.
Bình Định ơi,
Ai về ta nhắn đôi câu
Một vùng nắng gió theo nhau
Sông dài ôm lấy nương dâu
Biển xanh vẫn thắm một màu.
.
Bình Định ơi,
Tháp Chàm như bút vươn cao
Gió tờ mây trải nao nao
Ngọn tùng sóng bủa lao xao
Viết lên lời hát anh hào.
.
Bình Định ơi,
Sông dài ai vấn vương ai
Tiễn người con gái xa khơi
Cánh buồm khuất mũi Phương Mai
Ngóng theo ngần ấy phương trời.
.
Bình Định ơi,
Một ngày đoàn quân bách chiến
Khói súng vương đầu voi
Cờ đào hồng bay trong gió
Nắng xuân ngày sáng tươi.
.
Bình Định ơi,
Bến Trường Trầu có ai qua
Một người khí phách anh hoa
Một chiều giông tố mưa sa
Đắng cay lòng chén quan hà.
.
Bình Định ơi,
Suối Đàn nước vẫn xanh trong
Một người héo hắt bên song
Một người nghĩa khí ung dung
Sắc son lòng vẫn một lòng.
.
Bình Định ơi,
Suối Từ Bi tiếng chim kêu
Nương nghèo khoai sắn gieo neo
Một chiều nắng xế liêu xiêu
Nghĩa nhân còn biết bao điều.
.
Bình Định ơi,
Sóng vờn ghềnh Ráng, Phương Mai
Trăng Hàn còn đó cho ai
Câu thề vàng đá chưa phai
Thấu chăng lòng khách quan hoài.
.
Bình Định ơi,
Ai về trên bến My Lăng
Chở giùm ta một vầng trăng
Thương người cách một đò ngang
Sông thu còn gợn gấm vàng?
.
Bình Định ơi,
Người về áo để lại đây,
Ấm lòng se ngọn gió tây
Ủ tàn hương giữa vòng tay
Cho tròn giấc nhớ đêm nay.
.
Bình Định ơi,
Người về, ta chẳng cho về…..
bài thơ làm tôi nhớ hương và con người Bđ vô cùng xin chiasẻ với tác giả chúc noel vui
“Bình Định ơi,
Bến Trường Trầu có ai qua
Một người khí phách anh hoa
Một chiều giông tố mưa sa
Đắng cay lòng chén quan hà…”(LMT)
-Chào anh Lê MộngThắng,
đọc “Nhớ về Bình Định” giữa mùa đông lạnh xa xứ, làm em cũng thấy nhớ da diết, nhớ …nẫu cả ngừ anh Thắng ơi!
Lâu quá không gặp, phẻ hông anh?…
Chúc anh Noel và Năm mới DL thật dzui dzẻ và “Ủ”… ấm áp tình quơ nghen
Đọc bài thơ cũng là biết phần nào về Bình Định.
Chào Vũng Chua,
Bài thơ chỉ viết bằng những hoài niệm về BĐ.Mong một ngày LMT sẽ viết tiếp. Hy vọng Vũng Chua sẽ iếp tục ủng hộ.
Thơ Lê Mộng Thắng như sợi nắng buộc ràng tình quê nồng ấm.
”Bình Định ơi!” tiếng kêu chiều của cánh chim lữ thứ nhớ cố hương,
khiến trái tim người đọc thổn thức.
Chào anh Trần Bảo Định.
Cám ơn anh, có lẽ câu văn trong Quốc văn giáo khoa thư của cụ Trần Trọng Kim “vượt thời gian “_ Không nơi nào đẹp bằng quê hương_ Hẵn là như vậy ,phaỉ không anh Định?
Chúc anh vui khỏe.
Chiếc nón chi mà “lọa” vậy anh Mộng Thắng ?
Chào Bic,
“Lọa” mà không “lọa” đâu Bic à.
Chiếc nón này, ngày xưa, khi mà cán roi đã “bịt đồng thòa” là một cặp ,thì thiếp theo chàng dinh lại về dinh…
Nón ngựa đó.
Bài thơ thiết tha một tình cảm quê hương chân tình mà sâu sắc.
Chào Kim Phú.
Xin được trân trọng lời nhận xét của Kim Phú.
Bình Định ơi,
Tháp Chàm như bút vươn cao
Gió tờ mây trải nao nao
Ngọn tùng sóng bủa lao xao
Viết lên lời hát anh hào.
._____
Ngọn tùng sóng bủa lao xao hình như là một câu tuồng của Đào Tấn ?
Chào Huỳnh Hùng.
Huỳnh Hùng đã liên tưởng đến một cau hát tuồng cùa cụ Đào.
Cám ơn bạn.
Người BĐ và là người BĐ mê hát tuồng không ai lại không thuộc lòng câu hát nam xuân quá đẹp của cụ Đào :
Lao xao sóng bủa ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay.
Và người BĐ khi giới thiệu xứ sở mình vẫn thường miêu tả nét đặc trưng :
Năm dòng sông chảy,
Sáu dãy non cao
Biển Đông sóng vỗ rạt rào
Tháp xư làm bút, ghi tiếng anh hào vào mây xanh.
Anh Thắng ơi, đây có phải là Lời 2 của bài hát “Hướng về Hà Nội” viết vào những năm đầu 1953-54 của Hoàng Dương không?
Hướng Về Hà Nội
Hà Nội ơi,
Hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
Áo màu tung gió chơi vơi
Hà Nội ơi,
Phố phường dài ánh trăng mơ
Liễu mềm nhủ gió gây thơ
Thấu chăng lòng khách bơ vơ
Hà Nội ơi, những ngày vui đă ra đi,
Biết người có nhớ nhung chi,
Hết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê,
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy anh về
Một ngày mùa chinh chiến ấy,
Chim đã xa bầy mịt mờ bên trời bay
Một ngày tả tơi hoa lá,
ngóng trông về xa … luyến thương hình bóng qua
Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi,
Nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng guốc reo vui
Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
Nhớ về người những đêm rơi
Nhắn theo ngàn cánh chim trời
Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xưa,
Mắt buồn lồng những đêm mưa,
Não nùng mây gió đong đưa
Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gấm cho nhau,
nhớ hoài chỉ biết thương đau,
đắng cay chờ những kiếp sau.
Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua,
mái trường phượng vĩ dâng hoa
dáng chiều ủ bóng tiên nga.
Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê,
tóc thề thả gió lê thê, cứ tin ngày ấy anh về
Một ngày tàn cơn chinh chiến,
lửa khói lăn chìm, tìm về nơi bờ bến
Một ngày hồng tươi hoa lá
Hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong,
Hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông.
Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
Có người lặng ngắm mây trôi,
Biết bao là nhớ tơi bời …
Chào anh Quế Sơn,
Thật là múa rìu không qua được mắt trưởng bối.
Cám ơn anh.
Thắng tôi từ lúc học xong phổ thông, là một cậu học trò tỉnh lẻ lều chõng lai kinh ứng thí, không ngờ từ đó dến nay, hơn bốn mươi năm cày đường nhựa…Những lúc nhớ quê mà- dầu SG- BĐ chỉ cách một giờ bay, hay một đêm nằm tàu- mà không về được…- Những lúc như vậy tôi tìm những bài hát về BĐ nhâm nha cho đỡ nhớ, nhưng..tiếc quá. Ngữ điệu, ngữ khí ,ngữ âm của BĐ không thích hợp với “tân nhạc” (chỉ thích hợp với bài chòi và hát bộ) nên nhiều nhạc sĩ đã thất bại khi viết những bài hát mới cho BĐ.
Khi nghe bài hát HVHN của nhạc sĩ Hoàng Dương ,cái giai điệu tha thiết, cái tiết tấu êm đềm ray rức ấy cuốn hút tâm hồn tôi… tôi lại thầm hát về BĐ như để tự mình chia sẻ với mình (không biết làm như tôi có gì quấy quá với nhạc sĩ HD hay không? )
Đọc “Bình Định ơi” của anh LMT, tôi thấy không gian được anh mở rộng hẳn ra, chiều rộng lẫn chiều cao, và lời thơ nhiều chỗ thì cứng cáp, hào sảng, thấp thoáng một niềm tin ở quê hương tươi đẹp và vững chãi của mình, dù trong nỗi nhớ da diết, có khi lê thê đó.
Tiện đây, đây là bài hát đã làm anh Thắng ray rức… do một ca sĩ nổi tiếng quê Bình Định, Quang Dũng, hát:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Huong-Ve-Ha-Noi-Quang-Dung/ZWZ978CW.html
(Quang Dũng sinh năm 1976 ở Quy Nhơn; 1997: Giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Bình Định; 1998: Huy chương vàng cuộc thi Giọng hát hay các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên tại Huế. Sau, vào Sài Gòn lập nghiệp và nổi danh từ đó…)
Bình Định đất võ trời văn
Chào Nguyễn Thanh Minh,
Không biết từ khi nào người ta gọi BĐ là vùng đất võ trời văn , theo thiển ý cũa LMT người BĐ không dám nhận như thế . Vì như là hơi thậm xưng (nổ) .
Võ ,không thể sành với Thiếu Lâm và Vũ Đang.
Văn, còn phải nghiêng mình dưới bầu trời có những vì sao như Lý Bạch , Nguyễn Du.
Rất cảm ơn bạn đã đọc NVBĐ.
Trân trọng
Hic,tui chẳng phải dân BD,nhưng vẫn thích bài thơ !
Chào Nguyễn Trọng Thi,
Cám ơn bạn ,chẳng phải dân BD,nhưng vẫn thích bài thơ !Thật cảm kích khi chút tình hoài hương vượt qua hạn chế địa dư cùng chia xẻ với mọi người.
Đã lâu lắm chưa về BD nhưng đọc thơ anh Thắng thấy thành phố quê hương như hiển hiện ra trước mặt với biết bao ân tình &cảnh sắc.
Chào Khungcuahep,
LMT cảm kích vì mấy lời quê của mình đã lọt qua Khungcuahep và” hiển hiện ra trước mặt với biết bao ân tình &cảnh sắc.”
Cám ơn Khungcuahep nhiều.
Ai chưa về Bình Định, hảy đọc thơ anh Thắng, sẽ thấy vùng đất võ còn có một trời văn qua lời tình tự của thi nhân nói về địa danh nầy.
Xin được hỏi, anh Thắng người miền nào vậy? Có lần anh làm thơ nói về Bên Kia Cầu Chữ Y cũng đằm thắm nhẹ nhàng lắm, nay nhảy một cái, bay vù ra tận Bình Định để ca tụng vùng đất võ trời văn nầy nên Bếp hơi ngạc nhiên chút vậy thôi.
Bếp đợi đọc tiếp những vần thơ đi ngược về phía bắc của anh đó nghen.
Chúc anh và gia đình Noel vui vẻ.
Chào chị Huỳnh Ngọc Nga,
Cám ơn chị đã ghé mắt đọc qua NVBĐ,
Xin thưa với chị là, Thắng tôi là người XN chánh gốc “củ mì”. Trước đây có một thời gian trọ học phía BÊN KIA CẦU CHỮ Y, có một chút “sự cố”, nên còn lưu lại trong thơ mình, nếu ngược ra phía bắc còn có Làng Phương (nơi chôn nhau cắt rốn của tôi) và Mưa Huế hai bài này đều đã được trình làng trên trang XN, mời chị ghé thăm.
Cám ơn chị, mong chi và gia đình có một mùa Noel ấm áp, hạnh phúc.