Ngô Đình Hải
Con trăng đi lạc
1- “…Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm, con ơi! Bạc lắm con!”
( Nguyễn Bính )
( Nguyễn Bính )
ngổn ngang tình em bỏ qua trên mặt đất
gót son trần lận đận
lao đao gầy rộc tay ngà
góp nhặt những tháng ngày khô hạn
rơi rớt bên người một gã… dài lưng
con đường trải nhựa nào cũng nhiều ít thênh thang
em lại chọn đi về ngõ hẹp
gập ghềnh cơn mưa rào thấm lạnh
mòn mỏi cánh hồng trôi dạt giữa đồng hoang
với một gã…khật khùng
dòng sông em mang làm con sóng lặng
xô nước vỗ về bờ mọc rau xanh
con cá mắc cạn tình nguyện chết hiển linh
phù hộ cho bữa ăn
của một gã… si tình
hạt ngọc mới đó đã thành cơm
chín rủ một thanh xuân
thời con gái dễ quên như cỏ dại
nước mắt chảy trôi phấn son về đọng lại
nuôi một gã… ở trên mây
con trăng sáng từ sau đêm đi lạc
trần gian có gã thắp hoa đèn
đuổi xua cô quạnh
ơn đất, ơn trời, ơn thần thánh
ta có em
và đời…có thơ
2- “Những tưởng đời bao dung kẻ sĩ
Đâu ngờ chữ nghĩa khó nương thân…”
( Ngô Đình Hải)
sẽ không còn những lo toan sớm mai
những ám ảnh của giấc mơ đêm biến dạng
và cái nheo nheo mắt vì dậy sớm
khi pha cho anh ly cà phê trong ngày
sẽ không còn những tất bật đè lên cái “ba-ga” xe đạp
những chệch choạc hiện sinh đắt tiền
và mái tóc đuôi gà cột cọng thun méo xệch
khi em bắt đầu buổi chạy chợ một mình
sẽ không còn những vàng vọt của một mối tình
những thang âm tỉ tê biển lận
và bụi khói theo đôi môi dính chặt
khi em đạp xe về chở nặng những lênh đênh
sẽ không còn những vết cào xước của ngày nhọn hoắc
những triết thuyết tồn vong sinh tử rẻ tiền
là khi…
trí tuệ không phải tính bằng cân tiểu ly
và thơ anh bán nhiều tiền hơn mấy thứ hàng xa xỉ!…
3- “Áo rách vai vẫn thương tiểu muội
Thủng đít quần vẫn gọi hiền thê”
( Bùi Chí Vinh)
em không biết hát tình ca bằng xuôi ngược của mông
không biết múa điệu yêu thương bằng dối gian của bụng
không biết chia trái tim thành nhiều ngăn để đựng
nên thơ anh cứ lao xao phận côn trùng
em không có đôi chân dài để bước qua sợi dây phồn thực
không có ngực đủ lớn để đong đưa đổi trao phù phiếm
không có cái lưỡi quen ngã giá cho một thứ rất riêng
nên thơ anh cứ đợi hoài tiếng gà gáy lúc nửa đêm
em không có và không biết những trò chơi thế gian
nhưng biết cột lại cho anh những đoạn đường đời gãy khúc
biết gom sạch những tồi tàn đốt cho anh giữ ấm
biết soi ánh trăng vào những câu thơ viết vụng
nên câu thơ biết nói và biết gọi thật lòng:
Mình ơi!…
Hôm nào cafe chứ nhà thơ ?
Ôi! Hạnh phúc…Nếu ghé cafe 64 TQT mỗi sáng bạn có thể gặp rất nhiều…”nhà” để “tám”…hihihi. Rất mong gặp bạn. Chúc vui.
Thơ dễ dẫn người đọc đi lạc vào nỗi buồn của tác giả
Cảm ơn Thi Thu. Cái buồn của tôi giờ đi lạc mất tiêu rồi, chắc là nhờ cái “còm”của bạn…Chúc bạn vui.
Chúc mừng anh! Cái gì đã qua cứ để nó qua anh Lữ hé. Hôm nào cà phê…
Ok em trai Ngô Đình Hải hí
Cảm ơn em trai Ngô Đình Hải đã tặng anh bài thơ thứ hai.Em nội soi được tâm trạng anh lúc ấy và bây chừ rồi đó tề ! Rất vui.Sẽ không còn như rứa nữa cuối đời.Phải tìm cho mình chút an nhiên em ạ.Chúc vui, khỏe