Cao Thị Hoàng
Nhà dì Bảy Tím thuộc diện nghèo dưới mạt , trong cái xóm mạt dưới nghèo của vùng biên Việt – Miên . Hai cuộc chiến đi qua , cái buồn đau ở lại . Và , nó cứ dai dẵng ở lại lòng người . Thế mới ác !
Lúc rảnh rỗi , tui thường lui tới phụ dì và chị Thương chặt cây chó đẻ , phơi khô để dành nấu nước cho anh Hai Phước – đứa con duy nhất của dì – uống trị bịnh gan .
Tui hay tò mò hỏi chuyện anh Phước , chị Thương . Dì kể :
Hồi nẵm , khoảng năm 64 , 65 , chiến tranh xảy ra khốc liệt vùng Hưng Điền , Kiến Tường . Trai tòng quân , gái dân công hỏa tuyến . Cái chết như cơm bữa , không ai sợ , không ai nghĩ đến riêng tư cho mình . Người ta sẵn lòng nhường mạng sống cho nhau . Ngày đó , đẹp lắm !
Dì thuộc đội dân công xã . Dì được tiếng đẹp nết , đẹp người và rất khỏe .Một mình quảy đạn pháo cối tòn teng như đòn bán tét , chạy băng băng trên cánh đồng nước Tháp Mười mênh mông .
Rồi một đêm , dì không nhớ rõ , bộ đội chủ lực về đóng quân dọc bờ kinh Phước Xuyên , chuẩn bị đánh đồn Măng Đa , mở mảng vùng giải phóng .
Dưới ánh trăng non chui qua kẻ lá , sương dật dờ trên đầu lau , ngọn sậy khiến lòng dì rạo rực , nao nao . Dì có cảm giác cô đơn và tự phát hiện rằng , mình đã là một thôn nữ . Vừa nghĩ ngợi bâng quơ , vừa vác thùng lựu đạn trĩu vai , đi theo đội hình trên bờ ruộng .
Chợt nghe tiếng đề-pa của pháo 105 ly từ Gò Châu Mai và có tiếng hô tránh pháo ! Tất cả chị em túa ra tìm chỗ núp . Dì nhảy lọt vào hầm công sự bộ đội . Đạn pháo nổ rung lòng đất , người dì chao đão và đè lên anh bộ đội . Sợ , dì ôm anh cứng ngắt . Mùi thuốc đạn khét lẹt , mùi của đất và nước , hòa lẫn mùi mồ hôi đặc sệt đàn ông chui vào mũi dì . Rất khó chịu , nhưng dì có cảm giác thinh thích và quyến luyến , không muốn rứt ra . Hầm tối đen như mực , mặt úp mặt , thân dính thân , hơi thở gấp gáp nghe rõ hơn nghe tiếng đạn pháo nổ . Dì lúng túng và cũng chẳng hiểu sao lúc đó , dì tự nhiên mở miệng đón nhận trọn vẹn nụ hôn của chàng trai lạ hoắc , không rõ mặt , không biết tên tuổi , gốc gác . Vị ngọt đầu đời làm toàn thân dì run lên và nóng ran . Bàn tay chàng trai lần mở nút quần dì , rồi thọc sâu xuống phía dưới …Trong công sự chật hẹp ,cả hai khó khăn trở mình , chỉ nhúc nhích và tựa vào vách đất miết nhau liên tục , dì tê dại và dạ dưới nóng rát lẫn khoái cảm , đến chết cũng không thể quên .
Dứt đạn pháo , anh bịn rịn ôm dì siết mạnh lần nữa . Dì hôn anh và đã khóc lúc nào không biết .
Leo lên công sự , dì vội vã vác thùng lựu đạn băng đồng chạy theo đoàn , bỏ lại sau lưng những đóm sáng đèn pin nhấp nhái soi cứu thương trong tiếng rên la , tiếng gọi nhau í ới , coi ai còn , ai mất ?
Sau đợt dân công trở lại nhà , dì Bảy Tím mõi mệt , ngực căng , đôi lúc buồn nôn , hay đau nhức lưng , chóng mặt , thường bực dọc và cau có . Dì ít đi rẫy và lúc tắm , dì thấy núm vú mình có quầng thâm , không trắng hồng như trước . Thấy con thèm ăn và có những biểu hiện khác thường , má dì gạn hỏi . Dì thú nhận và kể má nghe đêm pháo Gò Châu Mai bắn ở kinh Phước Xuyên . Nghe xong , mắt má chữ O và miệng má chữ A .
Bằng kinh nghiệm bản thân , má hiểu con nhỏ đã có thai rồi . Y như chuyện ngày xưa của má trong thời chống Pháp . Má cũng không biết chồng má là ai ? con Tím cũng không biết ai là tía của nó ! Má thở dài : Chiến tranh !
Làm sao ? Má tự hỏi . Phá thai ? Má bao nỡ . Má không dám giết cái bào thai vừa mới tượng hình người . Thị phi , má chẳng sợ . Thời buổi giặc giả , mấy ai hưỡn mà nghĩ tốt xấu ? Má chỉ sợ không đủ sức bảo vệ cài bào thai , bởi đã có đứa như con Tám xóm Tân Lèo , bị bọn Miên bắt cóc , chơi cho đến lòi con ra mà chết . Vả lại , sinh đẻ trong bom đạn , mấy ai được ” mẹ tròn , con vuông ” . Hai má con đã bữa đói , bữa no , thêm đứa trẻ sữa đâu nó bú , gạo đâu nấu cơm ?
Dì Bảy khóc thút thít cắt dòng suy nghĩ lung tung của má . Dấu tâm trạng chính mình , má dì Bảy cười và nói :
– Nếu khóc vì mừng rồi đây con sẽ có được một đứa con , má có được đứa cháu ngoại thì hãy khóc đi con . Bằng không thì thôi , có gì để khóc ?
Đêm ngủ dưới hầm tảng-xê , má thường an ủi dì :
– Con đừng sợ mang tiếng chữa hoang . Bụng mang , dạ chữa đàng hoàng . Người lấy , chứ ma lấy sao hoang ? Thời nhiễu nhương , loạn lạc đành chịu cảnh ngộ chẳng đặng đừng . Mấy đứa bạn xóm Tà Nu , Tân Lèo , chịu không nổi đạn bom , sống chết , theo gia đình tản cư ra thành , đi làm sở Mỹ , đi bán bar , con lai đen , lai trắng nhóc .Tụi nó bầm dập , khổ nhục hơn mình . Cha đám sắp nhỏ lai đó là ai ? Ai cần biết ? Giống cái trên cõi trần ai nầy , bao giờ cũng gặp lành ít , dữ nhiều ! Có kẻ bảo , giống cái để giống đực chơi ? Và , nếu như cuộc đời không có giống cái thì loài người cần chi mà có ? Đấng chí tôn , thánh thần , ma quỷ sẽ biến mất !
Nghĩ cho cùng , dì may mắn hơn nhiều chị em phụ nữ khác . Tuổi lỡ thì thường mong muốn , háo hức có con để được làm mẹ , nhưng ai đủ rộng lượng cho mình hạnh phúc được đẻ con ? Họ sẵn sàng giải quyết sinh lý , không sẵn sàng cho mình có con . Họ biết đâu , tự sâu thẩm tâm hồn của người phụ nữ , thèm con hơn thèm chuyện gái trai ! Cũng có những cảnh tượng cay đắng xé lòng , không muốn có con mà vẫn phải có con ? Và khi tình thế bắt buộc phải có con , người mẹ thương yêu con hơn thương yêu chính bản thân mình . Chuyện ở đâu xa ngay trong chính nhà cậu Chín .
Má dì nhớ lại :
– Tụi lính ăn mặc rằn ri – Sau nầy , nghe người ta nói – lính biệt kích hành quân vào xóm . Mấy đứa du kích nó rình bắn sẻ . Tụi lính nổi điên ” giận cá , chém thớt ” đốt cháy rụi cái xóm rách rưới , xơ xác nầy . Ngày đó , má uất hận bọn lính ác ôn nhưng rồi nghĩ lại , có lẽ họ quá sợ vì đang bước đi tự dưng nhảy dựng – trước khi nghe cái ” đùng ! ” – ngã giãy tê tê chết như cá lóc bị đập đầu . Tức quá , hóa khùng : Đốt nhà và làm biết bao nhiêu chuyện phi nhân khác.
Tội nghiệp hai chị em Tư Xe , Năm Cộ – con bác Chín Chơi – chạy trốn không kịp , nhảy đại vô bụi ô rô mé sông sau hè nhà .Tụi lính phát hiện , may phước nó không bắn . Hai chị em lóp ngóp bò lên theo lịnh của tay chỉ huy . Một bên quyết khai thác cho được hầm bí mật Việt cộng ẩn núp .Một bên chẳng biết gì để khai . Cứ dằn co như vậy , hai chị em bị trấn nước , bị đánh nhừ tử . Tiếng khóc , tiếng rên , tiếng kêu má ơi thấu trời , dậy đất !
Hai chị em làm mướn kiếm sống , tới đợt thì đi dân công bán mạng như dì Bảy Tím ,đâu biết gì cộng sản với quốc gia !. Nhà nghèo , áo quần hai chị em vá đùm ,vá đụp , giờ bị đánh đập rách tã tơi , vú móm , đít khu lòi ra be bét máu và đất .
Toán lính tra tấn đã nư , mệt lã và mô hôi vã ra như tắm . Không khai thác được gì , họ bắn một tràng đạn AR15 lên trời rồi bỏ đi . Thân thể hai chị em nằm ngay đơ cán cuốc !
Khi cả toán rút đi , năm thằng trẻ nhất chần chờ ở nán lại . Dường như chúng tiếc cái của đời lồ lộ với những mảng thịt da trắng ngần nằm phơi giữa nắng .Bản năng trỗi dậy! .Và chuyện gì xãy ra cũng đã xãy ra .Năm thằng lần lượt thay nhau như thay đổi phiên gác !
Gió từ ngã ba sông theo con nước lớn thổi về , giữa lúc xóm nhà cháy còn nghi ngút khói .Và ,có lẽ tình dục đã đánh thức bản năng sinh tồn , hai chị em tỉnh dần . Sức kiệt , đành chịu trận , mặc cho những thằng lính trẻ măng như con thú đói hì hụp cào cấu , cắn xé trên xác thịt nhầy nhụa . Nước mắt hai chị em tràn ra khóe .
Đã cơn thèm , năm thằng bơ phờ ngồi bệt xuống đất,thẩn thờ mở ba lô lấy gạo sấy,thịt và sữa hộp để lại , trước khi đứng dậy lặng lẽ bỏ đi .
Bác Chín Chơi tay run , răng nghiến , giận muốn hộc máu khi nhìn thân thể trần truồng của hai đứa con gái . Bác thề :
– Tao già rồi , từ lâu muốn gác ngoài tai mọi chuyện thế sự . Bây giờ thì không thể . Tao nhất định rửa nhục nầy !
Vừa nói , bác vừa gom những thứ năm thằng lính để lại định quăng đi .Bởi những thứ đó làm bác uất hận chịu không nổi . Má dì Bảy cản :
– Dù sao thì chuyện cũng đã rồi , việc cần kíp bây giờ là cứu sống hai đứa nhỏ . Anh Chín đừng bi thương thái quá mà rối trí có hại cho con .Trong thâm tâm má dì Bảy nghĩ , mấy thằng lính vừa hiếp hai đứa nhỏ , nó tàn bạo nhưng chưa đến đổi nhẫn tâm , nó ác nhưng không đểu .Người ta có thể sống chung với thằng ác , nhưng không thể sống chung với thằng đểu . Khi bỏ đi , bọn chúng biết để lại những thứ nầy cho hai đứa nhỏ thì nó ác chứ không đểu .Nó còn biết ân hận với hành động phi nhân mà chúng đã làm !
Thấy bác Chín đứng chết trân , Má dì Bảy nói tiếp :
– Gạo sấy , thịt hộp , sữa hộp tự nó không là gì cả . Anh Chín quăng nó chi ? Ở đây , mình thiếu thốn trăm thứ , có gì cho mấy đứa nhỏ lợi sức ?Lũ chúng để lại cũng nhằm ý đó .
Mắt má dì Bảy rưng rưng !
– Anh Chín , hãy coi việc nầy như là một tai nạn .
Rồi má lập lại :
– Một tai nạn chiến tranh !
Sau ngày biến động khủng khiếp đó , hai chị em bịnh tâm thần . Khi khóc, khi cười và nói nhãm . Có lúc , hai chị em lột hết quần áo , trần truồng vừa đi ,vừa hát nghêu ngao dọc bờ kinh .Tội cho chị Tư Xe có thai . Bác Chín nhất quyết buộc chị Tư móc cái thai” khốn nạn ” đó bỏ . Bác Chín gái năn nĩ :
– Ông ơi ! trong bụng con Xe dù có nửa giọt máu của cái thằng súc vật nào đó , thì cũng còn nửa giọt máu người của con gái mình . Ông nỡ nhẫn tâm hủy diệt mầm sống ấy sao ? Hình hài người tượng dần trong bụng con Tư , nó sẽ là cháu ngoại của ông và là cháu ngoại của tui .
Bác Chín gái nhiều lần khóc hết nước mắt .
Chị Tư thường ngơ ngơ , ngáo ngáo nhưng khi nghe nhắc đến con , hình như có cái gì đó rất linh thiêng làm chị tỉnh ra . Mỗi lần , tía buộc phá thai ,chị quỳ lạy tía :
– Tía ơi , con nghe tiếng kêu má trong bụng con . Vui lắm tía ! Lạy tía , cho con nhìn thấy mặt con của con . Đừng bắt con phải giết nó !
Chị đứng dậy , vụt chạy đến ôm cổ tía , nhảy cửng lên sung sướng .Bác Chín Chơi xoa đầu con gái và ứa nước mắt !Từ đó , bác Chín bỏ ý định bắt con mình phá thai
Nửa năm sau , chị Tư chuyển dạ đẻ con gái , cả xóm chúc mừng . Tội nghiệp đứa cháu ngoại côi cút , bác lấy họ bác và đặt tên cho nó là Lê Thị Thương .
Hòa bình ! Cán bộ Tỉnh , Huyện về tận xóm ấp tập huấn và hướng dẫn kê khai lập sổ hộ khẩu . Cán bộ hỏi :
– Cha cháu gái sống chết ?
– Dạ , không biết !
– Họ tên cha của cháu , năm sinh , quê quán ?
– Dạ , không biết ?
Cán bộ bực mình , hỏi xẳng giọng .
– Vậy cái gì chị biết ?
Dì Bảy hơi run , thật thà nói :
– Dạ , tía nó là bộ đội , lấy tui tại hầm công sự và tui đẻ ra nó !
Cán bộ không đủ bình tỉnh và kiên nhẫn lắng nghe , đập tay xuống bàn :
– Chị đùa hả ? Mời chị ra ngoài !
Đến lượt chị Tư Xe , vì tâm thần nên bác Chín gái khai thế .
– Cha cháu trai sống chết ?
– Thưa ông …
Cán bộ cắt ngang :
– Đã đổi đời rồi ! tiếng thưa ông , thưa bà vốn là tiếng thời ngụy , tiếng của bọn giai cấp bóc lột , thống trị . Nay , chỉ có thưa cán bộ nếu bà muốn thưa .
– Thưa cán bộ , thằng nhỏ không có cha !
– Tại sao không có cha ?
– Thì không có cha , tui nói không có cha , chứ biết tại sao ?
– Họ tên cha của cháu , năm sinh , quê quán ?
– Thưa cán bộ , không biết !
Cán bộ rất khó chịu , lần nầy anh ta kiềm chế trước người lớn tuổi .
– Vậy , cái gì bà biết ?
– Thưa cán bộ , cha nó vốn là lính Việt Nam Cộng Hòa !
Vì là người thắng cuộc , anh ta có một chút kiêu ngạo .
– Bà phải nói cha nó là ngụy quân .
Cán bộ nhìn bà , như thể muốn tìm ra một điều gì đó ở người đàn bà lam lũ . Đột nhiên , anh ta hỏi :
– Cha thằng bé cấp bậc , chức vụ gì ? Đã trình diện , học tập chưa ? Hay di tản ? Hoặc trốn theo đám tàn quân chống phá cách mạng ?
Bác Chín gái thản nhiên :
– Thưa cán bộ , không biết !
– ???
Anh Phước và chị Thương , hai đứa trẻ lớn lên trong sự ngờ vực của chính quyền về người cha không rõ ràng , cái cột lý lịch cha vô danh đã chặn đường tương lai chẳng những đời nầy , mà còn kéo tiếp những đời sau ? Than ôi ! cái chủ nghĩa lý lịch thật khủng khiếp !
Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra , bọn Pốt tràn qua giết sạch bà con xóm sông Trăng – trong đó có cả gia đình bác Chín – chỉ trừ chị Thương còn sống sót vì đêm ấy , chị ngủ ở nhà dì Bảy .
Tàn chiến cuộc , Má dì Bảy bỏ xứ , đưa toàn bộ gia đình kể cả chị Thương về Hòn Đất sinh sống . Chị Thương thân côi cút , nhận dì Bảy là má của mình . Trời xót thương người tử tế , mấy năm sau gia đình dì Bảy ổn định cuộc sống . Và , khi gia đình dì Bảy ổn định được cuộc sống thì má dì bịnh già qua đời !
Tuổi càng lớn , dì càng thấy mình cô quạnh . Dì rất sợ về đêm . Đêm khiến dì nhớ da diết cái mùi đàn ông , nhớ hơi thở dồn dập và gấp gáp của người ấy , nhớ tiếng rên khẽ của mình và cũng nhớ rằng , mình đã trở thành đàn bà từ cái đêm tối ấy !. Đè càng đau , nhớ càng lâu .
Dì ngắm nghía thằng Phước để cố hình dung ra diện mạo của tía nó . Thằng Phước giống dì đôi mắt và cái miệng , còn thân hình vạm vỡ , giọng nói , tướng đi , tính khí là kết tụ từ tinh hoa của chồng dì chứ không ai khác . Dì tin như vậy . Suốt đời dì chờ đợi tía thằng Phước , dù tuyệt vọng ! Có con bên cạnh , dì yên tâm như có chồng cận kề . Dì được quyền làm mẹ , không được quyền làm vợ . Đau mà không thể than vãn cùng ai .Thèm một tiếng gọi : Mình ơi ! hay tía thằng Phước ! Đến chết , cũng chắc là không thể ?
Hôm lên chùa Từ Vân , sư cụ bảo : Vạn sự giai không ! Trên đường về ,dì ngẫm nghĩ nếu ” không ” sao có ” sự ” ? Dì với tía thằng Phước gặp nhau ngẫu nhiên hay duyên nợ ? Nghiệp hay chướng ? Một tích tắc lửa bén dục nở hoa , kết trái . Dì mong một ngày nào đó , thằng Phước và con Thương thành vợ , thành chồng . Hai đứa nhỏ ,nó không biết vì sao phải gánh chịu sự ngang trái và hậu quả của chiến tranh ? Nó đâu phải kẻ gây ra chiến tranh , sao bắt nó gánh chịu ? Nó không ăn mắm , sao bắt nó khát nước ? Và , khát nước đến bao giờ ? Những đứa trẻ lai đen , lai trắng Mỹ ,không có cha như thằng Phước , con Thương còn được ưu ái đưa rước về quê cha đất tổ kể cả mẹ , người bảo dưỡng . Mừng cho chúng lá rụng về cội .Tội là tội cho những đứa trẻ Việt có cùng hoàn cảnh như con lai Mỹ thì sống cù bơ , cù bấc , bị soi mói , nghi kỵ mỗi khi đụng đến việc làm hoặc xác minh lý lịch . Có kẻ miệng hô hào yêu nước , hành động chẳng thương nòi , mà chẳng thương nòi thì làm sao yêu nước ? Thiếu sự bao dung vì không đủ tự tin mình . Khi người lớn nhân danh điều gì đó , xin đừng quên xương trắng , máu đào của những người nằm xuống cả hai phía . Bởi không cùng một giàn , nhưng cũng là chung một giống .
Má dì lúc còn sống , thường nói : Người nói khác mình , không hẳn ghét hoặc kẻ thù mình . Dì căn dặn thằng Phước , bất cứ việc gì đừng dành một mình , một chợ . Kiểu chơi cha đó không bền , họa sẽ đến .
Những khi trái gió , trở trời , dì nhớ má , thương gia đình bác Chín ,đứt ruột nghĩ đến phận bạc hai chị em Tư Xe , Năm Cộ . Dì lo ngai ngái ngày mai của thằng Phước , con Thương . Mấy mươi năm rồi , người ta vẫn hỏi một câu hỏi đã mọc rêu : Cha mầy là ai ? ở đâu ? sống chết ? Thương tụi nhỏ quá chừng !
Dì Bảy Tím không buồn , không trách những người hỏi những câu hỏi như thế . Họ đang thi hành công vụ của họ và họ có quyền hỏi , dù những câu hỏi đó , như là nhát chém càng ngày càng sâu vào tâm hồn của hai đứa con . Dì tiếc , họ không có tự do tư duy nên không đủ sức vượt qua ngõ hẹp tầm thường của một con người bình thường . Có thể họ không phải là người xấu , họ sống tử tế và biết luân lý . Nhưng , nghiệt nỗi họ không biết lắng nghe những ý kiến của người khác – nhất là những ý kiến trái chiều với những gì họ nghĩ đã thành nếp – Giấy gắp thành nếp , vuốt thẳng lại cho ngay không phải dễ , huống hồ con người !
Dì Bảy nhận ra rằng , đây không thuộc về vấn đề đạo đức mà nó thuộc về tâm lý . Tất cả đã được lập trình sẵn và cứ thế mà làm .
Mấy chục năm nay , dì tự hỏi :
– Mình với mình sao hận thù dai vậy ? Đối với kẻ thù cũ thì sao ?
CAO THỊ HOÀNG

Đọc truyện xong cái cảm giác buồn rầu cứ xâm chiếm tâm hồn mình
Chuyện thật là thế , biết sao Mimosa ơi !
Sao cứ phải sống mãi với một bóng hình ,dì Bảy Tím ơi !
Alibaba ơi ,
Có lẽ , bản chất của người phụ nữ nhà quê Nam Bộ chăng ?
Chuyện của dì Bảy Tím cũng là câu chuyện của cả một thế hệ,đầy day dứt âu lo.
Em cảm ơn sự đánh giá của Hoa Diên Vy .
Truyện rất nhân văn mà cũng rất thời sự
Cảm ơn lyly nhận xét , em sẽ nghiền ngẫm thêm .
Y tuong hay nhung neu duoc dau tu nhieu hon nua ve mat ky thuat thi day se la mot chuyen ngan xuat sac
Cảm ơn lời nhắc nhở của NHuyen , em sẽ cố gắng
Truyện như những vết cắt,cứa vào da thịt.Đọc xong tôi cứ day dứt với câu hỏi “mình với mình sao hận thù dai vậy ? “
Em cảm ơn anh DH chia sẻ .
Tính cách mấy bà mẹ nam bộ thật tuyệt vời
Đúng vậy anh Gò Găng ơi !
Dì bảy Tím bịnh già chết cách nay gần một năm .
Hôm nào có dịp về Hòn Đất nếu có cơ hội sẽ ghé thăm CaothiHoang nhé
Em mong có cơ hội giao lưu để trao đổi và học hỏi thêm .
Nhiều chi tiết hay,nhân bản
Cảm ơn anh DDiep có lời động viên em .
Hay,viết có thiên kiến riêng về những vấn đề nhạy cảm
Em cảm ơn anh Nguyenvan.
Hoàng ơi, dọc truyện của em làm anh vui, hết mêt sau môt ngày tự lái xe băng ngang cao nguyên từ BẢO LÔC đi PLEIKU, tài xế vắng mặt. Viêt vai dòng cho em biết tin. Vì kg quen viết loại máy lạ này. Sẽ viêt cảm nhận sau, mong em bớt buồn lo. Người tri kỷ của anh!
Anh th. th ,
Anh đi đường xa , cẩn thận và giữ gìn sức khỏe . Dưới nầy , trời đã bắt đầu mưa . Em bắt
công việc của nhà nông .
Tía rầy má sao để em tối ngày văn với chương , bỏ bê việc đồng áng . Em buồn lắm !
Chúc anh bình an . Lúc nào khỏe và tới nơi , viết cho em biết .
HOÀNG th.th.
Anh đến Pleiku lúc 13g hôm nay. Anh ngẫm nghĩ từng câu chữ em viết. Làm sao nói hết mol chuyện trong cái khung Phản Hồi. Nhớ thương người tri kỷ vô cùng, nhưng nào chiasẻ được gì. Mỗi lần thấy em nói EM BUỒN, anh tự trách mình có lỗi.
. Chúc em manh.khỏe luôn để viết nhiều
Em lo sức khỏe cho anh .
Đừng xúc động với cái buồn vẫn vơ của em . Lúc nào em cũng trông đọc thơ anh .
Rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt cho những người thành tâm . Em tin như vậy .
Chúc anh vui và vững tin .
Cám ơn CTH.
Chúc Hoàng tiếp tục viết , viết và viết nhiều hơn nữa. Mong được đọc tiếp….
Em sẽ cố gắng theo lời động viên của anh LMT.
Chào Chị Cao thị Hoàng!Đọc truyện đến đoạn…Rùng mình!..Khi thú tính con người trổi dậy..Chiến tranh đem đến những thảm cảnh đau khổ..!Tình người bao dung”Tha thứ dễ nhưng khó quên!?.Buồn và xót thương những đứa con rơi.. Với phụ nữ”Cái núm ruột ”..,thật khó chia lìa!Phụ nữ bao giờ cũng thế!Chịu thương chịu khốn !Vẫn là người phụ nữ…Nhất là trong cuộc chiến !Có ai đó đã nói..”Đàn bà là nguyên nhân của chiến tranh”Cũng có thể là như thế!Nhưng ..Nếu quả đất chỉ có mỗi giống thì sao nhỉ?!Liệu có chiến tranh?Liệu có hòa bình?
Chị aitrinhngoctran ,
Em cảm ơn chị.
Nhung ba me VN that vi dai
anhhuy ơi ,
Chính xác !
Chỉ có mở rộng trái tim như dì Bảy Tím thì mới có khả năng làm lành vết thương chiến tranh,vết thương trong lòng người vốn đã chịu nhiều phân ly
Em cảm ơn youme chia sẻ.
Truyện viết hay.
Em cảm ơn anh Vũng Chua.
Phụ nữ đời nào cũng khổ,tuổi nào cũng khổ,giai đoạn nào cũng khổ Hoàng ơi !
Maimaiyeuthuong ơi ,
Chính xác !
Em cảm ơn Maimaiyeuthuong !
Truyện viết hay,hấp dẩn,nhưng giá tác giả đừng để nhân vật phát ngôn thay cho mình nhiều quá,nhất là ở phần kết thì hiệu quả,giá trị của câu chuyện còn nhiều hơn nữa
Em cảm ơn anh Minh Sơn.
Ut Hoang oi,
Chi cung nhu moi nguoi rat chiu cau ket cua bai vi chinh chi van thuong tu hoi “Sao nguoi Viet van thu han nguoi Viet hoai vay? Doi voi ke thu thien ha con nam tay lam hoa, giao thiep lai, còn doi voi nguoi “trong nhà” sao van chua chiu ngoi lai voi nha? Khong biet do co phai la cau “Khon nha dai cho” ma ong ba minh van hay noi khong hen Ut?
Cho chi kinh loi tham tia ma nghen
Chị Hai ơi ,
Em cảm ơn chị.
nếu ai cũng sống vị tha như vậy thì đời đở khổ biết bao nhiêu.
Chị Kim Mai ơi ,
Bản chất phụ nữ Việt là như thế !
Thường thường thì mô tả phía bên kia là cứ đốt nhà ,hiếp dâm,nhưng cũng hay là truyện cũng có cảnh đó,nhưng nhìn nhận ít thiên kiến hơn
Cảm ơn anh Viet Nguyen.
Hay và rất nhân tình
Em cảm ơn anh Nguyễn Hải.
Có một số đoạn hơi dàn trãi,nhưng nhìn chung là một chuyện ngắn hay
Cảm ơn chị Thanh Thanh ,
Truyện viết thật nhân bản
Em cảm ơn anh Champa.
Sự thật vẫn là sự thật không một ai có thể chối cãi được. Đó là tại sao RB thích những truyện viết có giá trị nhân văn của Cao Thị Hoàng. Cảm ơn nhà văn Cao Thị Hoàng. Chúc Hoàng luôn vui khỏe trẻ đẹp. Hoàng nên nhớ cho dù gì gì đi nữa… thời gian sẽ xóa nhòa đi những vết thương.. của chiến tranh. Nhưng mình phải lấy cái mốc hôm nay để tính.. ai là một đất nước có tự do nhân bản.., ai là một đất nước không có tự do nhân bản… Đó là một sự minh chứng rõ rệt nhất để ta kết luận, chứ đừng đổ tội cho CHIẾN TRANH gây ra. Thường một nước nhỏ.., mình phải biết khôn ngoan làm bạn làm anh em với một đất nước lớn tốt có nhân đạo nhân bản tự do… để mà còn được có cái mà ta thường gọi là tình nghĩa anh em bạn bè; còn nếu không, ta vô phước, không may gặp một đất nước lớn nhưng không tốt, nó có những dã tâm đen tối, nó sẽ không những giúp mà nó còn lột xác mình đó. Đây là một định lý, một chân lý mà chúng ta phải chọn, NO CHOICE! Rất thích những gì Hoàng viết. Một lần nữa cảm ơn Hoàng.
Cảm ơn những lời tốt đẹp của anh Rong Biển .
Truyện viết đầy chất sống, bộc toạc, phơi bày trần trụi nổi đau của chính các nhân vật…_là nạn nhân chiến tranh ư? hay chính là lòng ” thù hận” tự kỷ, thích giày xéo lên nhau để khẳng định thế đứng ở đời?
…
Kết truyện thật ấn tượng, như mũi tên nghi vấn, được ai đó tẩm độc “vô cảm”, từ đâu lao thẳng vào lòng người đọc tấy máu, nhỏ lời tự bạch:
“Mình với mình sao thù dai vậy? Đối với kẻ thù cũ thì sao?”
Em cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thơ.
CHIẾN TRANH THẬT BI THẢM ,NHƯNG BI THẢM HƠN LÀ VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH SAU BAO NHIÊU NĂM VẪN THẬT KHÓ KHĂN ĐỂ LIỀN DA
Em cảm ơn sự đồng cảm của Meomeo .
Đã cơn thèm , năm thằng bơ phờ ngồi bệt xuống đất,thẩn thờ mở ba lô lấy gạo sấy,thịt và sữa hộp để lại , trước khi đứng dậy lặng lẽ bỏ đi .
Một chi tiết hay ,chất người trỗi dậy sau khi chất con hoành hành
Em cảm ơn anh Nguyễn Đỗ có nhận xét tinh tế .
Cũng vẫn là đề tài cũ, khai thác cái thế mạnh của Cai Thị Hoàng: chuyện miền quê. nhưng ở truyện này diễn tiến tâm lý nhân vật được mô tả nhiều hơn và sâu hơn, nó cho thấy một CTH không phải chỉ thành công ở những “chi tiết lạ” như các truyện trước, mà nó chứng tỏ được một sự “đầu tư” nghiêm túc và “nội lực” dồi dào của người viết! Cảm ơn CTH về một truyện ngắn hay đã làm người đọc phải…suy nghĩ nhiều hơn! Chúc bạn luôn khỏe và viết đều tay.
Cảm ơn anh Ngô Đình Hải có những ý kiến giúp em mạnh dạn tiếp tục viết .
– Mình với mình sao hận thù dai vậy ? Đối với kẻ thù cũ thì sao ?
Trời ơi một câu hỏi rất khó trả lời !
Em cảm ơn anh Dang Vu chia sẻ.