Ngô Đình Hải
“Trồng chuối ngược”
.
Một đêm sáng – mặt trăng đi kiếm mặt trời
cô gái trẻ – ngực và bụng để trần không che đậy
đứng tìm mình trước tấm gương soi
người và bóng nhìn nhau bối rối:
– Nghĩ mãi vẫn chưa yêu được ai
– Sao không giang rộng hai tay và đừng xua đuổi
– Còn phải đậu vào Sư phạm kỳ này
– Vậy thì biết chừng nào có chiếc xe mới
– Phải học giỏi để ra trường có mười triệu mỗi tháng lương giảng dạy
– Sao không nhận lời mời ba trăm triệu cho một hợp đồng quảng cáo tắm và quay…?
.
Cái gương ở giữa ái ngại
.
bốn năm Đại học và ba mươi phút cởi
từ mười tới ba trăm cả một quảng đường dài diệu vợi
tới nhanh nhất vẫn là…cặp chân dài
trí tuệ đem đặt bên cạnh những đường cong mời gọi
chỉ còn là một bộ óc nhỏ nhoi lại không nhìn thấy
chắc chắn thua xa cái mông
đã lớn hơn lại còn có tới…hai cái!
.
Cô gái bất chợt cúi người
trước khi cái bóng kịp xoay
cô chống hai tay và quay đầu xuống dưới
đưa phía trước mông lên trời
cô bắt chước trẻ con chơi trò chơi
…trồng ngược cây chuối!
.
Nước mắt
.
Nước mắt thằng đàn ông
Khi khô như sông cạn
Không còn lăn trên mặt
Vì đã trót chảy quanh
Những nấm mồ bè bạn
.
Nước mắt thằng đàn ông
Khi đầy như tóc bạc
Thừa không biết làm gì
Chắc để dành lại đó
Khóc lúc tiễn mình đi
.
Hình nhân bằng giấy
.
Anh có thể bình thường với ly cà phê mỗi sớm mai
và giả vờ như mới vừa thức dậy
Anh có thể mở lớn một điệu nhạc trên chiếc xe hơi đời mới
và giả vờ không nghe tiếng còi tàu thúc hối
Anh có thể đeo cái mắt kính màu đen tối thui
và giả vờ không nhìn thấy cái giàn khoan bỉ ổi
Anh có thể tự khui cho mình một chai rượu ngoại
và giả vờ say để quên đi tia nước nóng vòi rồng đang phun tới
Anh có thể trườn lên bụng con đàn bà mỗi tối
và giả vờ trút hết sức lực trong những cuộc chơi
Anh có thể quẩn quanh với những “áp phe” ám muội
và giả vờ không biết ngư dân biển Đông đang có những đêm dài
Anh có thể và có thể
làm người hay hình nhân bằng giấy
…tùy anh thôi!
.
Hầu hạ hư không
.
Giữa khoảng sáng và tối
giữa những giỏ hoa và người
Ông lơ lững trong bộ quần áo mới
từng khuôn mặt nói cười quen thuộc vây quanh
tự nhiên biến đổi
………………………………………………………
Thằng bạn học đứng chết lặng khi ông xua tay từ chối
lúc đến tìm xin một việc làm nhỏ nhoi cho đỡ đói
Thằng đệ tử theo ông bấy lâu thành nghi ngại
lủi thủi quay đầu khi ông đuổi
Đứa đáng tuổi con quỳ lạy ông một tối
Ông tha con ông ơi… Con còn con gái!
……………………………………….
Cánh cổng nhà khép lại
Bên trong những đồng tiền đang mạt sát nhau không tiếc lời
bậc thang ông lên xuống mỗi ngày
dày đặc những phận đời nằm ngồi nghẽn lối
Chiếc giường ngủ rộng thênh thang
Người phụ nữ trần truồng nằm chờ thằng đàn ông mới
……………………………………………………
Những thứ của ông một thời
giờ như đứng xa mà vói
Những thứ tưởng đã trở thành tro bụi
lại trở về ở đây
Những thứ đã qua không thể nói bằng lời xin lỗi
hay bằng mâm cơm sám hối
Cô đơn và sợ hãi
Ông lui tới lẽ loi trong mọi thứ tuột trôi
Bàn tay nắm đâu được mãi
………………………………..
Chẳng lẽ đám tang của ông hôm nay?
Không phải!… Chỉ là bữa tiệc mừng ông lên chức mới!
.
Cái vỏ sò
.
Những
con sóng
vào ra bờ
thường hay
bỏ lại
vỏ sò đã mang
cái vỏ
tam giác có hang
lâu ngày
thành chốn dã tràng
…tới lui!
.
Vội vàng
.
Có
cô thiếu nữ
chưa chồng
một hôm
chợt nhớ
mình
không có gì
vội vàng
lấp
chỗ trống đi
mới hay
chỗ ấy mấy khi
…hài lòng!
.
Mưa Sài Gòn
.
Đã có
mưa
ở Sài Gòn
che cho em
khỏi
ướt son
ban đầu
ngờ đâu
tới
tháng mưa ngâu
em
quen tay
rút chiếc cầu
…bỏ đi!
Biết đâu chúng ta phải thích ứng để tồn tại ?
Ừa! Nếu phải ” đời vốn vậy thì cứ để…đời trôi!” hé Sông Hàn! Cảm ơn bạn. Chúc bạn vui