Nguyễn Tấn Lực
Đứng ở sân trường em chờ ai đó
Sao không mặc màu áo trắng anh yêu
Màu tím u buồn là màu tan vỡ
Em chọn làm gì để xót xa nhau
Em giấu làm chi hai hàng lệ ứa
Cho anh thêm buồn vì biết em yêu
Em nhớ làm chi cuộc tình thơ dại
Anh giữ cho mình đau xót riêng thôi
Em tiếc mà chi những ngày thơ mộng
Khi đôi chúng mình tha thiết bên nhau
Tưởng như cuộc tình xanh màu bất tận
Anh như chim trời đã vỗ cánh bay
Đừng cắn vành môi máu hồng đau xót
Sao không hiểu rằng anh xót đau hơn
Em buồn mà chi tình mình chưa trọn
Cách biệt phương trời anh vẫn yêu em …

Đọc thơ anh, em nhớ thời đi học. Và, thuở ấy, em chưa biết yêu!
Đừng cắn vành môi máu hồng đau xót
Sao không hiểu rằng anh xót đau hơn
Em buồn mà chi tình mình chưa trọn
Cách biệt phương trời anh vẫn yêu em …NTL
Giây phút tạ từ,buồn nhưng rất hay!
Lớp trẻ bây giờ đâu còn yêu theo kiểu sương sương gió gió mây mây như ngày xưa,bây giờ yêu là “cưới” rất bạo liệt
Nên cũng mất đi nhiều cái hay cái đẹp của tình yêu.
Thơ trong sáng,trẻ trung.
Cám ơn Lê thị Vinh.
Vay ma thuo hoc tro tui cung chang co duoc moi tinh vat vai de may chuc nam sau co dip nho lai va lam tho tinh tang nang. Buon !
Ai mà chẳng có hỡ Quang Dũng.
Nhung moi tinh thoi di hoc mai mai di theo chung ta ,kho ma phai mo duoc.
Đó là kỷ niệm không phai trong đời.
Thời tuổi trẻ của chúng ta có những cuộc chia tay rất ngu ngơ, đôi khi không vì lý do gì cụ thể cả, nên kỷ niệm xưa cứ theo mãi suốt đời.
Quá đúng ! Ngày xưa sao mình khờ thế !
Tặng anh Lực
Cám ơn cafebuon.
Thơ rất trẻ Lực ơi !
Là ký ức thuở học trò.
Câu 11 xin đọc:
Tưởng như cuộc tình xanh màu bất tận
Câu thơ thứ 11 sao kì kì,hình như thiếu chữ