịch Nhận -trái tim khô…Khốc liệt những ý nghĩ ủ rũ !Tối tăm niềm tin yêu bơ phờ!”Chưa đủ để hiến dâng tất cả! Khi tình chưa ngã ngũ Yêu Cho..”Hết tâm thể-Ôi Bạn bè…..!”
Cách viết hiện đại,nhưng phải he hé chút để mọi người đọc “bình dân ” hiểu xiu xíu chứ tác giả.
Likes. Bắt chước facebook chút xíu.
Thú thật không hiểu gì cả.
Đọc thích hơn những câu chuyện trước,vì những chuyện trước nặng nề quá.