Nguyễn Huỳnh.
Chiều Daklay bụi vướng lưng trời
Gió đỏ quạch từ đâu thổi tới
Ta và bạn vì sao trôi dạt
Trăm con đường lang bạt đổ về đây.
Xòe bàn tay vốc nắm đất này
Thương cố thổ mười năm biền biệt
Trăm ngọn suối còn xuôi về biển
Ngàn cánh rừng thiêng còn gửi cội lá vàng
Ta lẽ nào mạt kiếp lang thang?…
Và chiều nay gió rung lời lá hát
Khúc hoang ca gợi những hoang tình
Thì bạn ơi giữa cuộc mưu sinh
Sao chôn cả đời mình trong lam lũ?
Bới cuốn gió lục mùa thu cũ
Trăm lá vàng ủ mục bao nơi
Mà chiều nay tâm trạng rã rời
Gào lên mấy vần thơ tơi tả.
Chiều Daklay chiều say không rựou
Gió say mèm lọt chết lòng khe
Trời say khước mang hoàng hôn đỏ khé
Ta uống bao giờ mà viết tứ thơ say:
Ô hô phiêu lãng hề!
Bên bờ vực thẳm.
Nghiêng mé chết hề!
Ngã bóng trăm năm…
Bãi vàng Daklay, mùa hè 1989.
Nguyễn Huỳnh.
Thơ đã Say rồi, Người thơ chưa say!
Là cảm xúc về… Nguyễn Huỳnh với ” Chiều Daklay”…
Hồi làm phu đào vàng, làm gì có rượu để say? Chỉ biết ” say ke ” thôi.
Tác giả có vẻ khó tính,nhưng thú thật tôi thích bài thơ vì đồng cảm với những tứ thơ trong đó.
Truyện ngắn của Nguyễn Huỳnh cũng quá độc,xunau.org sẽ lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc trong thời gian tới
Xin cám ơn anh đã tin cậy
Cám ơn anh đã quá khen.
Ngàn cánh rừng thiêng còn gửi cội lá vàng,,,một câu thơ hay chứa biết bao nhiêu khát khao về một tây nguyên hoang sơ,huyền bí và không bị tàn phá bỡi sự tham lam của con người !Nhưng sự khát khao ấy chắc cũng sẽ tan đi như cơn ” bụi vướng lưng trời ” nhà thơ ơi
Đấy là nỗi day dứt nhớ quê nhà thôi, không có ý nào về môi trường cả Người Nhơn lý ơi.
Nhưng nếu một câu chuyện,một tứ thơ mọi người buộc duy nhất chỉ một cách hiểu,thì liệu đó có phải là tác phẩm có chiều sâu và độ rộng của tư tưởng và nghệ thuật ?
Tôi không có ý định viết về một cái gì đó để người hiểu tất cả mọi thứ trên đời.
” Lại được đọc thơ anh ở đây”. Xin lỗi Khánh Nguyên, vậy đã đọc thơ tôi ở đâu rồi vậy?
Bai tho hay
Viết tạo được không khí Tây Nguyên trong thơ là hay rồi
Lại được đọc thơ anh ở đây
Thơ cũng …rất thơ !
phiêu lãng & bụi vướng lưng trời
Rất vui khi gặp anh Nguyễn Huỳnh nơi đây với một “Chiều Daklay” đậm chất thơ. Tôi thích cái kết nầy:
“Ô hô phiêu lãng hề!
Bên bờ vực thẳm.
Nghiêng mé chết hề!
Ngã bóng trăm năm…”
Chúc anh tìm lại cảm hứng trong nguồn thơ dào dạt thuở xưa mà tiếp tục cùng góp vui trên trang “xứ Nẫu” nầy nhé!
Có chút men rượu cần nên thơ hào sảng !
Daklay hình như thuộc Daknong ?