Mạch Bần Đôn
1.
CHẠM ĐÁY TRĂNG QUÊ
.
Chân dẫm đường đời qua mấy ngã
Áo phong trần bạc thếch thời gian
Mong manh như hạt sầu sương lá
Chạm đáy trăng quê giữa đại ngàn
,
Từng sợi tơ trời treo bóng tối
Rừng chiều đong cứng máu xương khô
Lạnh lùng mây vắt quanh sườn núi
Tàn giấc mơ xưa mộng hải hồ
,
Trăng chạm đáy trăng. Trăng chạm đáy
Nước rung mặt nước. Nước rung trăng
Người đi chẳng hẹn ngày quay lại
Một tiếng đàn bầu thấu ruột gan!
.
2.
NÓI VỚI NGƯỜI ANH EM
.
Áo không cài nút bất cầu danh
Nút chẳng cần khuy cỡi bỏ nhanh
Hám lợi nào đâu người tử tế
Tham lam bởi lẽ bọn lưu manh
.
Đua đòi, hợm hĩnh, sống xa hoa
Tận dụng thời cơ chiếm cửa nhà
Miệng nói thanh liêm, tay hốt bạc
Lòi đuôi chuột nhắt, lộ ranh ma
.
Nói với người anh em của tôi
Đừng quên ngày ấy được dân nuôi
Kẽ răng dính hạt cơm tình nghĩa
Sao vội giàu sang trước mọi người?
Người đi chẳng hẹn ngày quay lại
Một tiếng đàn bầu thấu ruột gan!
——–
Miệng nói thanh liêm, tay hốt bạc
Lòi đuôi chuột nhắt, lộ ranh ma
Mạch đệ ơi,
Hiền đệ không hạ bút thì thôi, hể xuống câu nào là xoi ruột gan người câu đó. Đọc thơ đệ, lương tâm con người có ngủ quên cũng giật mình thức dậy. Cầu trời những tiếng thơ nầy sang sảng đánh thức những trái tim gù gật lương tri.
Đôn nầy, cảm ơn chị .
Đệ đang say giữa cái rét lạnh Hà Thành.
Chúc chị vui khỏe.
Từng sợi tơ trời treo bóng tối
Rừng chiều đong cứng máu xương khô
Lạnh lùng mây vắt quanh sườn núi
Tàn giấc mơ xưa mộng hải hồ
,
Trăng chạm đáy trăng. Trăng chạm đáy
Nước rung mặt nước. Nước rung trăng ( MBĐ) Đoạn thơ và những câu chữ mạnh mẽ làm rung lòng người đọc , chạm sâu vào niềm đau quê nhà. Đoạn thơ thể hiện rõ nhất tính cách thơ MBĐ.
Đôn tui, cảm ơn chị đọc thơ và chia sẻ.
Chúc chị vui.
Tấm lòng nhân hậu của nhà thơ, loáng thoáng khắp câu thơ.
Đôn tui, cảm ơn chị chia sẻ.
Chúc chị vui.
Thơ lãng tử phong trần sương gió,kiêu bạc một cách đớn đau.
Cảm ơn Khungcuahep đồng cảm với kẻ phong trần.
Chúc vui.
Cuộc sống nghiệt ngã và đầy nghịch lý quá !
Cảm ơn Quế Hương chia sẻ.
Chúc vui.
Chạm đáy trăng quê.
Hay thật, câu nào cũng hay.
Đôn nầy, cảm ơn Vũng Chua khen thơ tui ”quá xá cỡ”
Chúc vui.
Nội dung bài thơ “Nói với người anh em ” cũng đã chạm đáy rồi,cái đáy của những nghịch lý.
Đôn tui, cảm ơn Kim Phú đồng cảm và chia sẻ.
Chúc vui.
Thơ chua chát,nhưng sự đời là như vậy
Đôn tui, cảm ơn Dung Thu chia sẻ.
Chúc vui.
Chuyện….thường thôi,nhưng vẫn thấy đau quá
Đôn tui, cảm ơn bạn chia sẻ.
Chúc vui.
Thương nhớ…ngậm ngùi
Đôn tui, cảm ơn Sonca chia sẻ.
Chúc vui.
Đó mới chính là nỗi đau đời
Vâng, ”đó mới là nỗi đau đời” Nguyenminhnguyet ơi!
Cảm ơn bạn.
Đọc hay quá
Đôn tui, cảm ơn bạn chia sẻ.
Mời bạn chén rượu ấm lòng sua đuổi cái lạnh đêm nay.
Chúc vui.
Nói với người anh em,nhưng đâu vậy thì đâu còn là anh em
Chưa hẳn vậy, Song Hương ơi!
Cảm ơn Song Hương.
Chúc vui.
Cuộc đời đôi khi (nhiều khi) tàn nhẫn như thế. Còn nếu không thì thế giới đại đồng lâu rồi.
Đúng quá, youme ơi!
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Xã hội…đen quá
Đôn tui, cảm ơn bạn đọc thơ.
Chúc vui.
Tâm trạng não nùng quá,nhưng sự đời là thế.
Cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Cái tình trong thơ MBĐ rất đôn hậu.
Cảm ơn anh Phan Long Côn đọc thơ và chia sẻ.
Chúc vui.
Chào anh Đôn,
2 bài thơ đầy ấp tình quê hương, tình người…Có thể, em giới thiệu
cho học sinh đọc thêm giờ ngoại khóa.
Khi nào anh về quê, có dịp anh nhớ ghé thăm em.
Chúc anh vui.
Chào cô giáo,
Đừng đùa anh, không khéo bễ mũi.
Về quê, nhất định anh ghé thăm em.
Cảm ơn em.
Chúc vui.
“-Chân dẫm đường đời qua mấy ngã
Áo phong trần bạc thếch thời gian…
-Người đi chẳng hẹn ngày trở lại
Một tiếng đàn bầu thấu ruột gan!”(MBĐ)
Chào anh Mạch Bần Đôn!
Em rất thích hai câu đầu và hai câu cuối, đúng là “Chạm Đáy Trăng Quê”, âm thanh và sắc màu như luân vũ, tan chảy qua hình ảnh cụm từ …”bạc thếch thời gian”… “một tiếng đàn bầu” nghe xói buốt, trống cả lòng kẻ tha phương “nhớ quê”, lâng lâng đầy cảm xúc sâu lắng, thật hay!
-Bài thơ buồn nẫu ruột, thâu…cụng một cái “chúc dzui” chia sẻ với anh đây!
Đôn tui, cảm ơn bạn tặng tập thơ ”Vỡ màu ký ức”.
Cảm ơn bạn chia sẻ.
Chúc vui.
Chào anh MBĐ,
em rất vui là anh đã nhận.
Chúc vui.
Đôn nầy, đang thưởng thức ”Vỡ màu ký ức” giữa cái
rét mướt của Hà Thành.
Tôi thích hai câu này “Trăng chạm đáy trăng. Trăng chạm đáy / Nước rung mặt nước. Nước rung trăng”. Nó xưa mà không cũ. Nó đánh thức hình ảnh của một miền quê mà ai cũng mang theo trong ký ức của mình. Nó hay vì nó thật. Nó đẹp trong cái đẹp của lòng người. Nó làm tôi thấy lại cái mất mát vô tình mà mình phải chịu, tặng Đôn huynh nghe chơi: ” Sót mấy bài vọng cổ / Anh dành để nhớ quê / Em nỡ đem cắm điện / Thành ka ra ô kê “…hahaha. Chúc huynh vui.
Nghe danh Ngô huynh đã lâu, nhất định ta gặp nhau trong chén
rượu mừng xuất Ât Mùi ở Sài Gòn.
Cảm ơn tỏ lòng thông cảm và tặng thơ.
Chúc vui.
Chất trầm lắng trong hồn thơ MBĐ truyền cảm vào lòng người đọc.
Trời lạnh, bạn lùa vịt có ”rét mướt” lắm không.
Mời người bạn ”chốn quê” cạn chén thân tình.
Rót!
Cạn!
Chúc vui.
Hai bài thơ, hai tâm trạng, trong một con người hồn hậu yêu thương.
Đúng quá, Huỳnh tiên sinh.
Mời tiên sinh chén rượu ”giang hồi”
Chúc vui.
”Người đi chẳng hẹn ngày quay lại
Một tiếng đàn bầu thấu ruột gan” (MBĐ)
Hai câu thơ ngấm vào lòng em!
Chúc anh vui.
Đôn nầy, thỏa dạ bởi sự chia sẻ của nhà văn.
Cảm ơn Cao Thị Hoàng.
Chúc vui.
Vẽ đẹp bình dị trong thơ làm cho nhiều người thích bài thơ
Cảm ơn bạn nhận định và chia sẻ.
Bài thơ thứ 2 đọc thật thấm thía lẽ đời.
Đôn nầy, cảm ơn bạn cùng ”thấm thía lẽ đời”
Chúc bạn vui.
Chạm đáy trăng quê là đã chạm đến hồn cốt của quê nhà rồi.
Đúng quá đi thôi, Gò Găng ạ!
Đôn tui, cảm tạ bạn.
Chúc vui.
” Mong manh như hạt sầu sương lá ” …đã mong manh càng thêm mong manh
Chính xác!
Đôn tui, cảm ơn bạn chia sè.
Chúc vui.
Mạch tiên sinh viết một bài ”tình quê” CHẠM ĐÁY TRĂNG QUÊ
nghe thấm lòng kẻ tha phương như tôi. Cảm ơn tiên sinh.
Thưa đại huynh,
Thằng em vô tình chạm đáy ”tình quệ” ở đại ca.
Cảm tạ đại ca.
Chúc vui khỏe.
Bài 2, nói vậy là còn “nhẹ” lắm…
Thưa chị,
Đôn nầy, chỉ có thể nói ”nhẹ” với người anh em thế thôi!
Cảm tạ chị.
Chúc vui khỏe.
Mạch tiên sinh lâu lâu cũng tung ra một bài thơ rất xao xuyến tình quê.
Đôn nầy, cảm tạ Savi tiên sinh.
Chúc vui khỏe.