Lê Thy
một nỗi buồn
dường như chưa bao giờ tường tận
giấc mơ chẳng vuông tròn
một kiếp thiêu thân
ngọn đèn đom đóm
thắp lên đằng đuôi
hoang hoải đi tìm
cái chân thật cũng vừa xuống giá
cái đắn đo cũng đã ế đò chiều
phiên chợ tình
giải chiếu hoa trên vệ cỏ
bày ra những lời đề nghị
nào lam
nào tím
nào hồng
đêm cứ mãi là đêm tối
dấu bàn chân ngủ trọ
gõ cửa nhà người
im ắng khóa then
chiếc nắp keng
ai đó đánh rơi
giữa chặng đường vui
nhặt lên
một nụ cười méo xếch
bay vào trong đêm
một linh hồn ngốc nghếch
con đom đóm buồn
như không thể buồn hơn
/
Chào bạn hiền,thơ bạn ngày càng hay lắm. Hôm nào khao nhé bạn
Thơ viết thật nhiều cảm xúc
Đọc buồn lây cùng nỗi u hài của tác giả
Nỗi buồn không giống nỗi buồn nào. Chỉ còn là những hoang hoãi.
Di trú trong tim thì nỗi buồn khó mà tan biến lắm nhà thơ ơi !
Thiêu Thân Đom Đóm cùng buồn!Giấc mơ đêm tối chẵng còn sáng trưng!Vẫn mãi chỗ trọ trần gian!Linh hồn ngốc nghếch lần khân cười buồn!Đắn đo chân thật có còn?Hào quang khung cửa ”trọng” nguồn yêu thương?Hỏi mãi di trú nỗi buồn-Đêm cùng đêm tối linh hồn cứ đi….
Bai tho lanh va buon
Một nỗi buồn bàng bạc mà sâu thẳm
Người Nha trang quê tôi làm thơ cũng hết sức độc đáo