Nguyễn Thị Phụng
CHẢI ĐỜI
.
Tỉnh mê
gỡ rối đi
nghen!
Này
đây chiếc lược
trắng đen đã từng
.
28.8.2014
.
CHẢI LẠI TÓC THỀ
.
Tóc ai bạc, mặc
em nguyện thề không trắng!
Giữ mướt xanh
tự ngày ấy yêu anh!
Nào đâu ngại nhuộm tháng năm mưa nắng
Gió uốn câu phải tuốt lại đôi lần…
.
30.10.2014
.
MÙA TRĂNG
.
Mùa trăng
con ong say mật
chập chờn hương hoa…
Mùa trăng
ánh mắt kiêu sa
ái ân viên mãn…
Mùa trăng
hây hẩy ngất ngây
căng tròn hạnh phúc…
27.4.3013.
Ngoài kia nước lượn con đường
Thơ tui đọc lại mà thương… Xứ nẫu ơi!
Hi….
Cảm ơn xứ nấu quê mình, sẻ chia thơ phú chân tình lời khen!
Hi… sáng thứ BẢY đẹp trời mời cà phê hết nghen!
Có gì đó vừa ngất ngây viên mãn vừa lắng đọng trong hương vị tình yêu ngọt ngào.Đang yêu chăng ?
Giọng điệu thơ hay quá.
Thơ thật dịu dàng . Có lẽ tâm hồn người làm thơ cũng như vậy !
Chỉ cần mấy câu ngăn ngắn mà hay vậy thôi chị Phụng ơi
Thật mới lạ mà cũng thật thủy chung chị Phụng ơi !
Tỉnh mê đời đã rối bời,
lược đâu chải được một đời trắng đen !
Thơ lãng mạn mà trong sáng chân tình
Thơ ngắn, súc tích. Chúc cô khỏe, vui nhiều
Bếp vốn dốt thơ, nhưng đọc những đoạn thơ của Ng.thị Phụng bỗng thấy thích, thấy hay vì câu thơ ngắn, gảy gọn mà dụng từ cũng là lạ làm sao.
Cám người người thơ và chúc làm thơ hay hoài.
Bai Chai lai toc the hay qua.