.Lê Văn Hiếu
( Nhớ những Thi Nhân Bình Định )
Định thắp ngọn đèn cho hồn thơ đi vào hồn Bướm ,từ chùa Ông đến cửa đông thành rất sớm – khắc khoải khuya
Định tát nước cho nhẹ con thuyền xuôi thả thơ , thả đặc quánh trên nền trời , trên dòng sông Kôn , những bài thơ như lá trôi trôi ..
Định vớt Trăng lên và hát , hát thật to , hát trong vết thâm đen của Hủi . Ta rùng mình , ta soãi nhoài ôm ánh sáng long lanh , ôi trăng trăng , trăng trăng và trăng …
Lu mờ khoảng không , lu mờ tâm thức ,lu mờ bến my lăng , lu mờ đỉnh tháp
Chợt mồn một đôi chân trần quấn nhau trỗi nhịp
Thấy giống ma hời sờ soạn sản sinh , thấy khúc dây neo vương trên đầu nguồn An Thái
Thấy những bóng giai nhân cùng ta leo núi
Thấy đàn chuột Hời rúc rích giữa đêm ..
Trên đại ngàn , nhớ giòng sông , trăng quê níu nghiêng trăng xa xứ ,đêm nay trong man man hồn rượu , ta khêu ngọn đèn cùng người , ta hóa Bướm ta mơ …
Lê Văn Hiếu
Đọc thơ để biết lòngj hoài vọng dĩ vãng của anh L văn Hiếu sâu nặng biết là bao. Anh Hiếu ơi, “người trăm năm cũ không còn nữa, những nét thơ xưa vẫn sống hoài” mà anh.
Anh Hiếu vẫn ở Đức Trọng phải không anh ?
Mình ở Lâm Hà , cách Đức Trọng 20 km , cách Dalat 50 km …Huỳnh Nghĩ đến vùng này chưa ?
Khắc khoải quá.
Mãi tê điếng …đó Vân Anh !
Chuột Hời khác chuột Việt như thế nào nhà thơ ơi ?
Có một thời đồn rằng .. những con chuột Hời đi ăn đêm ..ai có vận bắt được nó là chính là bắt được vàng – những con chuột bằng vàng …nghe như cổ tích …nhưng đã có người từng bắt gặp và giàu lên …lại có một thời người ta săn tìm những kho báu ở những ngôi mộ Hời nữa đó…LH là người sống gần những công trình đổ nát của dân Chiêm ..và quanh đó còn uy nghi những tháp …! còn chuột việt ư ? sao là chuột việt nhỉ …e chạm đủ thứ đó Mộc Miên …!
Có một chút Hàn Mặc Tử,một chút Chế Lan Viên ,nhưng vẫn là Lê Văn Hiếu.
Bỡi nhớ …đến giòng thơ của các Cụ ..nên ghi lại những ám ảnh đó anh Xuan Thien ..!
Giả định hay,nhiều suy tưởng
Mình cảm ơn Hoa đã chia sẻ !
Mình thích thơ của anh, Hiếu ơi. Nhưng mô tả những gì liên quan đến Champa trông buồn và ảm đạm quá
Hình như do sinh ra và lớn lên trên đất Chiêm Thành …ngó quanh là đụng phải Tháp …nên nó quấn lấy hơi thơ của mình ..đó Minh Mẫn !
Giả định thôi mà ơi hời…Hồn bướm thơ điên trôi trôi lên trời…Xuôi xuôi xuống sông Kôn ơi…Trăng hát trăng tối trăng chơi trăng mờ…Trăng núi giai nhân bướm mơ…Man man hồn rượu ơ hờ chuột đêm…Cắn tay ta bỗng giật mình! Ôm trăng định vớt trăng nghiêng ta buồn…!
Thích ..” Ôm trăng định vớt trăng nghiêng ..” đó aitrinhngoctran !
Giống thi ảnh trong thơ Chế Lan Viên
Bỡi nhớ những thi nhân Bình định nên ..thấp thoáng những hình bóng của Chế Lan Viên , Hàn Mạc Tử , Yến lan ,,,,,!
Thơ viết hay , đầy ám ảnh.
Cảm ơn Thanh Thanh đã chia sẻ …!