Ngô Đình Hải
cà phê sáng
cà phê đen ở quán nào cũng đen
cô gái mặc áo trắng
ngồi một mình với những hạt đường trắng
tia nắng cũng mang màu trắng
cô cho đường vào ly
buổi sáng chầm chậm vào theo
chiếc muỗng xoay tròn
bên trong bao nhiêu thứ trắng
cà phê vẫn đen
cô cúi xuống soi
khuôn mặt lạ mà quen
có con mắt và đôi môi dính chặt
lấp loáng hai bầu vú rung rinh nóng hổi
trên chiếc giường hẹp xa xôi
cô khuấy
hôm qua hôm trước còn đây
dĩ vãng tan đi đọng lại
kỷ niệm về yên dưới đáy
ly cà phê vẫn đen
tôi ngồi bên này hỏi vói:
em đợi ai
cô cười
đợi người không tới
ừ… không tới thì đâu cần phải vội
cô châm lửa
điếu thuốc lập lòe khói
tiễn biệt một tình yêu bốc hơi
cô uống ly cà phê đã nguội
nó không còn màu đen
mà có màu bóng tối
tôi cũng uống ly cà phê của tôi…
…đã từ lâu không có đường
quê nhà
tạnh cơn mưa chiều
con dế chán lang thang
ánh sáng ngọn đèn đường đã không còn quyến rũ
nó chạnh lòng nhớ một miền xưa cũ
từ lâu chỉ còn trong ký ức mù mờ
con dế tìm đường về quê
qua thật nhiều những con đường nhựa
khét lẹt khói và cây rác mục rữa
nó dừng lại được ở một nơi
đất dưới chân êm ái
lác đác cỏ dại
và những hạt nước mưa đọng lại
con dế quơ râu
nó ngửi thấy mùi dòng sông
mùi ruộng lúa
mùi tuổi thơ
nó cọ cánh và bắt đầu cất tiếng gáy
gọi đồng loại
như ngày nào ở nhà
không hề biết nơi mình đang đứng
chỉ là trong một chậu kiểng nhỏ
và ngoài kia
những đứa trẻ chực chờ…
mùa hè
tháng sáu xô lệch hoang đường
tìm hỏi sân trường đã vắng tiếng ve
lật nhàu trang vở mực nhòe
không thấy em về tháng sáu lại đi
tháng bẩy tay níu mùa thi
tay gỡ dậy thì ra khỏi áo em
phượng đỏ một khúc ca nghiêng
tiễn em xuống thuyền tháng bẩy ngẫn ngơ
tháng tám dừng lại đến giờ
vẫn đợi vẫn chờ vẫn nhớ vẫn mong
cây me vĩnh viễn không chồng
em dẫu một lòng tháng tám vẫn đau
Ngô Đình Hải

Viết hay
Cảm ơn Vivio57. Chúc bạn vui.
Hầu như ở bài thơ nào nhà thơ Ngô đình Hải cũng có những phát hiện mới gây thú vị cho người đọc.
“cô uống ly cà phê đã nguội
nó không còn màu đen
mà có màu bóng tối
tôi cũng uống ly cà phê của tôi…
…đã từ lâu không có đường “(CPS)
“không hề biết nơi mình đang đứng
chỉ là trong một chậu kiểng nhỏ
và ngoài kia
những đứa trẻ chực chờ…” ( QN )
“tháng bẩy tay níu mùa thi
tay gỡ dậy thì ra khỏi áo em” ( MH) ( NĐH)
Chào tranthicotich, lâu không gặp. Vẫn là những cái nhìn thân thiện và ưu ái cho bạn bè. Cảm ơn nhiều.
Bài Cafe sáng hay quá. Như một câu chuyện đời chậm rãi trôi qua theo những giọt cafe đen.
Tôi mời HimLam một ly cà phê đen có đường nha?
Ý hay nhưng tính chất tự sự nhiều quá làm chất thơ có khi vơi đi ít nhiều
Cảm ơn GoGang. Tôi sẽ phải suy nghĩ về cái còm của bạn cho những bài viết sau. Chúc vui.
Viết hay
Lỗi này ở tôi. “Xíu” nữa thì tôi không nhìn thấy. Cảm ơn Nguyễn Văn Huy đã đọc. Chúc bạn vui.
Những góc nhìn xã hội đa sắc đa thanh bằng ngôn ngữ thi ca.
Tôi cũng cảm ơn cái góc nhìn đầy ưu ái của Hoa Diên Vy. Chúc bạn vui
Anh Hải được nhiều người ái mộ quá nha !
wow! Có Khungcuahep không ta? Ừ một tiếng cho tôi mừng nha!
Mình rất thích đọc thơ anh. Những bài thơ đau đáu chuyện đời,chuyện người,chuyện tình. Vừa tha thiết vừa mênh mang một nỗi buồn.
Chào đồng hương,
Trong rượu có văn, trong café có thơ, hai thứ đó đã đưa đồng hương thăng hoa trong xứ nẫu rồi đó. Những ly café không đường thì đắng nhưng làm thơ của đồng hương ngọt ngào hương quê khiến Bếp thấy ..chạnh lòng.
Ba bài thơ nhỏ, bài nào cũng hay nhưng cho Bếp chấm bài Quê Nhà nghen.
Chào đồng hương
Cảnh vật đổi dời, nhưng có những thứ ở trong “tâm” không bao giờ thay đổi phải không chị? Mong gặp lại đồng hương ở SG. Chúc chị luôn an lành.
Tho hay ,sang vua uong cafe muon vua doc bai tho thay ly cafe ngon hon mot chut
Ôi! Phải chi có dịp tôi xin được tặng bạn cả một tập thơ để bạn có thể uống cà phê ngon nhiều hơn!…Chúc bạn vui
Thơ anh Hải hình như đã tạo được dấu ấn riêng ?
thật ra thì tôi cũng muốn viết những bài thơ thật ngọt ngào, thật bay bỗng, nhưng “bó tay.com” Sông Hàn ơi! Và nếu “chẳng may” được như bạn nói thì còn gì bằng…hihihi. Cảm ơn Sông Hàn.
Hay
Cảm ơn Vân Hạc đã đọc. Chúc bạn vui.
Thơ nhưng khả năng chuyển tải như truyện ngắn .
Đúng như ý mình nghĩ.
@Đào Trí
Ôi! Tôi vui biết mấy nếu điều này là thực! Cảm ơn Đào Trí. Chúc bạn vui.
@Xà Cừ
Chào bạn “cố tri”…chưa gặp! “Đúng như ý mình nghĩ.”hình như có…gặp rồi! hihihi
Ít ra đọc xong bài thơ cũng có vài điều lắng đọng lại.
mong là…”vài điều lắng đọng lại.” đó có thể làm cho bạn thấy ly cà phê sáng ngon hơn. Cảm ơn T&T. Chúc bạn vui
”Cà phê sáng”áo trắng đời đen! Cà phê đắng không đường không em!?”Quê nhà”lang thang vẫn dế mèn Loanh quanh đời vẫn một chỗ Kiếm!”Mùa hè”vẫn đầy kỷ niệm…Tháng sáu tháng bảy tháng tám tìm…Tìm mãi..tìm mãi…vẫn không em! ”Ba bài phận đời buồn phủ kín…bít bùng!?”
”Ba bài phận đời buồn phủ kín…bít bùng!?”…Nghe…ghê quá aitrinhngoctran ơi! Mong là không đến nỗi như vậy. Cảm ơn bạn.
Nỗi cô đơn đang thức đây – độc thoại với mấy bài thơ của Ngô Đình Hải để thấy cõi lòng mình nặng trĩu. …ưu phiền
Cảm ơn những chia sẻ của Thanh Hùng. Chúc bạn vui.
Thơ Cà phê sáng tự nhiên như mỗi sáng mình vẫn ghiền…nhưng dưới đáy ly lợn cợn nỗi buồn mà mỗi người thấy một cách riêng, đúng không Ngô Đình Hải? Chia sẻ cùng em trai hí
Chào ông anh. Thì cũng vẫn là những ly cà phê anh em mình uống mỗi ngày, nhưng có ngày nào giống ngày nào đâu, phải không anh?
Chính xác ! Tư duy riêng của NĐH mà
Cả ba bài thơ đều rất ấn tượng. Nó tạo nên một bức tranh. Bây giờ là ba giờ sáng. Tôi tưởng tượng có một gã đang buồn đời, thọc một tay vào túi quần, tay kia đang đưa điếu thuốc lên môi đi trong đêm dưới ánh đèn đường đem niềm cô đơn của mình ghé vào một quán ven sông uống tách cà phê để ngửi mùi dòng sông và ngọn lúa.
Cám ơn anh Hải đã cho thế gian những ba bài thơ hay.
Xin rán ddung thuc khuya qua nhu vây. Hai suc khoe lam.
đọc cái còm này tôi sướng nhất là biết được thằng bạn viết văn nhưng không hề làm bài thơ nào, lại có hứng thú đọc thơ của mình lúc 3g sáng…hahaha.
Chỉ một tách cafe mà biết bao nhiêu câu chuyện lòng
hihihi…biết đâu tại vậy mà cả thế giới này uống cà phê chăng? Cảm ơn Savi.
Hồi chiều bận quá đọc lướt qua mấy bài thơ của ngodinhhai, tôi chợt dừng lại với câu thơ “tay gỡ dậy thì ra khỏi áo em” trong bài thơ mùa hè. Bây giờ đọc kỹ lại vẫn thấy rất hay, rất ấn tượng.
người làm thơ, có khi cả đời chỉ mong được một vài câu đọng lại trong lòng người đọc là đủ hạnh phúc rồi. Tôi cũng vậy. Cảm ơn Trần Văn Bạn. Chúc vui.
Có cái duyên hay sao ấy,cứ lâu lâu vào mạng lại gặp thơ mới của Ngô Đình Hải.
ơ hơ! Tôi làm thơ mới là chờ Minh Sơn vào đọc đó chứ!…hihihi
Đề tài cafe nhiều đến nhàm chán ,nhưng tác giả đã làm mới những câu thơ.
Tôi không nhớ mình bắt đầu uống và ghiền cà phê từ lúc nào, chỉ biết tới bây giờ vẫn…còn ghiền! Thế nên “trả lễ” cho cà phê một chút cũng nên quá đi chứ, phải không Mai Hoa? Chúc bạn vui.
có những tách cà phê không đường vẫn cứ ngọt lịm phải không anh
Anh bạn trẻ đây rồi! Cà phê không đường mà vẫn cứ…ngọt lịm, có khi tại lâu quá không được hưởng vị ngọt của đường mà quên mất chăng? Hay đắng mãi thành quen hở Thi Ca?
Bai tho nao tac gia cung the hien su tim toi kham pha y tu,cau chu,hinh anh moi
Tôi cứ sợ tôi quên mất…tôi, nên cứ phải nhắc chừng mình hoài Hoa daklak ơi! Có dịp xin bạn một ly cà phê Daklak nhe. Chúc vui
Những sắc màu “đen – trắng” cứ đọng lại đặc quánh trong hương vị ly “cà phê sáng” không đường… Rất thích ạ!
Hôm nào có duyên, mời anh ly cafe Nha Trang, anh Hải nhé!
Cảm ơn MMT! Cà phê Nha Trang ngon hết biết! Tới nay tôi vẫn thấy lạ về điều này ở cái xứ không hề có một cây cà phê nào!hihihi
tay gỡ dậy thì ra khỏi áo em – HAY!
Tôi cung da dung lai o câu nây mây phút.
@ Nguyễn Huỳnh
Tôi nhớ có lần đọc được 2 câu 6/8 gieo vận lưng rất hay của Ng.Huỳnh, và tôi tiếc vì nó bị lẫn trong những câu 6/8 bình thường khác, rồi lại thêm một lần tiếc vì không có dịp để “tám” thêm với bạn. Coi như tôi nợ bạn một ly cà phê SG vậy.
@tiểu long nữ
…rồi bạn thấy sao? Hy vọng bạn không liên tưởng tới…Điền Bá Quang (TNGH) ! hihihi
Thây nhu Trân Van Ban dda dien ta: có ân tuong.
Rât tiêc. Do o trong Cô? Mô. ít ngao du son thuy, khong co co hoi giao thiep nen chua dduoc hân hanh biêt DDiên Ba Quang ddê liên tuong ddên.
Moi mo Cuu Âm Chân Google ra luyên lai. DDa biêt hòa thuong Bât Kha Bât Gioi là ai rôi. Cô cô không tính toi quá khu. Chi nhìn thang vào nguoi hiên tai thôi. “Tay go dây thì ra khoi áo em” không liên luy gi toi hòa thuong Bât Kha Bät Gioi hêt.
Hoa chang…Nêu có liên tuong .. thì là toi … tac gia? (hihihi)
Cách thể hiện lạ.
Tôi thực sự không nghĩ đến điều này. Rất vui. Cảm ơn bạn.
Mong một lần cafe sáng với tác giả Cafe sáng.
Xin mời! Xin mời Chút Chít, hãy ghé qua! “cà phê đen ở quán nào cũng đen”, nhưng ở 64 Trần Quốc Thảo mỗi sáng, có thể bạn sẽ không thấy cà phê đen nữa, bởi có nhiều thứ còn…đen hơn! hihihi. Nhớ ghé…
Thơ nhiều chiêm nghiệm
chỉ mong Mai Trinh thấy một chút gì đó của riêng bạn trong những câu thơ tôi viết là tôi vui lắm rồi. Chúc vui
Nhiều ý tứ hay
Cho tôi chào làm quen với Huệ Thanh ở đây. Cảm ơn bạn.
Lần đầu tiên đọc thơ Ngô Đình Hải thấy thích
Hy vọng bạn cũng sẽ thấy thích ở những lần đọc sau. Cảm ơn Huỳnh Đình. Chúc bạn vui.