Đặng Phú Phong
sài gòn. nắng
.
sài gòn nóng phát điên
em ơi gõ cửa cho mình còn thấy mát
bốn mùa chỉ vang vang câu hát
đêm với ngày mờ nhạt dấu chia. phân
.
sài gòn nóng phát điên
con chim kia sao hót mãi trong lồng?
vở kịch đời diễn hoài không dứt
nghiêng trong lòng một đóa phù dung
.
sài gòn nóng phát điên
chiếc xe ôm . con giốc ngập ưu phiền
tôi đánh đố tôi. hâm hấp sốt
chuông nhà thờ còn chút thân quen?
.
sài gòn nóng như điên
bóng mát Huyền Trân chẳng thể nào quên
bốn bốn năm hay bốn năm xa cách
em vẫn như là một cánh chim
.
sài gòn nóng như điên
cô bé mười lăm khoe áo mỏng
người người mặt nạ không buồn ngắm
tôi về trầm tích một cơn say.
.
sài gòn.mưa
.
sài gòn.mưa. thản nhiên. không chút âm u
những giot mưa chẳng khác chi vạt nắng
những chiếc áo mưa mọc nhanh như nấm
bao hạt mưa lăn lăn trên chiếc dù
như bao lần tôi bắt cánh phù du
những cây nấm chen chúc di dộng trong vòng xoay
có tôi. có em, đang tìm kiếm một điều gì
không thật và qua nhanh như cơn mưa thật vội
lũ chim chích ngân vang dấu hỏi
cành phượng già còm cõi một lần quen
có hay không tình yêu tội lỗi
để đớn đau cho hai kẻ khát tình
ngày có bình an?
đêm có là chiến thắng?
thương riêng mình như sao lạc đêm khuya
sài gòn. lặng lẽ mưa. lặng lẽ ngừng
như em và tôi thản nhiên nói lời từ biệt
tôi làm khách tình si dăm bữa
hóa thân thành giọt mưa
chông chênh trên mặt lá
rơi xuống con đường dài
âm thầm vào thiên thu
.
sài gòn nhớ. sài gòn quên.
*gửi KO,KA,H,NQH,M&TH,UPP,TC,NM,ĐK.NNT,L&L,TT… và những người bạn đã mất. như một lời chia tay.
sài gòn nhớ .sài gòn quên
nhớ nhớ. quên quên
chẳng khác gì mưa nắng
chiếc xich lô đã đi vào nẻo vắng
giọt mưa quên áo trắng mỗi chiều
đêm cẩm vân chợt thấy thương quán gió
bạn bè ơi chỗ trống có hơi nhiều!
ngủ. thức chừng như quên
uống ăn chùng như không nhớ
café như thói quen
thuốc chẳng cần bật lửa
tôi si tình buổi sáng nhạt màu loang
trăng hổ phách. hồn quê bỗng khóc
ai si tình mà chẳng có tình si
thằng bạn đó lộn nhào đêm say rượu
bạn bè đâu trong kí ức như bùn
tôi cười gượng. gượng cười quanh nhịp sống
em là ai trong tất bật cuộc đời
giọt trăng có thương giùm đêm quán trọ
mù sương đâu cho lãng đãng cuộc tình
quên hay nhớ.sài gòn. em vẫn thế
vẫn vòng xoay và vẫn rất tình cờ

Những vần thơ thật hay về saigon. Người viết như trút toàn bộ tiếng lòng mình vào bài thơ với biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau về một thành phố thật gần mà cũng thật xa xôi !
Sài gòn nắng,sài gòn mưa,sài gòn nhớ,sài gòn quên thì vẫn mãi mãi là Sài Gòn
Thơ mới,hiện đại mà thật sâu lắng
DPP làm thơ ngày càng hay
sài gòn. nắng sài gòn.mưa .sài gòn nhớ. sài gòn quên.là 3 bài thơ hay về saigon, bài nào cũng bồi hồi một nỗi nhớ,một niềm thương xen kẻ một chút đắng cay của kẻ tình si phiêu lãng
Còn trăn trở là còn yêu !
Toi rat thich comment cua ban
Sài Gòn mãi mãi vẫn là Sài Gòn ,hào phóng và vị tha
Sài gòn nắng phát điên, câu thơ như khẩu ngữ mà vào trong thơ lại rất ngọt lịm
Saigon qua góc nhìn của “khách tình si” thật lạ
“sài gòn. lặng lẽ mưa. lặng lẽ ngừng
như em và tôi thản nhiên nói lời từ biệt”
thản nhiên nào không chất chứa bên trong phải không anh Đặng Phú Phong.
Chúc anh luôn cất giữ niềm vui và “lên men” nó thành tác phẩm hay.
Chào anh Đặng Phú Phong!
Lâu ngày viễn xứ… về thăm quê hương, về thăm xunau với hai bài thơ “Sài Gòn nắng…Sài Gòn mưa” đọng đầy cảm xúc “một thuở yêu thương” ngậm ngùi, trăn trở…hương vị cuộc đờingấm trong “giọt nắng-giọt mưa”rót “âm thầm vào thiên thu”…
Chúc anh những ngày về lại Sài Gòn lưu dấu thật nhiều niềm vui!
_Tặng em nắng hạ Sài Gòn
Chợt mưa, chợt nắng dỗi hờn vu vơ
Tách cà phê-đắng hững hờ
Hồn ta về với bến bờ trống không!(NNT)
Saigon mưa cũng hay mà nắng cũng thú vị anh Phong ơi !
Hinh nhu chot nang chot mua khong lam nguoi Saigon kho chiu lam Moi nguoi than nhien don nhan Rieng toi chua quen duoc nen long cu thay doi theo chuyen nang mua
Sài Gòn nắng hay mưa vẫn là saigon , đẹp trầm tích và lặng lẽ hệt như lời thơ DPP
Chào Anh Đặng Phú Phong!Hai bài thơ tình chát-nóng-thản nhiên-ngạo đời..Con đường Huyền Trân bóng mát..Sài Gòn đủ chuyện ngầy ngật nóng với ngày!Mặt nạ áo mỏng con gái..Trầm tích say giang hồ đầy vặt vãnh!Sài gòn mưa áo mưa phành..Che chắn cái thân để dành ấm ngủ..?.Khách tình si nhạc vàng ru..Quán bên đường hát tình khúc thiên thu, Mưa vẫn mưa bay trên tầng Tháp Cổ…Diễm xưa!
Một góc nhìn rất khác về saigon
Hai bai thơ đều có nét hay riêng