Nguyễn Hải Thảo
LỤC BÁT TÍM
.
Ít tiền
Không dám kêu ai
Nên
Ngồi im ắng
Như cây trong vườn
.
Gọi
Ly trà đá
Khiêm nhường
Hớp
Từng ngụm nhỏ
Cầm chừng
Đợi em
.
“Rớt mùng tơi”
Dễ hóa hèn
Nửa đời
Sao cứ bấp bênh
Phận bèo?!
.
Hẩm hiu
Cứ thích “trèo cao”
Lỡ mai té nặng
Ai
Dìu qua truông?
.
Cũng may
Còn
Chút tình suông
Mang về
Chưng cất
Lấy hương
Ru mình…
.
TỐNG
.
Thử đạp tung nỗi buồn
Phóng xe ra ngoài phố
Đi nhặt chút niềm vui
Dẫu rằng là tạm bợ
.
Cứ tung hê như thể
Hạnh phúc quá tràn đầy
Để giấu giọt nước mắt
Sắp rơi khỏi hàng mi
.
Nỗi buồn như lũ chuột
Đợi đêm tối hoành hành
Niềm vui sao mỏng mảnh
Ẩn – hiện và tan nhanh
.
Không cần phải giăng bẫy
Tống lũ chuột ra đường
Bằng đôi chân phát sáng
Sẽ có phút bình yên…
.
LẲNG
.
Lẳng lơ à
Lẳng lơ ơi
Cho anh khẽ chạm
Bờ vai nuột nà
.
Lẳng lơ ơi
Lẳng lơ à
Đưa anh vào
Giấc xuân ngà ngọc
Đêm…
.
LÔ CỐT
.
Sài Gòn bây giờ
Lô cốt ngày mọc nhiều hơn
Nhiều hơn tượng Linga
Thấp thoáng trong nước…
.
Những lô cốt đáng ghét
Gây ùn tắc giao thông
Phố bầm dập phố!
Đường bầm dập đường!
Người bầm dập người!
.
Lô cốt
Nỗi ám ảnh
Của người lái xe
Thời đào đường, lấp cống
Mặc lũ
Mặc mưa
Lô cốt cứ mọc!
Phố cứ ngập!
.
Mười năm
Hai mươi năm nữa
Chưa biết ra sao
Nhưng hôm nay
Sài Gòn vẫn khốn đốn
Vì lô cốt!
.
Những lô cốt
Không đáng yêu
Như tượng Linga
Sừng sững
Hoành tráng
Những lô cốt dễ ghét
Càng làm ta thêm yêu Linga
Trong liên tưởng
Trong hoài niệm…
.
THÔI
.
Thôi em tình đã nhạt phèo
Ái ân giờ đã nát nhầu gối chăn
Đã qua mùa cũ gió trăng
Chỉ còn lại chút hương tàn đêm xưa
.
Thôi em tình đã cuối mùa
Tiếc làm chi một giấc mơ xa rồi…
Chuyện “đời tôi ” vào thơ thật ngọt ngào
Khi làm thơ, mình đã đưa “chuyện đời tôi” vào để nói lên nỗi niềm và tìm sự đồng cảm. NM là một trong những người đồng cảm với thơ NHT. Xin cảm ơn.
Thơ hay nhưng ai đang buồn đời đọc thơ tác giả chắc hết muốn làm gì nữa quá. Nhưng, có lẻ càng buồn thơ càng hay phải không thi nhân?
Bếp chờ những bài thơ vui của bạn nghen. Hảy cười với cuộc đời sẽ được đời tặng lại những nụ cười vui thi nhân ơi.
Lại gặp Bếp ở xunauvn rồi. Cám ơn Bếp đã “chịu khó” đọc những bài thơ buồn của mình. Những bài thơ này sáng tác lúc tâm trạng buồn thì biết sao bây chừ? OK, mình hứa với Bếp lần sau sẽ gửi một chùm thơ lạc quan hơn, vui hơn.
Mình hiểu lời động viên của bạn rồi, vì “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, phải không? Hihi…
Lê Mai Trinh .
Những bài thơ viết bằng máu …bao giờ cũng trân quí vô cùng . Thương mến lắm những bài thơ dâng đời của anh Thảo . Buồn , hay , sâu lắng và rất đời thật . Chúc niềm vui , may mắn đến với anh Thảo nhé !
Cám ơn Mai Trinh. Như MT đã thấy, bên cạnh mảng thơ tình, anh vẫn viết về thân phận con người, về thế sự, về quê hương… Nhưng nhiều bạn đọc nói thơ anh sao buồn quá! Có lẽ lần sau anh sẽ “trình làng” xunauvn một chùm thơ lạc quan hơn. Mong MT tiếp tục ủng hộ. Mời MT gửi bài cộng tác với xunauvn cho vui…
Thơ buồn , tâm trạng luôn hay mà anh . Mai Trinh ủng hộ anh về mảng thơ tình , thân phận con người . Dạ , MT gửi đăng cho vui . Chủ nhật yên bình qua phố nhé anh Thảo !
Hihi… Có Mai Trinh ủng hộ là anh vững tâm rồi. Thực ra, trong mấy trăm bài thơ của anh, thơ buồn, thơ tâm trạng chiếm số lượng; nhưng mảng thơ vui, thơ lạc quan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảm ơn lời chúc của MT. Tuần mới an lạc, nhiều may mắn nhé em gái…
Những câu thơ giản đơn,gần gủi.
Cảm ơn T&T đã chia sẻ khi đọc thơ Nguyễn Hải Thảo…
Hay,nhieu cau doc cam dong
Cảm ơn NguyenvanDuy đã đọc thơ mình và sẻ chia…
Thơ NHT bao giờ cũng vậy ,dung dị mà lắng đọng
Cảm ơn Bngan! Người sáng tác hầu như ai cũng mong tác phẩm được “lắng đọng” trong tim người đọc…
Lần thứ hai đọc thơ anh trên trang Xứ Nẫu. Thích !
Rất cảm ơn Kim Phú đã chịu khó đọc thơ Nguyễn Hải Thảo trên trang Xứ Nẫu và dành thiện cảm…
Bắt gặp đời mình,những ngày cơ cực,cô đơn,tự kỷ trong Lục bát tím,lòng quặng thắt !
Cảm động khi nghe Đông Dương tìm thấy một phần “đời mình,những ngày cơ cực, cô đơn,tự kỷ”… trong thơ Nguyễn Hải Thảo. Người sáng tác được an ủi khi có nhiều sự đồng cảm của người đọc…
Tho hay day cam xu’c va y’ nghia! Chu’c anh NHT luon vui khoe va viet deu tay. Than men. Thanks!
Wow! Anh và Thảo có cùng bút danh đây. Vui quá! Ngoài bút danh Nguyễn Hải Thảo, thi thoảng những bài viết cho tuổi sinh viên, tuổi học trò… mình cũng ký Rong Biển cho trẻ trung, nhất là thời cộng tác với Tuổi Học Đường phụ san của báo Tài Hoa Trẻ. Rất cảm ơn anh đã động viên. Nhờ các anh nhiệt tình động viên, hy vọng mình sẽ dệt được thêm những vần thơ mới “đầy cảm xúc và ý nghĩa”…
Tho chan thanh,giau cam xuc
Cảm ơn Minh Nguyen. “Chân thành, giàu cảm xúc”… còn thêm một yếu tố cũng không kém quan trọng: kỷ thuật. Phải không?
Nhân sinh,ôi nhân sinh !
Theo mình, thơ văn không những phục vụ bản thân mỗi tác giả mà còn phải “vị nhân sinh” nữa, phải không? Cảm ơn Thanh Nguyen…
Mình thích bài đầu tiên hơn cả vì thơ rất chân thật
Trong chùm thơ 5 bài này, Thảo cảm nhận hình như đa số bạn đọc ở xunauvn.org đều “nghiêng” về “Lục bát tím” có lẽ vì tính “chân thật” như Vien Minh chia sẻ. Xin cảm ơn anh.
Nhung cau tho day rung cam ve than phan con nguoi
Cảm ơn anh. Trong nhiều đề tài, Thảo thích viết về tình yêu và thân phận con người nhất…
Doc Luc bat tim nghi va thuong than phan minh,than phan nguoi. Long thay rung rung
Những ai ở trong cảnh nghèo, cảnh khốn khó… đọc “Lục bát tím” sẽ dễ đồng cảm với tác giả, Binh An nhỉ! Cảm ơn Binh An đã sẻ chia…
Những câu thơ man mác buồn như màu tím
Vì thế nên dòng lục bát trong thơ cũng… “tím” theo, phải không Vĩnh Lộc?
Dễ thương nhưng sao ngậm ngùi quá.
Có lẽ BDD “ngậm ngùi” ở hai bài “Lục bát tím”, “Thôi”… thì phải?!
Thương và buồn khôn nguôi!
Cảm ơn anh. Chắc hôm nào Thảo sẽ tuyển một chùm thơ toàn những bài lạc quan gửi xunauvn để không phải “buồn khôn nguôi!”, anh nhỉ!
Thơ anh NHT như đời sống đa dạng của con người, khá mới mẻ, bộc lộ tư tưởng giàu ý nghĩa nhân sinh
Ca Dao thân mến!
Cảm ơn Ca Dao đã động viên. Những chia sẻ của Ca Dao giúp mình yên tâm tiếp tục vững bước trên đường thơ vốn gập ghềnh, chông chênh…
Tim tím mây chiều tim tím núi. Trời sao nhiều tím thế anh ơi
Anh xem lại chùm thơ, thấy có một “Lục bát tím”. Và nếu cho nỗi buồn “màu tím” thì ngoài “Lục bát tím” ra, còn có: “Tống”, “Thôi”… Còn “Lô cốt” ở một dạng thơ khác. Riêng bài “Lẳng” chẳng “tím” chút nào!
Gặp lại thi sĩ Nguyễn Hải Thảo với những lời thơ buồn da diết. Tuy nhiên, với cách sử dụng từ uyển chuyển, nhiều biến hóa và có phần hóm hỉnh của mình… làm độc giả đỡ đi phần nào. “Lẳng” & “Lô cốt” rất hiện thực được pha trộn trong chùm thơ buồn xuyên suốt.
Riêng “Lục bát tím”, “cũng may” rằng tác giả kết lại với 2 câu nhè nhẹ, vui vui nầy:
“Cũng may
Còn
Chút tình suông
Mang về
Chưng cất
Lấy hương
Ru mình…”
Chứ không chắc hẳn cả làng khóc theo!
Chúc thi sĩ vui luôn!
Theo bạn bè và các “nhà bình thơ” thì thế mạnh trong thơ Nguyễn Hải Thảo là thơ buồn và thơ mình được người đọc yêu mến cũng từ dòng thơ này. Để “cả làng” không phải… “khóc theo” lần sau mình sẽ “trình làng” một chùm thơ tươi, Mộc Miên Thảo há!
LẴNG LƠ MÀ CŨNG HAY !
Hihi… Thị Mầu có cái giá của Thị Mầu, thì “lẳng lơ” cũng có hấp lực của nó, phải không Hoàng Hoa?
“Rớt mùng tơi”
Dễ hóa hèn
_____
HAI CÂU THƠ NHƯ ĐỨT RUỘT ĐỨC GAN
Rất cảm ơn sự đồng cảm của Chuyen. Thường thì nghèo “rớt mùng tơi” đôi lúc làm cho người ta “dễ hóa hèn”, trong tình yêu cũng vậy!
Văn học chân chính bao giờ cũng vẫn hướng đến …. cõi người ta
Mình đồng ý với Civa…
Thương quá. Chúng ta ai cũng một thời như vậy
Vâng, ai cũng có một thời như chàng trai trong “Lục bát tím”. Còn khi đã “dày dạn phong sương” rồi thì “Thôi em tình đã cuối mùa/ Tiếc làm chi một giấc mơ xa rồi”…