Lê Văn Hiếu
Vẫn tiếng ếch nhái kêu vang
Vẫn ngọn gió nam thổi rát
Vẫn bước chân giữa khuya
Vẫn ánh đèn leo loét .
Ta trở về ,
Phía ngôi nhà của mình ,
Không phải ngôi nhà mình .
Dẫu con đường quen ,
Bờ cỏ quen , nhưng lạ quắt .
Này tiếng chó sủa ran
Này bé con thập thò cảnh giác ,
Này ếch nhái ngừng kêu
Này then cài chốt chặt .
Ta trở về ,
Chỉ còn cái bóng giữa khuya trong hoài niệm
Chỉ còn sóng lúa rập rờn giữa khuya trong hoài niệm
Ngọn gió ruổi rong tưởng chừng ra đi không trở lại …?
Bước chân ngày nào ,
Và bây giờ như có cùng tiếng vọng
Giữa khuya .
Lê Văn Hiểu thổi nỗi buồn vào lòng người đọc.
Một tấm lòng,một tiếng lòng buồn mênh mang
Bài thơ hay,đọc xao lòng với nỗi niềm của tác giả
Một chủ thể cô đơn đến tận cùng cô đơn
Đôi khi mình cũng có tâm trạng tuyệt vọng trong đêm như vậy !
Đơn độc như chiếc bóng giữa khuya
“Ta trở về…” như có cùng tiếng vọng giữa khuya.
Giữa khuya,hơi thơ ,ý thơ ,tình thơ sao não nề