Trần Vấn Lệ
Hoa tím hái cài lên áo trắng. Chào anh, chào vĩnh biệt Kiên Giang – người thơ sống giữa hai lằn đạn…chừ ngủ ngàn năm giữa Nước Non!
Kiên Giang, chỗ đất nhiều thi sĩ, anh một người thơ rất đỗi thơ, hơn nữa – anh còn ca vọng cổ, ai ai cũng nhớ chuyện Phà Ca!
Hoa trắng anh cài lên áo tím, những cô nữ sinh xinh một thời. Mỗi một lời thơ là núm ruột hóa thành bom đạn nổ muôn nơi!
Hoa trắng đã thành hoa tím than, hái cài anh đó, anh Kiên Giang! Áo sơ mi trắng anh đang mặc rồi khói trầm hương sẽ nhuốm vàng…
Tôi ở quê người được tin buồn: “Kiên Giang Thi Sĩ Đã Không Còn!”. Những lời ai điếu thương không hết, đành để vào đây chữ Nhớ Thương!
Vĩnh biệt nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà viết tuồng cải lương Kiên Giang-Hà Huy Hà.
Thành kính chia buồn cùng gia quyến.
Cám ơn nhà thơ TVL và họa sĩ Nguyen KB đã viết thêm nhiều chi tiết để mọi người biết về thi sĩ Kiên Giang.
Người đi, tác phẫm còn ở lại và Kiên Giang sẽ đồng hành cùng chúng ta mãi mãi bằng những gì ông đã viết ra.
Dù biết kiếp nhân sinh là thế, có sinh có diệt, nhưng Bếp vẫn nghe buồn lắm vì những tài hoa thời tuổi trẻ của Bếp đang lần lượt rủ áo ra đi, chỉ mong người ở lại cố gắng tiếp tục gìn giữ là truyền lưu những nét hay đẹp của các danh tài đó cho các thế hệ mai sau nầy.
Thành thật chia buồn cùng gia quyến thi nhân, cầu nguyện cho ông được thanh an nơi cõi vĩnh hằng.
Xin ngã mũ tiễn biệt Nhà thơ về nơi chín suối!
Vĩnh biệt nhà thơ.
Xin chia buồn với gia quyến.
Vĩnh biệt một nhà thơ tiêu biểu của miền nam,cầu mong ông thanh thản ra đi.
Thành kính phân ưu cùng gia quyến,cầu cho hương hồn ông siêu thoát
Vĩnh biệt ”cánh chim bạt gió” Phương Nam về mây ngàn Tây Thiên
Vĩnh biệt một tài năng bình dị,hồn hậu
Lại một nghệ sĩ tài hoa,nhân hậu đã ra đi
Vĩnh biệt chú…nhớ chú xưa hiền hậu, tài hoa, tốt bụng…cả với đám “hoạ sỹ trẻ” tụi con ngày ấy…
Sáng nay chú về với đất, với trời…mà không tiễn chú được, chỉ có nén nhang trước ảnh chú với nụ cười hiền ngày nào.
Ngoài bài thơ hoa trắng ai cũng biết, bây giờ con mới đọc được thêm bài này, hay và đau cứa lòng, chú ơi …
TIỀN VÀ LÁ
(Riêng tặng các bạn đã dang dở với
mối tình đầu…)
Ngày thơ, hớt tóc “miểng vùa”
Ngày thơ, mẹ bắt đeo “bùa cầu ông”.
đôi ta cùng học vỡ lòng,
Dắt tay qua những cánh đồng lúa xanh.
đôi nhà cũng một sắc tranh,
Chia nhau từ một trái chanh, trái đào.
đêm vàng soi bóng trăng cao,
Ngồi bên bờ giếng đếm sao trên trời.
Anh moi đất nắn “tượng người”,
Em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền.
Mỗi ngày chợ họp mười phiên,
Anh đem “người đất” đổi tiền “lá rơi”.
Nào ngờ mai mỉa cho tôi,
Lớn lên em đã bị người ta mua.
Kiếp tôi là kiếp làm thơ,
Vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi.
Tiền không là lá em ơi!
Tiền là giấy bạc của đời in ra.
Người ta giấy bạc đầy nhà,
Cho nên mới được gọi là chồng em.
Bây giờ những buổi chiều êm,
Anh gom lá đốt, khói lên tận trời!!!
Người mua đã bị mua rồi,
Chợ lòng họp một mình tôi vui gì!
(1956)