Ngô Đình Hải
Con trăng đi lạc
1- “…Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm, con ơi! Bạc lắm con!”
( Nguyễn Bính )
( Nguyễn Bính )
ngổn ngang tình em bỏ qua trên mặt đất
gót son trần lận đận
lao đao gầy rộc tay ngà
góp nhặt những tháng ngày khô hạn
rơi rớt bên người một gã… dài lưng
con đường trải nhựa nào cũng nhiều ít thênh thang
em lại chọn đi về ngõ hẹp
gập ghềnh cơn mưa rào thấm lạnh
mòn mỏi cánh hồng trôi dạt giữa đồng hoang
với một gã…khật khùng
dòng sông em mang làm con sóng lặng
xô nước vỗ về bờ mọc rau xanh
con cá mắc cạn tình nguyện chết hiển linh
phù hộ cho bữa ăn
của một gã… si tình
hạt ngọc mới đó đã thành cơm
chín rủ một thanh xuân
thời con gái dễ quên như cỏ dại
nước mắt chảy trôi phấn son về đọng lại
nuôi một gã… ở trên mây
con trăng sáng từ sau đêm đi lạc
trần gian có gã thắp hoa đèn
đuổi xua cô quạnh
ơn đất, ơn trời, ơn thần thánh
ta có em
và đời…có thơ
2- “Những tưởng đời bao dung kẻ sĩ
Đâu ngờ chữ nghĩa khó nương thân…”
( Ngô Đình Hải)
sẽ không còn những lo toan sớm mai
những ám ảnh của giấc mơ đêm biến dạng
và cái nheo nheo mắt vì dậy sớm
khi pha cho anh ly cà phê trong ngày
sẽ không còn những tất bật đè lên cái “ba-ga” xe đạp
những chệch choạc hiện sinh đắt tiền
và mái tóc đuôi gà cột cọng thun méo xệch
khi em bắt đầu buổi chạy chợ một mình
sẽ không còn những vàng vọt của một mối tình
những thang âm tỉ tê biển lận
và bụi khói theo đôi môi dính chặt
khi em đạp xe về chở nặng những lênh đênh
sẽ không còn những vết cào xước của ngày nhọn hoắc
những triết thuyết tồn vong sinh tử rẻ tiền
là khi…
trí tuệ không phải tính bằng cân tiểu ly
và thơ anh bán nhiều tiền hơn mấy thứ hàng xa xỉ!…
3- “Áo rách vai vẫn thương tiểu muội
Thủng đít quần vẫn gọi hiền thê”
( Bùi Chí Vinh)
em không biết hát tình ca bằng xuôi ngược của mông
không biết múa điệu yêu thương bằng dối gian của bụng
không biết chia trái tim thành nhiều ngăn để đựng
nên thơ anh cứ lao xao phận côn trùng
em không có đôi chân dài để bước qua sợi dây phồn thực
không có ngực đủ lớn để đong đưa đổi trao phù phiếm
không có cái lưỡi quen ngã giá cho một thứ rất riêng
nên thơ anh cứ đợi hoài tiếng gà gáy lúc nửa đêm
em không có và không biết những trò chơi thế gian
nhưng biết cột lại cho anh những đoạn đường đời gãy khúc
biết gom sạch những tồi tàn đốt cho anh giữ ấm
biết soi ánh trăng vào những câu thơ viết vụng
nên câu thơ biết nói và biết gọi thật lòng:
Mình ơi!…

Vậy là con trăng bị gấu ăn rồi.
Thơ buồn nhưng rất nhiều chất thơ.
Cảm ơn BNgan. Vậy là phải đi tìm con gấu để đòi lại vầng trăng của mình đi bạn. Chúc bạn may mắn…
Hoang hoải một nỗi buồn
tôi thích hai từ “hoang hoải” của Minh-Mẫn, nó làm tôi thấy nhẹ lòng hơn. Cảm ơn bạn.
Đã buồn mà đọc thêm bài thơ cũng buồn
hình như tôi vừa nhìn thấy thêm một chữ…”rất” ở đây thì phải! Sao vậy ta? Nếu bạn ở SG, một buổi sáng nào đó hãy ghé Cafe 64 TQT, bạn sẽ gặp những người bạn đã góp nhặt nỗi buồn mang ra đây để…tìm vui!…hihihi. Chúc bạn vui
“Những tưởng đời bao dung kẻ sĩ
Đâu ngờ chữ nghĩa khó nương thân…”
( Ngô Đình Hải)
Sẽ nhớ hoài câu thơ này .
Tôi cũng sẽ nhớ hoài cái “còm” này của Minh Văn. Cảm ơn bạn. Chúc vui.
Lúc nào thơ anh cũng đau đáu một nỗi niềm. Xin sẻ chia cùng anh.
Tôi cảm ơn những chia sẻ của Minh Huy. Chúc bạn vui.
“c’est la vie!!”
còn “c’est l’amour” nữa chứ Ba Huy….
Tự nhủ rằng khi đọc thơ của NDH là phải tiệm cận với nỗi buồn rồi đây. Mà đúng y chang,toàn buồn là buồn dù là
những cung bậc,góc độ khác nhau. Càng đọc càng lây nỗi buồn…rất NDH.
Thôi thì cứ nhủ : ” buồn như gió thoảng / lòn qua kẽ tay / tình còn trong lá / vừa rụng xuống đây…”(NĐH), mà vui hơn T&T nha. Cảm ơn bạn.
Cứ nghĩ mình “đi lạc” đi cho nó dễ chịu
Ừ! Có khi là như vậy. Cảm ơn Sông Hà Thanh. Chúc vui.
Vẫn là phong cách thơ thế sự của Ngô Đình hải. ….đau đáu một nỗi niềm
Chào Dang Vu. Bài thơ nào cũng được bạn đón nhận và chia sẻ làm tôi vui lắm. Cảm ơn bạn.
Anh Ngô Đình Hải làm thơ hay quá! MN rất thích hai câu.
con trăng sáng từ sau đêm đi lạc
trần gian có gã thắp hoa đèn
Chúc anh vui.
Chào MInh Nguyệt. Lâu không gặp. Sức khỏe dạo này thế nào? Mong là mọi chuyện vẫn tốt lành…
Chào anh! Chúc ngày cuối tuần vui! Không đau nhiều không phải là Minh Nguyệt mà anh.
Nhiều thi sĩ cực giàu như Trần Mạnh Hảo,Nguyễn Duy…
Cái này tôi không biết nên không dám lạm bàn. Mong Sen thông cảm. Chúc bạn vui.
Đã nghe danh Hải “ô tô hành ” thì thi sĩ đâu phải nghèo nà.
tội nghiệp tôi! Hai chữ “nghe danh” sao…”rùng rợn” quá! hihihi…”cái gì cũng có cái giá” của nó Sumo ơi! Thật ra thì bài đầu tiên tôi viết cho chính mình, bài thứ nhì tôi viết tặng Trần Dzạ Lữ và bài thứ ba tặng Bùi Chí Vinh, nhưng không tiện đề tặng ở đây thôi. Nào có nói gì tới giàu nghèo đâu! Cảm ơn Sumo nhiều lắm. Có dịp cho tôi mời bạn ly cà phê đá nhe…
Nói cho cùng, không có em thì khó có thơ.
hơ…hơ…Chào người quen chưa…gặp! “Không có ta thì mặt trời vẫn mọc” (TCTH). Nhưng “Không có em thì không có luôn mặt trời để mọc”… hihihi…Phải vậy không ta?
sao đau đời quá vậy tác giả ơi
chắc tại đời…đau quá Ha Nguyen ơi!…Cảm ơn bạn
Mình thích lời đề từ của khổ thơ thứ 2.
Cảm ơn bạn đã thích. Chúc bạn vui.
Thơ,đôi khi ngẫm nghĩ cũng chỉ là trò chơi của kẻ này,phương tiện của kẻ khác chăng?
Hic,xin chấp nhận hứng gạch đá vậy .
Xã hội thì như thế bảo làm sao mà thơ vui được quý vị ơi ?
Đào Trí ơi Đào Trí!…Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc vui
Chỉ sợ lòng mình lạc lối
Cảm ơn những chia sẻ của BichNghi. Chúc bạn vui
Hay,day dứt quá. Thôi kệ đời đi anh Hải !
Ừa! Dangnga ơi!…Mà không biết đời có kệ mình không hé? Cảm ơn bạn
Đúng là chất chứa chập chùng nỗi buồn.
wow! “chập chùng nỗi buồn”…Chỉ nghe mấy từ ngày thôi cũng thấy buồn rồi…Cảm ơn bạn.
Hay,nhưng sao buồn thật buồn.
Ừa, chắc tại cái này nè Mộc Miên ơi:
” vui buồn cứ rót rượu ra
buồn chui vào bụng – vui qua…lối nào?”… hihihi. Cảm ơn bạn
Đồng hương ơi,
càng ngày Bếp càng thấy thơ đồng hương cay cay, chẳng biết vì rượu cay nên thơ nồng quá độ, hay tại đời buồn nên thơ đồng hương cũng buồn theo.
Thôi thôi đừng trách chi chữ nghĩa
Hãy tự trách mình vướng nợ thơ
Cũng may còn có vầng trăng lạc
Chia sẻ vui buồn đó “Nhỏ ơi”
Cảm ơn chị nhắc nhở, nhưng trót hứa mất rồi:
” em còn rót nữa ta còn uống
miễn đừng rót xuống…dấu chấm than!…hihihi. Chúc chị vui, khỏe và viết đều tay.
Mình ơi…hai tiếng dịu dàng…Nghe bao ngày tháng gian nan đã đời!Em chạy chợ Anh rong chơi…Em Trăng ôm lấy thân đời Thi nhân!Anh-…khùng…Si tình…Dài lưng!Em…Cá…Hạt ngọc…Gót son…Cành Hồng!…Mình ơi …trên mây Anh sống…Gọi chỉ hai tiếng thật lòng”Mình ơi…!”Còn dưới đất nhiều chuyện để nói ,để gọi..hén Anh Đình Hải?
aitrinhngoctran mà làm thơ chắc chắn có nhiều cái để đọc. Cho anh em thưởng thức với. Cảm ơn trước nghen.
Nỗi lòng của thi ca,nỗi lòng của thi sĩ đọc nghe buốt giá quá.
Cảm ơn Bach Dang. Coi như có bạn ở đây, tôi xin được mời bạn một ly cảm thông vậy. Chúc bạn vui.
Tâm cảm ,tâm cảnh….hay mà buồn quá
Cảm ơn LeTam. Tặng bạn đọc cho vui vậy:
“…Cái gã mà cơm cũng phải chờ
Có cái tên đời là… nhà thơ
Là gã không bao giờ chịu nhớ
Thơ đâu phải gạo… tới tận giờ !”
Ba đoản khúc “con trăng đi lạc” như ba đoạn đời, buốt như kim châm mà, như anh Nguyễn Trọng Thi có nói: “thơ đọc thấy buốt lòng chữ nghĩa”.
Nếu cả đời anh đã hứa;
“Áo rách vai vẫn thương tiểu muội
Thủng đít quần vẫn gọi hiền thê
Chốn quan trường nhỏ nhen, hiềm tị
Chỗ nào cho kẻ sĩ như anh
Năm tháng dài nuôi gã vô danh
Nước mắt chảy quanh đời con gái
Đời ghen tuông đời không trả lại
Em mỏi mòn với nợ áo cơm
Hứa với em không làm thơ nữa
Lòng dặn lòng quên bỏ văn chương”…
(Trích “Hứa với vợ” – Ngô Đình Hải)
Và, lời “hứa không làm thơ nữa” rồi “lòng dặn lòng quên, bỏ văn chương” kia hẳn là nhất thời, bởi khi:
“con trăng sáng từ sau đêm đi lạc
trần gian có gã thắp hoa đèn
đuổi xua cô quạnh
ơn đất, ơn trời, ơn thần thánh
ta có em
và đời…có thơ”
hay:
“em không có và không biết những trò chơi thế gian
nhưng biết cột lại cho anh những đoạn đường đời gãy khúc
biết gom sạch những tồi tàn đốt cho anh giữ ấm
biết soi ánh trăng vào những câu thơ viết vụng
nên câu thơ biết nói và biết gọi thật lòng:
Mình ơi!… ”
Lại nhắc đến “kẻ sĩ”, hơn hai năm trước trong lời bình cho bài thơ của thi sĩ Hồ Ngạc Ngữ, có đoạn cuối như:
“Ta ư! Không phải là ta nữa
Kẻ sĩ ngày xưa đã đổi lòng
Thôi hãy uống quên đời đốn mạt
Rượu là bằng hữu tự vô chung!”
(trích “Uống rượu ở Bà Rịa” – Hồ Ngạc Ngữ)
Anh dùng hai câu nầy, những câu đầu trong “Hứa với vợ” kia mà nay trích lại, như một câu dẫn đề trong đệ nhị đoản khúc, nghe mới “đã đời” làm sao:
“Những tưởng đời bao dung kẻ sĩ
Đâu ngờ chữ nghĩa khó nương thân”…
Viết đến đây, đọc lại hai câu thơ nầy, lôi tuột người viết còm bâng quơ nầy khỏi mạch viết, bởi… “sướng” quá xá… nên chỉ còn biết gặp anh mà tám cho đã một ngày gần nhất vậy.
PS: Thế mới thấy, thơ-văn khi đã ngấm vào, hẳn “dễ bỏ” chứ khó khăn gì bởi, chính anh đã hứa và bỏ đã bao lần?!!!
Bài thơ đó tôi viết đã lâu và chỉ đăng một lần duy nhất trên trang web người bạn. Cũng không in trong 2 tập thơ sau này, giờ được bạn nhắc lại tôi thực sự vui lắm. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp…ở SG.
Likes bài thơ này nghen anh Hải !
Tôi cảm ơn Đình Kính. Chỉ là nhìn mình nhìn bạn bè mà viết cho vui…Chúc bạn vui.
“Nhìn mình, nhìn bạn mà viết cho vui!”
Nhớ nhen! Tui méc hiền thê của bạn cho bả xé xác bạn đi
Tui nhìn tui hoài (soi gương thấy mặt mình lem luốc)
Tui nhìn bạn bè hoài (bạn giai không hà) đâu có mần thơ được
Bạn giúp tui cái bí kíp mần thơ nhờ nhìn bạn nha, nếu bạn có bạn gái xin giới thiệu giùm…để may ra!
Chúc Vui mùa lễ Phục Sinh!
Ôi! Thôi đừng nhìn mình, nhìn bạn bè mà: “Nhìn em cong nét chân mày / Bỗng quên đi thuở chân mây cuối trời” (Trần Vấn Lệ) là hay nhất phải không anh?
Con trăng đi lạc hay con người lạc lối ?
Tôi cảm ơn Nguyễn Trọng Thi đã đọc. Biết nói thế nào bây giờ. Thôi thì “giày dép còn có…số mà”…Chúc bạn vui.
Thơ đọc thấy buốt lòng “chữ nghĩa “
Nhiều thi sĩ đại gia ” thấy mồ ” anh Hải ơi.
hơ hơ! Giờ tôi mới để ý thấy, hèn gì mấy cha thi sĩ tôi quen cha nào cũng ốm nhom ốm nhách, đúng là… ( đại da ) mà!…hihihi! Mà không chừng đâu phải chỉ có thơ, biết đâu còn những thứ khác vẫn có thể làm nên một thi sĩ thì sao, phải vậy không Khungcuahep? Cảm ơn bạn nhiều lắm.