Ngô Đình Hải
Tập thể dục
.
Giơ hai tay lên trời
Cầu xin đời yên ả
Cúi đầu nhìn xuống đất
Hình như cũng không xa!
.
Đưa ngực ra phía trước
Hít một hơi đầy phổi
Thở ra toàn lo ngại
Mảng đen và mùi khói
.
Khoanh tay phía trước người
Coi như nhẹ lo âu
Khom lưng cong thật sâu
Là đi qua cơm áo
.
Chân trước rồi chân sau
Chầm chậm bước theo nhau
Giữa đong đưa gánh nợ
Biết đem bỏ đi đâu?
.
Khóc
.
Ngày lấy chồng xa xứ
Nàng mang theo chiếc hộp
Đựng nắm đất trước nhà
Cái kẹp tóc mẹ cho
Con “búp-bê” cha mua
Lá thư tình tôi đưa…
.
Mùa đông ở nơi đó
Không rụng bông so đũa
Hide message history
Chào Huynh !
Đọc KHÓC thấy sao …quen quen – giống mình .
Đàn ông , muốn khóc mà nào có được . Nhưng lại một tiếng thở dài – rồi nhìn xa xa …
Người ấy khóc được , thật là hạnh phúc …
Chào bạn mình. Tôi sơ ý trả lời trễ, bỏ qua nhe. Lâu không gặp. Xa xôi quá, cầu mong bạn vui và khỏe luôn. Bạn nói đúng, còn…khóc được, đôi khi cũng là một hạnh phúc. Giờ thì tôi lại có thêm một người bạn kém…may mắn vì khó…khóc! Bởi vậy :
” Và may mắn như trẻ
Nàng…
Khóc! ” hahaha! Có dịp gặp lại nhau thì hay biết mấy…
Mấy hôm nay nhờ bài thơ mà mình siêng “thể dục” cám ơn nhà thơ nha.
Hèn gì tới bữa nay mới thấy T&T ghé qua. Chúc bạn….khỏe!!!
Bình dị mà gợi nhiều ý tứ hay
Tôi thì lại cho rằng “bài thơ hay” là nhờ ở… “người đọc hay” Nguyenthanh ơi! Cảm ơn bạn. Chúc bạn vui nhiều.
Cuoc doi thi si Ngo Dinh Hai chac la mac no nhieu lam nen tho hay
Người làm thơ nào cũng mắc nợ…người đọc! Đó mới là món nợ dai dẵng nhất meomeo ơi! Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúc vui.
Anh con no em
Cảm ơn miki. Quang Dũng hát bài này hay quá. Nhưng sao chỉ thấy “kể nợ” mà không thấy…”trả nợ” vậy miki?…
Doi thuong ma lai rat sau sac
Cảm ơn Kim Nguyên. Hy vọng một vài câu chữ…”đời thường” có thể làm bạn thấy nhẹ nhỏm hơn trong cái tất bật lo toan hàng ngày là người viết vui lắm rồi. Chúc vui.
Hay,mới mẽ
Cảm ơn sonthuy. Xin được chép tặng bạn hai câu thơ …”núi sông” của Bùi tiên sinh cho vui nhé:
Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương! hihhi.Chúc bạn vui nhiều.
Bài Thể dục là bài thơ ý tứ lạ.
Cảm ơn T&T. Chợt nhớ lại ngày mới ra trường, phải chi tôi thuộc được bài thể dục này thì đở vất vã biết mấy: “Khom lưng cong thật sâu / Là đi qua cơm áo” hihihi. Chúc vui.
Vậy là từ đây mình sẽ siêng thể dục theo lời nhà thơ.
Tôi nghe nói mùa thu ở Hà Nội đẹp lắm, còn mùa thu Nha Trang thì chưa có dịp để biết. Nhưng có bạn ở đây rồi chắc là cũng phải đẹp thôi!… Cảm ơn muathunhatrang. Chúc bạn vui
Các câu thơ trượt dài theo dòng cảm xúc tạo ra được khoái cảm thẩm mỹ mới lạ cho người đọc
Cảm ơn Minh Văn. Lâu mới gặp lại bạn. Chắc tại hồi này tôi viết chậm nên ít gặp ace xunau. Rất mong được bạn chia sẻ trong những bài thơ bài thơ kế. Chúc vui.
Bây chừ mà bạn kinh doanh “thể dục thể thao ” thì tha hồ hút khách.
Nếu chỉ “thể…dục” thôi có được không Savi? Cảm ơn bạn.
Thiền
.
Không tạp niệm – Không sân si
Không danh – Không lợi – Cái gì cũng không
Không em – Thiền khỏi nặng lòng
Giật mình thấy… thiếu ta trong cuộc đời!
“không em…
thấy…thiếu ta trong cuộc đời !”, thấm lắm, anh Hải…
Cảm ơn Nguyen KB. Cho tôi được làm quen với bạn. Mong gặp bạn ở những bài thơ sau. Chúc vui.
Cuoc doi ma duoc mac no nhu anh Ngo Dinh Hai thi con gi bang
Trời! “mắc nợ” mà được! Chắc Comay ” mắc nợ” này nhiều lắm phải không ta? Cho phép tôi bỏ dấu vào câu “còm” của bạn nha: “…đói mà được mặc nó như anh NĐH thì… con gì bằng” hihihi. Đùa một chút. Chúc Comay vui nhiều.
Nhà thơ họ Ngô ơi,
”Tập thể dục” khỏe và đã quá!
còn ”Nợ” thì mình ”mời em” trên tầng cây số…Vì, nợ cũ
mình trả dứt vạt…he!he!
Thơ càng ngày càng khởi sắc.
hơ! hơ! “lão tướng” đây rồi! ”mời em” trên tầng cây số”… cái này thì đệ tin, nhưng “nợ cũ trả dứt vạt”… thì…thì..chắc phải hỏi lại mấy…đại tẩu đã! hahaha. Cảm ơn huynh.
Có mấy câu thơ trong bài Tập thể dục mình thích
Tôi cũng vui vì được bạn thích…mấy câu! Cảm ơn minh nhiên.Chúc bạn vui.
Thơ đời thường mà hay
Thì đời vốn dĩ cũng…thường thôi mà, phải không anhuy? Cảm ơn bạn.
Tôi thích các ý liên tưởng mới và lạ trong bài “Tập thể dục”. Dường như bài tập thể dục do Ngô Đình Hải …hướng dẫn đã được nhà nhà, người người hưởng ứng
Tội nghiệp tôi! Không dám nhận hai tiếng “hướng dẫn” đâu! Chì là nhìn thấy và ghi lại thôi…Cảm ơn bạn đã ghé. Chúc vui.
Tôi thích những ý liên tưởng độc đáo của bài “Tập thể dục”. Nhà nhà tập, người người đều tập thể dục kiểu Ngô đình Hải thì….hèn gì !!!
Cảm ơn nhà thơ
Bài nào cũng thú vị và chứa vài ý bất ngờ trong đó. CT thích bài Tập thể dục và Nợ.
vậy là cotich đã “thông cảm” rồi đó…Cảm ơn bạn. Chúc bạn đòi được… nợ của mình! Gửi lời thăm nguahoang.
Mình thích bài Nợ. Chỉ 4 câu mà chứa chất nhiều tình.
Ngộ hén. Sao ai cũng ưa cái nợ này vậy ta? Cảm ơn Huỳnh Hùng
Nợ vậy thì xin đời đời mang “nợ” nhà thơ ơi !
Đồng hương ui,
Vừa đọc xong cái tựa
Bếp bỗng thấy giựt mình
Tưởng bạn mình nhắc khéo
Món “nợ tình văn chương”
Nhưng càng đọc càng thương
Nợ đời đồng hương vướng
Tuy rằng thơ tứ hướng
” Thể dục”, “Nhỏ”, v.v..
Nhưng kết một chữ đời
Là lẽ thường ta sống
Có “Nợ” mới có ta
Không ta sao sinh “Nợ”
Phải vậy không đồng hương?
Thơ dỡ dỡ ương ương
Như một một xin lổi
Bếp gửi đồng hương đó
Xin khất “Nợ” binh “Nhỏ ơi”
——–
Bếp gửi phản hồi lần nầy là lần thứ 3 cho đồng hương vì 2 lần trước gửi mà không thấy hiện ra , kỳ ghê.
Chào đồng hương. Biết chị vẫn khỏe và bình an là vui rồi. Lâu lâu có dịp ngồi lại với nhau, anh em vẫn nhắc đến chị. Thôi thì cái “nợ” của chị tạm bỏ đó, lần tới về chơi tính “lãi” luôn cũng được! Hihihi
Đồng hương ui,
Vừa đọc xong cái tựa
Bếp bỗng thấy giựt mình
Tưởng bạn mình nhắc khéo
Món “nợ tình văn chương”
Nhưng càng đọc càng thương
Nợ đời đồng hương vướng
Tuy rằng thơ tứ hướng
” Thể dục”, “Nhỏ”, v.v..
Nhưng kết một chữ đời
Là lẽ thường ta sống
Có “Nợ” mới có ta
Không ta sao sinh “Nợ”
Phải vậy không đồng hương?
Thơ dỡ dỡ ương ương
Như một l xin lổi
Bếp gửi đồng hương đó
Xin khất “Nợ” bình “Nhỏ ơi”
Một Ngô Đình Hải rất riêng và ”lên tay”. Thôi thì, bạn cố ”trả hết số nợ cũ”
để mời,,,”được em qua”.
Chúc vui.
Rất vui và cảm ơn anh Định đã ghé thăm. Mong anh khỏe.
Đọc 5 bài thơ của em trai thấy đúng là tinh cách riêng của Ngô Đình Hải..Rất đã hai bài Nợ và Thiền.Rứa mà có người “chấm diểm” thơ em trai mới buồn cười nhỉ ?
có sá gì đâu so với cái Nợ của nhà thơ tình trandzalu, phải không ông anh? hihihi
Nợ của anh thì quá nhiều em trai NĐH ạ..Trả đến kiếp sau cũng không…hết.Hehe
“Đêm nay thừa một chỗ nằm
Tôi hỏi em có ở gần sang chơi
Em nói nợ cũ lâu rồi
Anh trả được hết thì mời…em qua!(NĐH)
-Hương vị “Nợ”rất tình, rất đời, thấm sâu,..đăng đắng-ngọt ngọt thật tuyệt!
Bác Tổng ơi, “nợ cũ” chưa trả hết mà còn gầy…”chơi” thêm “nợ mới”, nợ chồng nợ trả bao giờ cho xong?
Chào ông Phó. Nhiều khi “coi dzậy mà không phải dzậy nghen!”… Hồi này lu bu quá không ngồi cà phê với nhau, thôi sáng mai gặp ở QV luôn vậy.
Bài thơ Nợ đơn giản mà hay.
coi như nợ Hoa một ly cà phê đá nha!
Đọc mấy bài thấy Ngô Đình Hải khá. Đặc biệt thích 2 bài Tập thể dục, Nợ
Đúng là hai bài này tôi viết với cùng một…”tâm trạng”! Cảm ơn huynh.
4 câu luc bát bài NỢ rất hay !
sao tôi lại kể cho bạn nghe chuyện “nợ nần” này nhỉ? Xấu hổ quá! Cảm ơn Ngũ Yên.
Hi,cả cuộc đời này chỉ xoay vần nợ và trả nợ. May cho huynh là chỉ mắc nợ tình !
hình như ai cũng mắc cái nợ này, trả hỗng nỗi mà cứ muốn…mươn thêm phải không linh hoang? Cảm ơn bạn. Chúc vui.