Nguyễn Ngọc Sinh
Thưở còn đi học phổ thông, tôi từng đọc và được nghe kể về Vương quốc Anh. Nước Anh trong tôi thưở ấy đầy hấp dẫn pha chút huyền bí; tôi nghĩ về nước Anh như một đất nước sương mù bao phủ quanh năm, những con người lạnh lùng, “phớt tỉnh Ăng Lê” nhưng đầy sức mạnh, đã từng chinh phục thế giới với câu nói nổi tiếng: “mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh”….đất nước của những danh nhân như Churchill, Charles Dicken, Shakespeare và cả Sherlock Holms nữa; là một trong những trung tâm tài chính, giáo dục hàng đầu thế giới; là cái nôi của cách mạng khoa học kỹ thuật và cả môn thể thao vua bóng đá nữa… Một đất nước đầy huyền thoại nhưng cũng đầy hiện đại luôn thôi thúc mãnh liệt mong ước được một lần khám phá xứ sở sương mù.
Thế rồi dịp may hiếm có đến với tôi. Tôi được tham gia khóa đào tạo ngắn hạn ở Oxford, Vương quốc Anh. Tôi vô cùng sung sướng và háo hức đến với xứ sở trong mơ và một ngày mùa đông lạnh lẽo, tôi đã đến với nước Anh…chỉ với 6 tháng ngắn ngủi nhưng đất nước xinh đẹp này đã để lại trong tôi những ấn tượng không bao giờ quên.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nước Anh chính là con người…chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc tôi nhận ra ngay người Anh hoàn toàn không lạnh lùng, khó gần như tôi từng nghĩ. Họ rất nhiệt tình, tận tình và cởi mở. Sự “lạnh lùng” thực ra chỉ là thái độ tôn trọng, không quấy rầy sự riêng tư của người khác thôi. Ngày đầu mới qua, tôi tìm đường đi đến trường học. Vì chưa biết giờ giấc sinh hoạt nên tôi đi lên city từ rất sớm, khoảng 9g00 sáng (đối với Việt Nam thì không phải là sớm), phố xá hầu hết chưa mở cửa. Không biết hỏi ai, tôi đành liều bước vào một gian hàng bán điện thoại để hỏi thăm đường, trong lòng nơm nớp lo sẽ bị cằn nhằn! nhưng thật xúc động, anh thanh niên bán hàng tận tình chỉ dẫn và còn dắt tôi ra ngoài đường để chỉ cho rõ. Lần khác tôi vào tiệm tạp hóa hỏi mua dây đàn, tiệm không có bán nhưng anh chàng bán hàng chỉ dẫn cặn kẽ cho tôi nơi bán. Sau khi mua xong, gần 01 tiếng sau tôi quay về. Khi đi ngang qua tiệm. anh chàng bán hàng bỏ cả quày hàng chạy ra hỏi tôi có mua được dây đàn không (vì anh ta sợ chỉ không rõ, tôi không tìm được địa chỉ bán). Dần dần tôi nhận ra người Anh rất dễ mến, luôn nhiệt tình và lịch sự, từ viên cảnh sát đến vị giáo sư; từ chàng thanh niên đến cụ già, từ người bán hàng đến anh lái xe…tất cả đều đối xử rất tốt với tôi và mọi người.
Một điều gây ấn tượng trong tôi nữa về người Anh là tính tự lập rất cao, rất mạnh mẽ từ thể chất đến tinh thần. Do khí hậu rất lạnh, quanh năm sương mù nên người Anh thường xuyên vận động tay chân. Những ngày đầu mới sang, tôi không làm sao theo kịp tốc độ đi bộ của họ! tôi ráng hết sức cũng vẫn đi chậm hơn cả…cụ già và các cô gái. Những ngày đông lạnh giá, các cụ già vẫn đi siêu thị mua hàng và tự tay làm lấy mọi việc nhà. Người Anh rất thích đi bộ hoặc xe đạp để rèn luyện sức khỏe và tạo điều kiện xanh, sạch môi trường. Tôi cũng được chứng kiến những hàng xóm người Anh dạy dỗ con cái, họ luôn đề cao và yêu cầu tính tự lập. Tôi hiểu ra sức mạnh chinh phục của người Anh chính từ ý thức tự lập, luôn vươn lên mạnh mẽ và luôn chấp nhận đối đầu với mọi thử thách, khó khăn.
Một trong những điểm đặc biệt nữa của người Anh là hầu hết đều yêu thích làm vườn (đó cũng là niềm tự hào của họ). Nhà của người Anh thường không lớn nhưng luôn có vườn để trồng hoa, cây. Rất nhiều thị dân ngày cuối tuần, đánh xe ra ngoại ô để làm vườn (đất thuê). Chính tình yêu thiên nhiên và yêu lao động đã giúp họ tạo nên một nước Anh xinh đẹp, trong lành.
Nói đến nước Anh, không thể quên được phong cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. Tôi từng lang thang cả những ngày đông lạnh giá đến mùa xuân, mùa hè mát mẻ trên những ngọn đồi, cánh rừng ở Oxford, Cardiff xứ Wales, Kidlington, Bath …ngắm nhìn những cây sồi già trầm mặc, những cây thông xanh cao vút, những cánh đồng, ngọn đồi phủ đầy hoa thủy tiên (Dafodil), những thảm cỏ xanh bất tận…và muôn ngàn loài hoa ôn đới mà tôi không biết tên. Không chỉ ở ngoại ô, ngay trong thành phố cũng luôn bao phủ cây xanh và hoa…những ngày xuân ở Oxford, hoa anh đào nở trắng xóa 2 bên đường, những bụi hoa hồng phủ kín tường nhà, hàng rào với đủ sắc hồng, vàng, trắng…cả thành phố như một công viên khổng lồ. Sau này có dịp đi một số nước khác nhưng có lẽ ít có nơi nào thiên nhiên và con người hòa quyện, thân thiện với nhau đến thế.
Giữa công viên, trên đường phố đông đúc là thế nhưng không hiếm cảnh hàng trăm con bồ câu, mòng biển (sea-gull) thản nhiên đi lại…những buổi sáng nằm trên giường hay kể cả đi trên đường phố, bạn dễ dàng nghe tiếng chim cu gù và tiếng quạ kêu như ở thôn quê vậy. Ngay trong ngôi trường tôi học cũng nằm lẩn khuất trong vườn cây rậm rạp, thường xuyên bắt gặp những chú sóc đi kiếm ăn ngay trong sân trường.
Bốn mùa ở Anh rất rõ nét, thiên nhiên thay đổi từng ngày. Mùa đông, những hàng cây trơ trụi lá tưởng như đã chết nhưng qua mùa xuân, từng chồi non hé lộ và hoa tưng bừng nở. Hè sang, cây khoe sắc lá xanh ngắt lá và úa vàng, úa đỏ phủ ngập lối đi vào mùa thu.
Nhưng điều ấn tượng mạnh mẽ trong tôi là kiến trúc. Tôi ngắm say mê những công trình theo phong cách gothic, những nhà thờ, những tu viện, lâu đài, trường học cho đến công sở cổ kính, đẹp tuyệt vời. Suốt đời tôi không thể nào quên được hình ảnh những lâu đài cổ vào mùa xuân ở Edinburgh…
Tôi cũng đã đi một số thành phố như Manchester, Cardiff, Liverpool, Bath, Swansea, Cambridge, Windsor… đâu cũng có những lâu đài xưa hùng vĩ, những bức tường đá rêu phong, những hàng rào đúc bằng gang, những con đường lát đá vẫn giữ nguyên những ngọn đèn đường bằng khí đốt từ những thế kỷ trước cả những quán beer, quán ăn vẫn giữ nguyên phong cách từ ngàn xưa đã làm cho thành phố hiện đại nhưng vẫn cổ kính, uy nghiêm và ngược lại bạn cũng dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà mái tranh, vách đá nhỏ bé nằm khuất dưới giàn dây leo rậm rạp ở vùng ngoại ô nhưng…được trang bị rất hiện đại từ camera giám sát đến khóa cửa điều khiển bằng vân tay.
Việc bảo tồn kiến trúc cổ xưa với hiện đại ở nước Anh thật là diệu kỳ, đã tạo cho nước Anh một vẻ đẹp hiếm có, vừa cổ kinh, trang nghiêm nhưng lại rất hiện đại và thuận lợi. Bạn không thể không hài lòng với hệ thống tàu điện ngầm ở London (nước Anh là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng tàu điện ngầm), thoải mái và thích thú với hầu hết những tuyến đường trong trung tâm là đường dành cho người đi bộ (pedestrian), tiện lợi khi sử dụng hệ thống xe bus…
Hiện đại hòa trộn cổ xưa; con người gắn bó, thân thiện cùng thiên nhiên. Phải chăng tính cách “bảo thủ” của người Anh đã giúp bảo tồn những giá trị văn hóa qua hàng bao thế kỷ?
Còn bao nhiêu điều kỳ thú nữa về nước Anh, về những địa danh, nhân vật hư lẫn thực đầy thú vị: Các trường đại học lừng danh ở London, Cambridge, Oxford, Edinburgh…; Bảo tàng sáp Madame tussard, “Con mắt London”, Big-Ben, thủy quái hồ Loch Ness, lâu đài của Churchill (Bleinheim palace) con đường Penny lane ở Liverpool (quê hương của John Lenon), khu mộ đá Stonehenge, phố Baker (văn phòng của thám tử Sherlock Holms) và dĩ nhiên, thánh địa bóng đá Old Trafford của Đội bóng Manchester United nữa…
Và thật dễ hiểu vì sao hàng ngàn vạn người đổ về nước Anh để du lịch, học tập.
Trong tôi, nước Anh luôn gần gũi, thân thương, nước Anh luôn là biểu tượng của một đất nước xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện…hẹn một ngày trở lại. UK ơi, chờ nhé.
Nước Anh nước em nước nào cũng vậy thôi!?Cái Tình là Chính-Yêu là thấy đẹp Trời?Đẹp Người đẹp cả lòng tôi với Người! Nước ơi và Đất ơi…luôn mời đón Mắt Người thưởng ngoạn…?
Đọc xong bài về Anh quôc Bếp bỗng nghe mắc cở vô cùng.Ngọc Sinh chỉ mới biết nước Anh có vài tháng mà đã viết một bài nghĩa tình như vậy, trong khi Bếp hơn 30 năm áo cơm đầy đủ, nghĩa tình thấm đậm trên đất nước Cesar lại không có được một lời đáp tạ nơi đã ân dưỡng mình. Tính ra, bếp quả là kẻ vô tình hết sức.
Cám ơn N.Sinh đã viết 1 bài như tiếng chuông đánh thức sự thờ ơ của Bếp với quê chồng, chắc Bếp phải làm một cái gì nho nhỏ để trình diện quê hương thứ hai của Bếp mới được.
Cho Bếp gửi 365 ngày vạn sự như ý của năm Mùi đến anh và gia đình nghen anh NS.
Chi o Anh Quo’c co’ 6 tha’ng ngan ngui ma vie’t bai cam nhan ve nuo’c anh em (nhu tay chan) cua My Quo’c hay that! Ho. la vay; hay no’i mot ca’ch kha’c con nguoi o nhung nuoc van minh tu do tan tie’n; ho luon chinh-sua-doi de huo’ng to’i ti’nh di’ch thuc CHAN-THIEN-MY cua nhan loai; chu’ khong phai anh em nhu Viet-Trung Quo’c. That buon thay! RB xin cam on ta’c gia NNSinh nhieu. Chu’c vui khoe va thanh dat.
Mấy bản nhạc hay quá
Hì hì nước Anh cũng thiệt dễ thương qua bài viết của anh Ngọc Sinh
Vậy mà cứ nghĩ người Anh,nước Anh lạnh lùng,già nua.
Vâng đúng, xin VISA vào UK khá khó, ngoài các yêu cầu chứng minh tài chính, thư mời…nay còn phải khám lao nữa (chỉ được khám ở 2 Trung tâm, một ở Sài Gòn, một ở Hà Nội.
HO LAO : Nhân tác giả nhắc đến chuyện nầy, kính xin Bà Con lưu ý: Ngày nay, có dạng vi trùng lao mới đã quen tất cả các thứ thuốc bình thường, nên rất khó chữa trị . Do vậy, dân Châu Âu bắt đầu sợ bịnh nầy trở lại.
Họ giàu, có phương tiện trị, họ còn biết sợ. Vậy mình càng phải cẩn thận hơn. Điều tối thiểu chúng ta có thể làm được là đặt nặng chuyện vệ sinh, và tự bảo vệ mình bằng cách tránh xa nguồn bịnh. Cũng xin bà con đừng phí sức, chẳng hạn ngủ không đủ. Xin hãy nhớ, cơ thể suy dinh dưỡng, hoặc yếu do có bịnh sẵn, hoặc thiếu ngủ… sẽ dễ bị nhiễm bịnh lao hơn cơ thể lành mạnh.
Người có bịnh, phải triệt để đi theo chương trình chữa trị cho tới chấm dứt, thường kéo dài tới 9 tháng. Nếu không, vi trùng chẳng những không chết mà còn mạnh hơn, do đã được “nuôi quen thuốc”.
Xin bà con tha lỗi tôi nói chuyện không vui giữa đất văn chương tao nhã, khiến bà con mất hứng thú. Nhưng đây là điều mà hiện tại thế giới bắt đầu sợ.
Kính mời các bạn thích nhạc không lời nghe lại nhóm nầy, một thời đã làm biết bao nhiêu người say mê:
Cám ơn chị Linh. Các bài hát chị giới thiệu đều hay quá. Ban nhạc và các người hát, xưa và nay, cũng vậy.
Tôi nghe bằng headphone – bởi vặn maximum sợ phiền người nhà – thấy phê hơn đó bạn.
Nhắm mắt cũng đoán ra được người giới thiệu mấy bản nhạc này là…bà già. Mà mấy người thích nó cũng là …ông già luôn. Tôi còn nhớ luôn ”lời nhái” của vài bản nhạc đó. Bốn mươi năm rồi, giờ mới nghe lại. Đa tạ
Thân mời các bạn trẻ thử nghe Adele, ca sĩ được lòng giới trẻ ở Châu Âu cao độ:
(cô nầy cũng trình bày nhạc phẩm chánh của phim điệp viên 007 chót (hay kế chót), Skyfall :
Kính mời Bà Con Xứ Nẫu thưởng thức lại vài bài nhạc của vài nhóm Anh được cả thế giới hâm mộ qua nhiều thập niên:
Còn một nhóm của Anh tôi thích nhưng không nổi tiếng lắm, Smokie.
Kính mời bà con chia xẻ:
Muốn đến nước Anh quá đi thôi,nhưng nghe nói xin visa cực khó ?
Biết thêm một đất nước,một dân tộc cũng là điều hay.
Viết hấp dẫn
Thì ra người Anh cũng đâu đến nỗi phớt tĩnh Ăng lê