Trần Thoại Nguyên
Tặng HOÀI KHANH
Con sông nào đã xa nguồn
Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi
HOÀI KHANH
.
Tôi sống hoang dại gặp Hoài Khanh
Tiếng thơ Thân Phận dội sông gành.
Bên cầu ngồi lặng trời mây trắng
Tóc xõa chiều thu bay…mong manh!
Gió thổi mơ hồ sông cuối thu
Mình tôi giữa trời đất hoang vu
Vàng xưa hội cũ sa mù tận
Phố thị sầu dâng khói bụi mù!
Khói bụi trần gian vỡ uông uông
Phận người kiếp mỏng nước biệt nguồn!
Chiếc bóng chơ vơ cầu cổ độ
Sông dài chở hận lệ đời tuôn!
Tôi đi về trăng khóc trên vai!
Em nói chi băng giá ngày mai.
Ô hô! Sông biển hồn cô quạnh
Con nước xa nguồn thương nhớ ai!
(Rút trong thi phẩm THIÊN SỨ CA,1972)
Tôi về trăng khóc trên vai, hương cổ phong, vị phiêu bồng nghệ sĩ trong hồn
thơ thi sĩ Trần Thoại Nguyên.
Anh TRẦN BẢO ĐỊNH thân quí! Cảm ơn anh với lời cảm nhận thơ ngắn gọn mà rất tinh sắc!
Đúng vậy! Đúng vậy đó anh! Bài thơ có âm hưởng thân phận lạc loài lạc lõng bơ vơ giữa không gian mênh mông trong bài TRƯỜNG GIANG bất tận của HUY CẬN thời lãng mạn trước 1945,mà người bạn thân Xuân Diệu đã bình:”Trường giang là bài thơ đã trở thành cổ điển của một nhà thơ hiện đai”. “Hương cổ phong” là thế. “Vị phiêu bồng” với “Tôi sống hoang dai”,”Tóc xõa chiều thu bay”,”mình tôi giữa trời đất hoang vu”,”phận người kiếp mỏng nước biệt nguồn”,”Con nước xa nguồn,”Tôi đi về trăng khóc trên vai”…Dường như mỗi từ ngữ thơ,mỗi hình ảnh thơ của cả bài thơ đều mang phẩm chất mà TBĐ qui phán:” Hương cổ phong,vị phiêu bồng nghệ sĩ trong hồn thơ thi sĩ Trần Thoại Nguyên”.Nghĩa là có cai riêng sáng tạo của TTN không trùng lặp,không bắt chước,không đạo thơ, phải không anh?
Anh TBĐ ơi! Bản thân bài thơ nầy cũng có định mệnh lạ kì đó anh,ngày đó tôi làm trên giấy bìa bao bastos xanh rồi mấy đứa bạn khùng điên Dalat chuyền tay nhau đoc,rồi tôi nhờ Huy Khùng (anh còn nhớ thằng lùn khu Hòa Bình Dalat chứ?) chuyển tặng Hoài Khanh. Tôi có chép lại và trình bày trong tập thơ bản thảo THIÊN SỨ CA (Các bạn thân ngày ấy cầm tập thơ khen đẹp,và thường hay gọi,chào tôi là Thiên Sứ là thế!).Rồi tập thơ ấy cũng thất lạc thời tôi lang bat giữa sắc màu chiến tranh của quê hương yêu dấu trước 1975! May mà có Quỳnh em trai của người bạn thân N.Đ.Trung,(đại úy TQLC đã chết trong mùa xuân 1975!),Quỳnh hồi đó học đệ lục đã mê thích thơ văn,có chép thơ hay rất nhiều,có mấy bài thơ của tôi! Vì ngày ấy tôi có loáng thoáng về tá túc nhà Trung . Bài thơ NIỆM KHÚC TÌNH SẦU cũng được em Nguyễn Đức Quỳnh cho lại tác giả đó anh!
Chúc anh chi luôn khỏe và nhiều niềm vui!Thơ anh TBĐ càng ngày càng thanh thoát cả về chữ nghĩa vần điêu lẫn tình ý hồn tưởng đó! Xin chúc mừng nhà thơ!
Thơ mang mác một nỗi buồn.
Tks Nguyen Thi Nghi đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm! Chúc bạn vui khỏe nhé!
Vậy là phải tìm thơ Hoài Khanh để đọc !
Vâng! Comay ơi cố tìm đọc thơ Hoài Khanh mà thi sĩ Bùi Giáng đã hết lời khen tặng ! Tìm đọc tạp san Quán Văn số đặc biệt về Hoài Khanh mới ra mắt tháng vừa rồi.Hoặc gõ Google. Chào thân mến!
Khói bụi trần gian vỡ uông uông
Phận người kiếp mỏng nước biệt nguồn!
Chiếc bóng chơ vơ cầu cổ độ
Sông dài chở hận lệ đời tuôn!
______
Hơi trúc trắc,,ý cổ điển,nhưng như một lớp nhấn nhá làm bài thơ dễ tiếp nhận hơn
Tks Đào Trí đã đọc thơ và cảm nhận thơ tinh tế! Bạn đã cảm nhận và nghe âm thanh của khói bui vỡ uông uông trên thế gian nầy,đồng cảm tâm trạng tác giả ngày ấy là hiểu thơ sâu sắc lắm đó! Chúc bạn vui khỏe nhé!
Tôi đi về trăng khóc trên vai! Một tứ thơ đẹp.
Tks chia sẻ của Hồng Minh! Ngày xưa trai trẻ tóc xanh phiêu dạt giữa bão lửa chiến tranh khốc liệt mới có tứ thơ,hình ảnh thơ lạ đầy ám ảnh ấy,bạn ơi! Bây giờ tóc bạc không thể viết nổi câu thơ kỳ lạ như thế! Chúc bạn vui khỏe nhé!
Không hiểu bây giờ sức khỏe anh Hoài Khanh ra sao,anh TTN có biết không ?
Tạp san Quán Văn đã ra mắt số đặc biệt về nhà thơ Hoài Khanh (có đăng bài thơ).Tôi kẹt không đến dự,nghe nói HK ở Biên Hòa gầy yếu nên cũng không vào được.Bạn liên hệ nhà văn Nguyên Minh chủ biên QV thì biết rõ hơn! Chào nhé!
Một nhà thơ viết về nhà thơ …hay !
Tks HDN đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm! Chúc bạn mình vui khỏe nhé!