Hoàng Thanh Hương
Sáng nay
sáng của những thức giấc ngóng chờ
chuông nhà thờ ngân nga
ta cầu đức mẹ bình an
cho người yêu quý
ta cầu dưới những vì sao
siêu nhiên sức mạnh thần kỳ
băng qua bão giông
chuông nhà thờ ngân nga
ta cầu đức mẹ bình an
cho người yêu quý
ta cầu dưới những vì sao
siêu nhiên sức mạnh thần kỳ
băng qua bão giông
thảo nguyên xanh trước mắt
sức mạnh tình yêu
lạc quan đồng hành cùng nỗi nhớ
ta như bãi bờ châu thổ
đẫm phù sa…
sức mạnh tình yêu
lạc quan đồng hành cùng nỗi nhớ
ta như bãi bờ châu thổ
đẫm phù sa…
Đêm nay
đêm của những lặng lẽ mong chờ
đêm nỗi buồn ngủ trên mi say
người đi bàn chân đừng mỏi
phía chân trời ban mai xanh…
đêm nỗi buồn ngủ trên mi say
người đi bàn chân đừng mỏi
phía chân trời ban mai xanh…
Đọc qua chẳng thấy gì.
Đọc lại thâý cảm xúc.
Bàn chân đi về phía chân trời ban mai xanh, hi vọng mãi là như vậy.
Đêm nay
đêm của những lặng lẽ mong chờ
đêm nỗi buồn ngủ trên mi say
người đi bàn chân đừng mỏi
phía chân trời ban mai xanh…HTH
Một bài thơ hay và rất dễ thương!
Nhẹ nhàng , nhẹ nhàng !
Dễ thương , dễ thương !
Chào Chị Hoàng Thanh Hương!Có những nỗi nhớ lo sợ nao nao…Khiến con người ta không hiểu vì sao!?Đành dựa vào đấng thiêng liêng trên cao!Cầu mong người thân yêu bình yên,,chẵng có sao!?…Giống tâm trạng đôi khi của em lắm Chị Hương ơi!
Sức mạnh tình yêu
lạc quan đồng hành cùng nỗi nhớ
ta như bãi bờ châu thổ
đẫm phù sa…..
Bài thơ thật dễ thương,chúc vui nhiều nhé HTH!
…cầu cho những giấc mơ sớm thành sự thật