Nhật Chiêu
1. Cánh cửa của nàng
Vượt thoát trong hoan ca và rồi nàng bật khóc khi nhận ra mình đã tự nhốt mình bấy lâu sau cánh cửa không hề có khóa.
2. Vào
Tiếng chuông nửa đêm vọng đến thuyền khi anh vào sâu trong nàng.
3. Trở lại
Trở lại trần gian, hạc vàng nghe thấy người ta bây giờ nói với nhau bằng giọng két.
4. Bình đẳng
Thư sinh đã chết khi ma hồ vào phòng, mong bình đẳng.
5. Đổi ngôi
Sao đổi ngôi rồi, nàng nói.
6. Khát
Khi mọi người trong thành phố hóa đá cả rồi, một bầu vú căng sữa trong bóng tối bay đi tìm đôi bờ môi biết khát.
7. Lên bờ
Biển cạn dần, Ngư nữ lên bờ tìm thủ phạm, mỗi bước đi đau nhói.
8. Trôi
Rơi từ chiếc cầu gãy, nhà sư và cô gái điếm theo dòng trôi ra đại dương.
9. Độc nhất
Chở cây gỗ quý đi rồi, tên lâm tặc châm lửa vào RỪNG mừng báu vật độc nhất còn lại.
10. Bầu trời xanh
Hắn sống trong cái hộp.
Một hôm, hắn thử mở nắp hộp ra.
Gặp cái hộp lớn hơn chứa đựng cái hắn vừa mở. Mở tiếp, lại chạm phải cái hộp lớn hơn nữa…
Những người nói với ta về bầu trời xanh, hắn tự nhủ, chỉ là bọn nói láo.
11. Điểm S
Khám phá ra điểm cực nhạy của trái đất và đặt tên là điểm S, nhà bác học S. bị đưa lên giàn hỏa thiêu sống theo lệnh của Nữ hoàng. Trên loan sàng lúc ấy, Nữ hoàng rú lên cực khoái vừa khi bà chạm đến điểm S của mình.
12. Con sóng
Tự mình tách ra khỏi biển, một con sóng lang thang đi vào làng ban đêm, trông giống một bóng ma trắng mờ.
Nhìn thấy một đống lửa, nó tự nhủ: Cái này là gì mà một mình lộng lẫy, một mình nhảy múa và đẹp dữ dội đến thế? Lý tưởng mà ta chờ đợi bao năm trời là đây!
Và con sóng thả mình cuống cuồng vào lửa.
Cả hai đều chết, ngọn lửa và con sóng.
13. Sợ
Tự tử mà không chết, nàng thế nào nhỉ?
Có người thấy nàng khóc.
Kẻ thì bảo nàng câm lặng.
Người thì tin rằng nàng điên.
Lại còn tin đồn nàng sẽ tự tử lần nữa.
Không có gì hết, nàng chỉ sợ trang điểm không kịp trước khi đến công ty.
14. Đánh vần
Gặp nhau dưới chân núi, hai tín đồ tranh nhau gào:
– M. là Thượng đế duy nhất!
– A. mới là Thượng đế duy nhất.
Trong mái lều dưới chân núi, một đứa bé tập đánh vần.
– A, Mờ a MA.
Bên ngoài, hai tín đồ vẫn tiếp tục gào tên Thượng đế của họ và vung gậy hành hương đập nhau đến chết.
Mình thích câu chuyện “khát ” rất con người.
Có thể đánh giá là hay hoặc dỡ tùy theo mỗi người,nhưng rõ ràng Nhật Chiêu đã tạo ra một phong cách không lẫn vào bất kì nhà văn,nhà thơ,nhà phê bình văn học nào
Cũng hy vọng mình được là mình thôi Hoàng Vy ạ !
Những trang viết đậm chất triết học
Tự thân đời sống đã là triết lý rồi nhỉ ?
Nhiều ẩn dụ sâu thẳm anh Nhật Chiêu ơi.
Được thế là mừng bạn ạ !
Viết hay,tác giả đã đưa người đọc chìm vào thế giới của suy tưởng,triết học và ảo ảnh
Chắc là tại mình “chìm” trước vào ảo ảnh.
14 truyện là 14 khía cạnh của nhân sinh.
Đâu cũng là nhân sinh phải không ?
Nhìn mầm cây thấy cả rừng cây. Độc
Mình thích nhìn mầm cây lắm Thanh Minh ơi !
Đọc sâu sắc nhưng cũng có chuyện hơi khó hiểu nhà văn ơi ?
Cứ hiểu như bình thường thôi HT ạ.
Cánh cửa của nàng
Vượt thoát trong hoan ca và rồi nàng bật khóc khi nhận ra mình đã tự nhốt mình bấy lâu sau cánh cửa không hề có khóa.
_________
Vay la khoi niem cau than chu ” Vung oi mo cua ra” phai khong anh Nhat Chieu ?
Người ta cứ tự nhốt mình,bi kịch là thế.
Những câu hỏi. Luôn là những câu hỏi rất khó để trả lời! Truyện của Nhật Chiêu là vậy. Thôi thì cứ coi như “ cánh cửa không hề có khóa” rồi tự… “vượt thoát trong hoan ca” mà “Trôi”…”Lên bờ”…để nhìn “Bầu trời xanh” , biết đâu lại tìm thấy “Điểm S” của mình, phải không anh Chiêu?…
Đúng thế,chỉ cần tìm điểm S thôi anh NDH à.
Hay,sâu sắc như những chuyện ngụ ngôn hiện đại
Ngụ ngôn dường như là những câu chuyện của mọi thời,do đó mình thường đọc
Đầy những ảnh tượng. Những ảnh tượng kiếp thế nhân vật vả chung quanh đời sống của mỗi chúng ta.
Đời ai cũng là truyện và ai nào cũng là nhân vật do chính mình tạo ra.
“Truyện Đêm”, bằng 14 tiểu phẩm cực ngắn, cô đọng đầy chất suy nghiệm, được nhà văn Nhật Chiêu “soi-chiếu”, mở tung mọi ngóc ngách… giữa đời, thật thâm thuý!
Với “chữ’ mình là kẻ hà tiện nguyen ngoc tho ơi
Anh Nhat Chieu oi,
Doc bai cua anh Bep phai tim Aspirine de san, lo co suy nghi nhieu qua nhuc dau thi co phuong de chua tri.
That tinh, Bep dau oc ngu ngo, cac tieu doan anh viet, co doan Bep hieu lo lo, co doan khong hieu gi het.
Tuy vay Bep biet, kh anh ha but thi chang co gi la vo nghia het, phai khong?
Mong Nga mong chóng hết nhức đầu. Vô nghĩa cũng là nghĩa mà !
Ngắn gọn mà chạm vào nhiều vấn đề của cuộc sống
Ngắn gọn là phương châm thời bây giờ !
Truyện sâu sắc,gợi cho người đọc nhiều nghĩ suy về nhân thế
Mình thường cố nghĩ ít,cảm nhiều.
Viết như thế này nhiều người không hiểu nổi. Tôi thì thích
Cảm ơn huyen nhiều
Nhật Chiêu….Người Săn Bắt Mộng
Hình như mình kém thực tế lắm Huỳnh Hùng ơi.
Những câu chuyện đầy suy tưởng,chiêm nghiệm.
Nhưng mình thích hình ảnh hơn.
Ngắn gọn và cô đọng, là sự đúc kết kinh nghiệm sống của một đời người. Hay và đáng trân trọng.
Rất cảm tạ Xà Cừ ơi
Viết hay: ngắn , gọn, nhiều ẩn dụ, không làm mất thời gian đọc nhưng buộc người đọc phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Nhật Chiêu đạt đến tầm cao thủ của người viết truyện ngắn hiện đại
Nghe danh anh nhiều anh Tran Van Ban ơi.
Cũng hay nhưng đọc nhức đầu quá
Chỉ vài từ nhưng cũng có thể xem là một câu chuyện hoàn chỉnh. Độc đáo !