Lê Thy
em đi trong cơn mưa
mưa chưa đủ ướt tóc
mưa chỉ ướt một nỗi buồn
đầu mùa hoa
thạch thảo rưng rưng
em níu ngày tàn thu
tìm sóng mùa biển động
tìm lại một ngây ngô
quay tròn một vòng cung thách đố
em qua một con đường
mặc cả những điều vừa đánh mất
đặt lên bàn cân một quả hư hao
chiếc cân lệch một chiều vô nghĩa
em về một thinh không
gập ghềnh gót bỏng
trong lưng chừng ngày úa
chợt thấy bình yên
ủ giữa đêm ngà
Thơ giàu cá tính
Thơ bắt chước chủ nó Mai Đỗ à . Thanks bạn !
Nỗi buồn man mác,xa xăm làm bài thơ càng thêm day dứt.
Thơ là vậy mà Mimosa.
một mối tình đẹp và buồn với thi ca. Chúc mừng Lê Thy
Cảm ơn anh Từ Sâm. Rất vui được gặp anh ở đây.
Thơ Lê Thy ngày càng đằm thắm hơn.
Vậy à Ca Dao ? Nghe có vẻ như là người quen. Bài này Lê Thy viết đã 8 năm rồi .
”Bình yên ủ đêm ngà”Thinh không về bỗng lạ!Hư hao đó một quả!Bàn cân vòng thách đố!-Chút tìm lại ngây ngô…Thạch thảo mùa tàn thu Mưa ướt tóc chưa đủ!Đâu thở than trách cứ!Biển động âm ỉ đó! Trước biển ngày lặng gió!Thì thầm cùng sóng vỗ…Mặc mưa bước phiêu du…”Thơ lời cho tâm sự Nỗi niềm gió cùng mưa! Đời sầu tư trăn trở…Bình yên như giấc mơ…”
Chào aitrinhngoctran. Cảm ơn bạn đã ghé nhà.
Thơ buồn là đúng thôi,vì buồn chính là thuộc tính của thơ ca.
Nhất trí… đồng ý …một tí …với Hoa
Thơ ngày càng buồn,sao vậy bạn ơi ?
Vui làm sao có thơ ? Do Nguyen ?
Thơ buồn,một nỗi buồn mênh mông trống vắng.
Buồn một lúc thôi, không được phép buồn lâu phải không Thanh Hùng ?