Đặng Hoàng Thám
Ở đấy có chùa xưa
Trăm năm chuông vọng mòn vách đá
Hoa sứ trắng, hoa sứ hồng xuân về khoe hương sắc
Nắng hè cháy nung đồi cát khô
Em áo lam lên chùa
Tóc vẫn dài đen
Môi hồng màu cánh sen phơn phớt
Trái tim non thổn thức bao điều
A Di Đà Phật…A Di Đà Phật
Lòng thành em niệm Nam mô
Biết bao giờ quên người ấy
Thôi đành nghe tiếng kệ kinh!
Ta tìm lên Cổ Thạch
Chùa Đá uy nghiêm sừng sửng giữa trời
Đêm trăng thanh huyền hoặc
Ai đem cõi tiên về hạ giới
Ta gót chân trần dạo cảnh thiên thai
Lối mòn lượn quanh vách đá
Nghe tranh kể chuyện Phật xuất gia
Chuông khánh boong boong thánh thót bồi hồi
Tiên lên trời ta tiếc ngẩn ngơ!
Qua hè…Em về thôi khoác áo lam
Còn ta
ở lại với mùa thu Cổ Thạch*
…Lá bay
đường lên chùa hoa sứ rụng trắng lối đi
Bỗng xao xuyến nhớ một mùi hương kỉ niệm!
.
*Chùa Cổ Thạch-danh thắng Quốc Gia (huyện Tuy Phong- Bình Thuận)
Thơ vừa cổ điển vừa khá hiện đại
Hay
Thơ lãng mạn quá
Thơ êm đềm.
Viết hay
Cảnh và thơ tương tác nhau ,thơ làm cảnh thêm đẹp
Hình ảnh trong thơ thật đẹp.
Bài thơ dịu dàng và trong trẻo quá
Đã đến đây một lần,cảnh đẹp,thơ mộng.