Ngô Đình Hải
.
Nhân danh tĩnh lặng
1.
ngọn đèn đường
không thắp sáng ban ngày
tự ru mình mà ngủ
khỏi nghe tiếng ồn ào xe cộ
khỏi thấy bụi khói lôi nhau về trú ngụ trên người
cột đèn trơ trọi
lẻ loi chịu đựng mặt trời
.
ngọn đèn đường vẫn đứng yên ở ngã tư
ban đêm soi xuống thân người con gái
bốc mùi đám đông mồ hôi
hương hoa hẹn lại
.
bình yên kiếm chỗ khác chơi
.
nhân danh tĩnh lặng
tôi theo bắt đền tôi
2.
.
ở nhà quê cứ trời chạng vạng
đốt đèn chông đi soi
cắm cần câu theo con nước
dòng sông hiền hòa
.
rắn, ếch, bù tọt bắt tay
đi trên bờ ruộng
đất sình dưới chân yên ả
.
dán con diều bằng giấy báo
chờ ngọn gió qua, mang ra ruộng thả
gió bao giờ cũng lạ
năm nào tới mùa tát đìa bắt cá
hai tay trơn tuột reo hò
.
miền quê một thời
.
nhân danh tĩnh lặng
tôi tìm tuổi thơ tôi
.
3.
.
tranh vẽ em khỏa thân
một mình
trên chiếc giường màu trắng
.
hai cánh tay trần và chân cũng trần
những bệt màu không thương tiếc
đốm màu hồng trên ngực và đốm đen dưới bụng
.
nhìn xa hay nhìn gần
giống hệt mọi người, ai cũng như ai
.
chỉ có hư không vẫy tay
.
nhân danh tĩnh lặng
tôi đòi lại tình tôi
.
tập tành phố thị
.
chỉ là thêm một hẹn hò
em quen chân bước xuống đò cùng ai
bến sông thở một hơi dài
đò ơi nhớ ở lại mai…đón về
.
sớm mai không có
.
đèn màu trong em mỗi đêm
đỏ xanh lâu quá làm quên ban ngày
nhớ em còn những cơn say
sớm mai không có qua đây…lâu rồi!

Hôm nào anh viết bài thơ nhân danh trái tim NDH đi
Ôi! Trái tim tôi cũ mèm vì quen hầu hạ mưa nắng mất rồi! ..Phải chi Trời cho tôi có trái tim Maimaiyeuthuong thì hay biết mấy! Vui nhiều nha.
Trái tim ai nói cũ bao giờ anh Hải ơi ?
Thiệt vậy sao Thanh Thanh? Tôi cảm ơn bạn nhiều lắm.
Có lẽ là một hồn thơ …lẽ loi
Không lẽ…vậy sao lyly? Ôi thôi! bạn làm tôi lại nhớ đến tên một bài hát của Nhạc sĩ Miên Đức Thắng : “Hôm nay tôi lại ghét tôi” mất rồi!…Cảm ơn bạn đã đọc và có cảm nhận rất…gần gũi!… Chúc lyly vui.
Lâu lắm rồi mới đọc thơ của bạn !
Tôi cũng cảm ơn câu nói ấm lòng của Minh Sơn. Hy vọng sẽ được gặp lại bạn ở những bài thơ khác. Chúc bạn vui.
Dòng cảm xúc trong thơ như nén lại và hòa vào tĩnh lặng,cái tĩnh lặng của phận người
Có những thứ không cần thì lại bỏ cả đời đi tìm, và có thứ cần thì lại…bỏ quên, phải không Thúy Loan? Cảm ơn bạn. Chúc vui
Thơ hay,nhưng sao đọc nhói lòng quá
Tôi mời Xaque ly trà đá cho…mát lòng nhe! Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Càng ngày thơ Ngô Đình Hải càng được đón chào nhiệt tình, phải chăng ai cũng phảng phất có mình trong đó! TTT chúc mừng Hải, tuy vậy mình vẫn thích cấu trúc cô động hơn.
Cảm ơn nhà thơ Triệu Từ Truyền.Cũng biết vậy, mà sao khó quá anh Tư ơi! Chúc anh luôn vui, khỏe.
Thơ gửi gắm biết bao nhiêu điều về thân phận người
Cảm ơn Kim. Cũng chỉ mong có được một chút nào thôi như bạn nói là tôi vui rồi. Chúc bạn vui.
Thơ hay,nhưng ai lại “tôi đòi lại tình tôi “
Chào Bogiahamvui! “coi vậy mà nhiều khi không phải vậy” Bogia ơi! hihihi
Thơ đầy trăn trở suy tư
Cảm ơn những ưu ái của Nguyễn Xuân Tùng.
Bến sông thở một hơi dài….câu thơ thật hay
Là vậy đó Hoa Dien Vy ơi! Qua sông, người không còn, chỉ có chút hương đồng ở lại:
Mùi hương con gái như khói thuốc
Bỏ điếng lòng nhau giữ nặng người! (NDH). Cảm ơn bạn.
bến sông thở một hơi dài
đò ơi nhớ ở lại mai…đón về
Hay.
.
Tôi cảm ơn Vũng Chua nhiều, không phải vì lời khen, mà ở câu thơ tôi đã viết, khi nhìn thấy những cô gái quê, tập tành “nghề” thị thành! Theo chuyến đò hằng đêm vào phố chợ …”làm tiền”! Con đò vô tình, biết có nhớ mà đón về lại chăng? Cảm ơn chia sẻ của bạn. Chúc vui.
Sao thơ của Cụ dạo này nói ” chiện con gái – đàn bà – nữ nhi” hơi bị nhiều vậy ta? Làm mình tự nhiên muốn… ” Bonjour Tristesse” vài ba lần quá?!
Xuất… chiêu!! Nghe mênh mông Hải… hồ còn gấp không biết bao nhiêu lần Giang… hồ? Nghe lạ và đã lắm cụ mình ơi!
Chào cụ Cao! “Bonjour Tristesse”…tại sao không? hihihi. Chuyện “nữ nhi” là chuyện…muôn đời mà. Không có “nó” đã chắc gì còn…thơ, phải không anh?…hihihi
Cà phê chứ NĐH.
Rất cảm ơn. Chỉ sợ gặp lúc đang đi “mót lúa” thôi! Hihihi. A lô: 0903704610
Mình cũng thích nhân danh đủ thứ ngọai trừ…
Mai ơi! Tôi thực tình không hiểu lắm cái…cuối câu! Vui vì được bạn đọc. Cảm ơn bạn.
Không thể nhân danh tỉnh lặng vì tỉnh lặng là trạng thái vô cùng vô tận là cái khởi đầu và cũng là nơi kết thúc
Cảm ơn lão huynh Sino đã đọc và có cảm nhận…rất riêng! Thôi thì xin hãy “cảm” và đừng “phân tích” hay “mổ xẻ” đúng sai, tội nghiệp thơ…Bởi thơ có ngôn ngữ của nó, hư không còn vẫy tay được mà!… hihihi. Có cơ hội được trao đổi và học hỏi thêm với lão huynh thì hay biết mấy! Chúc huynh vui.
Kính mời lão huynh Sino nghe lại một chút “âm thanh của tĩnh lặng” qua ca khúc “The Sound of Silence” đã chiếm vị trí thứ nhất trên Billboard Hot 100 đầu năm 1966 do cặp song ca Simon & Garfunkel hát cho vui nha : http://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4
Thơ thiên về lí trí,triết học cũng có sức hấp dẫn riêng của nó
Cũng có lý
Tôi cảm ơn Ghitaer và Savi, Mong được như vậy biết mấy. Chúc an lành.
“chỉ có hư không vẫy tay
nhân danh tĩnh lặng
tôi đòi lại tình tôi”(NĐH)
Phó kết mấy câu “kết” này lắm, như đọng lại hơi thở buồn ngậm ngùi, vỡ thành tiếng nói…buốt, nghẹn!
Trời ơi, sao “dại” vậy ông Phó! “tôi đòi lại tình tôi” là nói “tầm phào” vậy mà, có ai trả đâu mà đòi! hihihi
Mình nhơ ngày xưa cùng người yêu vào nhà thờ mình hay nói thầm “nhân danh anh và em và tình yêu chúng mình…lamour “
Mình cũng chỉ thích nhân danh tình yêu của chúng mình – amen
Tôi cảm ơn Thanh Minh và Miên đã đọc. Chúc hai bạn luôn vui với tình yêu của mình.
Đọc 3 bài thơ anh Hải , em thấy có một cái gì đó không tĩnh lặng ! Hi !
Chúc anh Hải vui.
thấy tên caothihoang tôi chợt nhớ: “miền quê một thời / nhân danh tĩnh lặng / tôi tìm tuổi thơ tôi”…hình như lâu rồi chưa được đọc thêm truyện mới của Cao thị Hoàng, và có lẽ không riêng gì tôi mà ace xunau cũng chờ để được đọc đó. Cảm ơn nhiều.
Chào đồng hương,
Gặp đồng hương thực sự ngoài đời rồi đọc thơ đồng hương để so sánh giữa thơ và người Bếp thấy hình như thơ phản ảnh được phần nào những nét độc đáo riêng của cá tính đồng hương đó, hơi lừng khừng nhưng trung thực và có vẻ …say say.
Đừng giận nếu Bếp nhận xét không đúng nghen.
Nhân danh tĩnh lặng,
Bếp nhìn đồng hương vậy đó, hi hi
ơ hơ! Giận sao nổi!…Chính…Nó đó chị Nga ơi! Cảm ơn đồng hương nhiều lắm. Mong là có dịp gặp lại.
Mọi chuyện trên đời đều như vậy mà thôi anh Hải ơi.
Cảm ơn Minh Nguyệt. Chắc là vậy.
Thăm Hải ,
Thơ bạn có nét riêng và nét riêng độc đáo .
Chúc mừng .
Chào hiền huynh. Hôm đó ngồi với anh em, nhất là nghe anh LVK tâm sự về anh, ai cũng thương và cảm phục anh nhiều lắm. Không có anh cùng ngồi uống với anh em, rượu mất ngon và miếng bánh bông lan nuốt cứ mắc nghẹn nửa chừng. Hẹn anh hôm khác vậy. Quyết định vậy nha anh.
Thơ anh Hải rất phong phú,đa dạng
Cảm ơn Gò Găng. Luôn có bạn đồng hành trong những bài thơ là hạnh phúc lắm rồi! Vui nhiều nha.
Nhân danh tĩnh lặng
tôi đòi lại tình tôi.
Đọc chùm thơ 3 bài của NĐH với ý thơ lạ,nhưng rất độc đáo,có nét rất riêng! chúc vui nhiều nhe! lâu lắm không gặp!
WoW!…Bà chị tui đi lạc đâu lâu quá trời, bữa nay mới thấy về xunau! Vậy thì hôm nào…”cụng ly” nha? Chúc chị vui.
Tho cua Ngo Dinh Hai bao gio cung co cai gi do rat rieng biet,doc dao
Chào Vân Hạc. Cảm ơn sự ưu ái của huynh nhiều lắm. Chúc vui
Tho y tu la lam anh Hai oi !
Meo…meo! Mấy bữa nay chắc có chuyện gì không vui sao meo…meo có mấy tiếng vậy ta? Chúc Meomeo vui thật nhiều lên nha.
Chào Anh Ngô Đình Hải!”Nhân danh tĩnh lặng…” ngọn đèn buồn!Lẻ loi trơ trọi thấy mà thương!Mặt trời nóng đốt khô đến rạn..Đêm khốn khổ mưa ướt đến buồn!”Tập tành phố thị”đèn trần thân!Phải chi quê mùa đèn đâu cần..!Lung linh chấp chới sắc đỏ xanh..?Tĩnh lặng của ngày… nói tiếng thầm…”Sớm mai không có..”say đến cảm?Buồn bịn rịn không nói nữa giận…!
Chào ngoctran! Còm của bạn lần nào cũng êm ả như thơ. Cảm ơn nhiều lắm.
Lâu lắm rồi mới gặp lại NDH
Tôi cũng vậy. Rất vui khi gặp lại DDiep ở đây. Cảm ơn bạn. Chắc là… “tôi theo bắt đền tôi” rồi!
Đọc chùm thơ của anh em thấy lòng bâng khuâng khôn tả!
Ai đến thăm ai lúc nửa đêm,
Chưa cạn cốc thơ đã môi mềm
Thương thương câu chữ ai bay lượn
Ngòn ngọt vào hồn khúc dịu êm
Cảm ơn Mộng Vân. Mong gặp lại bạn ở những bài thơ kế. Chúc vui
Đọc 3 bài thơ của anh Ngô Đình Hải ,
ngụm cafe đầu ngày bỗng dưng mang hương vị ngậm ngùi, chua xót …
Có nhân danh gì đi nữa lòng cũng không sao tỉnh lặng được…
Cái đích đến của đời người chính là tỉnh lặng
Chào Hoa. Tôi cũng không biết phải như vậy không nữa, nhưng sao nghe chừng…khó quá! Chúc bạn vui.
Có lẽ vậy, hay là anh em mình cứ nghe nhà văn Nhật Chiêu: “Để tâm lưu lạc thì an cái nỗi gì?”, được không huynh Đồng Hoang? Chúc huynh vui nhiều. Có cơ hội uống với nhau một bữa thì thú vị biết mấy!