Lần đầu tiên mang cúp vô địch về trường chợt nhớ đến:
“Mắt xanh” CƯỜNG ĐỂ 1962
TRƯƠNG TẤT THỌ
Nhà tôi lúc ấy ở số đại lộ Võ Tánh Qui Nhơn, bên phải nhà tôi là nhà Thúy Nh. và bên trái cách vài căn là nhà M.Y, còn có biệt danh là “Y mắt xanh” vì tròng mắt xanh như là gái phương Tây. Nhà Yến có đặt một bàn ping-pong và tôi hay qua đó chơi, tập cho Yến đánh bóng bàn vì tôi là cây vợt đinh của trường. Yến khá xinh, chân dài, da trắng, mắt xanh nên có nhiều người để ý. Yến không đóng một vai trò quan trọng nào trong cuộc sống của tôi nhưng trong một khỏang không gian, thời gian nào đó, Yến lại bị nhiều người hiểu lầm rằng Yến là “của tôi”.
Trong kỳ tranh giải vô địch học sinh tỉnh Bình Định năm 1962, tôi lọt vào chung kết, gặp Nhuận. Nhuận là tay vợt đàn anh của tôi có lối đánh tấn công mãnh liệt, dẻo dai, liên tục và giàu kinh nghiệm. Khuyết điểm của Nhuận là không thủ được, không có cú giao bóng hiểm và thiếu quả phản công. Trong khi đó tôi thiên về lối đánh của Yamashita, “phòng thủ tích cực-tranh thủ phản công” cùng quả giao bóng hiểm, tung bóng lên cao, lắc cổ tay chuyển mặt vợt phản xoáy gây khó khăn khi đối phương tấn công.
Tác giả (đứng giữa)
Trận chung kết được tổ chức vào buổi tối tại phòng thi đấu lầu 3 trường Cường Để. Học sinh Tân Bình (trường của Nhuận) và học sinh trường Cường Để đến xem đông nghẹt. Chiều hôm ấy tôi ghé lại thăm Yến. Nhận định về trận chung kết tối nay tôi dự đóan là sẽ không thể thắng được Nhuận vì gặp Nhuận khó tấn công. Bỗng nhiên Yến nói thật vô tư:
-Tấn công không được thì thủ, chờ thế phản công, sợ gì!
Tôi chợt nhớ đến quả phản công hao hao giống Lê văn Tiết của tôi, rất kiến hiệu khi đã thủ chắc. Tôi nhủ thầm “Tại sao tối nay tôi không sử dụng thử?”
Yến động viên tiếp:
-Yến thấy Thọ có cú phản công bên phải hay lắm mà…
Tôi bèn nói ởm ờ:
-Tối nay có Yến xem, Thọ sẽ áp dụng phương án phòng thủ tích cực tranh thủ phản công, xem như thế nào.
Yến trả lởi nước đôi:
-Để Yến rủ chị Xuân, có chị ấy Yến mới đi được…
Tối hôm ấy dù chị Xuân không đi thì Yến vẫn có mặt ở hàng ghế đầu cùng một cô bạn nữa trong số rất ít nữ khán giả. Tôi gởi xách tay đựng đồ nghề cho Yến.
Trận đấu bắt đầu, như thường lệ Nhuận tấn công ngay. Tôi bình tỉnh thủ, thỉnh thỏang trả đũa lại bằng các quả rờ ve khó chịu và gặp lúc thuận tiện, từ cách bàn 4m, tôi tung một cú phản công bên phải như trời giáng, bóng Nitaku 3 ngôi sao bay đi nhanh thành một đừong trắng khiến Nhuận chới với trong tiếng vỗ tay vang rền của khán giả trong phòng thi đấu. Yến nhìn tôi cười thật tươi, cũng vổ tay nồng nhiệt. Thỉnh thỏang tôi lại đến bên Yến lấy khăn lau mồ hôi khiến mọi người nghĩ rằng vì tôi nên Yến mới đi dự vì số nữ khán giả rất ít (thập niên 60, số nữ sinh mê thể thao ít lắm). Thích thú vì điều ấy, hứng chí, tôi đã đánh một trận để đời. Những quả phản công của tôi liên tục làm Nhuận đỡ không được, Nhuận liên tục sợ hãi, lắc đầu.
Kết quả tôi thắng Nhuận 3-0 gây ngạc nhiên cho giới mê bóng bàn Qui Nhơn thời ấy. Mọi người đóan hai bên ngang tài nên kêt quả sẽ là 3-2 cho tôi hoặc Nhuận, không ngờ tỉ số cao vậy lại nghiêng về tôi.
Vô địch bóng bàn đại học Dược khoa với Đỗ Hồng Hùng (em BS ĐHNgọc)
Tàn cuộc, tôi mặc chiếc áo vàng vô địch đến bên Yến, lau mặt, giải khát, rồi cùng Yến về. Đường về thật vắng, chỉ có tôi, Yến và cô bạn. Khung cảnh thật tình tứ , chúng tôi đạp xe song song bên nhau nhưng vẫn…im lặng bỡi vì đơn giản: Tôi ngu hết biết!
Giờ đây mỗi khi nhìn chiếc cúp vô địch, tôi lại nhớ đến Yến “mắt xanh” thuở nào…
TTT


Tôi không tin lý giải của anh TTT về chiến thắng vinh quang này .
Chuyện … lối đánh “phòng thủ tích cực-tranh thủ phản công” cùng quả giao bóng hiểm, chỉ là ngụy biện, lấy vải thưa che mắt thánh….
Thực ra anh Nhuận thua vì bị…đôi mắt xanh … chiếu tướng. Thời đó phái nữ mê thể thao thì ít, cô này lại ngồi bàn đầu, liếc mắt sắc như dao làm anh kia bủn rủn, đã thế 3 T sau khi đập banh chan chát lại còn đến chỗ cô ta lau mồ hôi thì anh Nhuận…chưa ngất là may
thua 3-0 mà còn giữ được mạng là …nhờ phúc nhà…hihi
ông 3 T này thật đa tài, làm cái gì cũng giỏi. nhưng chiến thuật : “phòng thủ tích cực-tranh thủ phản công”xem ra chưa đủ để chiếm trái tim người đẹp. Có lẽ cần phải bổ sung…” gặp mắt xanh liền…xông tới…” thì may ra mới hết còn ý nghĩ nhảy cầu Bình Lợi.
thiên hạ vì thế khỏi mất một nhân tài
hihi
chúc anh cuối tuần vui vẻ….ngẫm chuyện ngày xưa…
Posted by 222.254.177.114 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Sao nhà “nội cảm” Trương Văn Dân nói trúng hết trơn hết trọi vậy. Chắc phải theo nhờ nhà nội cảm bói cho một quẻ đường tình duyên sau khi nhảy cầu Bình Lợi quá. Chúc cuối tuần hai ông bà có được nhiều niềm vui nhé.
Thật là…tức chết
“Thật là…tức chết”
Không tức chết đâu Minh Huy ơi. Nếu người ta lỡ dại quan tâm đến người khờ như tôi thì người ta mới là người tức…chết đấy.
hihi, đại ca 3T trả lời rất thông minh.
bái phục
nếu mắt xanh lúc đó có để ý đến 3T thì… tức đến tăng áp huyết.
Lúc đó chưa là dược sĩ nên… phương pháp trị liệu có thể là…nhớ mãi
biết đâu…
TVD
IP address: 222.254.177.114.
Posted by 222.254.177.114 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Ước gì ngày ấy có được chàng nội cảm Trương Văn Dân làm Gia Cát Lượng bày thêm mấy chiêu để khỏi bị nhớ nhung hoài đến…tẩu hỏa nhập ma nhỉ…Lỡ bị khờ không biết đến thuở nào mới hết nguôi…khờ đây. Hu hu…
Bác si TTT thật là đa tài
Cám ơn Huy Thanh nhé. Ước gì được như Huy Thanh nói nhỉ? .
Thăm Anh! Sáng nay đọc “Mắt Xanh Cuongde 1962” tôi rất vui vì tìm gặp nhiều khuôn mặt thân thương một thời! Nhớ nhất của “Y mắt xanh của anh”! Sau là Nhuận (trường Tân Bình) và sau nữa, là mái truong Cuongde thân yêu!
Anh đa có “một cuộc tình” đẹp & trong sáng & đáng nhớ thuở học sinh! (cho dầu “Tôi ngu hết biết!”). Cám ơn Anh đã gợi lại cho bà con XN – nhất là bà con CĐ, nhớ những ngày tháng đẹp nhất của đờ mình! Chúc Anh ngày mới an vui nghen! MVL
Anh Mang Viên Long kính,
Hồi đó mỗi khi tranh giải, ngoài việc tập kỹ chiến thuật, tôi tập nhảy dây để tập phản xạ chân và tập tạ tay để khi phản công, moment lực dồn vào cổ tay tạo ra những quả phản công trời giáng. Tôi thường luyện tập bên nhà Y. Cường Để để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp thời mới lớn. Tôi với Y chỉ là bạn, nói “một cuộc tình” e rằng không đứng lắm, nhưng nhờ Y nhớ và nhắc đến cú phản công nên tôi mới áp dụng chiến thuật của danh thủ Nhật Yamashita (một thời với Ogimura) là “phòng thủ tích cực, tranh thủ phản công”. Hồi đó tôi khờ lắm, chỉ biết học, chơi thể thao và đàn cho hay thôi. Anh mà gặp tôi lúc ấy chắc anh sẽ khen rằng “Cậu còn nhỏ dại ngây thơ lắm, chỉ biết…ngu thôi chẳng biết gì!”.
Hỏi thâm anh Long chuyện này: Có mấy nhà XB muốn mua bản quyền sách tôi viết, họ bảo tôi cho giá. Mà tôi ngu quá anh ơi, không biết cho giá như thế nào? Nhờ anh cố vấn vậy. Cám ơn nhe.
TTT
Thăm Anh! Vì nhờ anh…”ngu quá hết biết” mới có những duyên lành tốt đẹp như vậy! Nhuận với tôi không xa lạ gì, ngoài nổi tiếng về Ping pong, N còn nổi tiếng về “ăn chơi”, người cao lớn, đẹp trai, tóc phi dê, có thời “làm đại ca” một nhóm cơw-boy nữa mà anh thắng được, là tuyệt vời rồi! Về chuyện “mua bản quyền ” có 2 trường hợp”1/ Mua đứt bản quyền một lần – tùy họ XB thế nào, tuy ý! 2/ Mua bản quyền từng lần XB sách ( tùy theo giá bán & số lượng in, tính phần trăm cho tác giả). Thực ra, chưa có một “quy định” nào cố định cả anh ạ! Hai bên cần thương lượng với nhau. Theo tôi, anh nên chọn trường hợp XB như đã góp ý trên, rồi “tùy nhà XB ấn định chuyện tiền nong:” – vì thật ra, chúng ta viết không là để nhận tiền NB (chuyên nghiệp).mà đẻ chia sẻ. OK? Xin chia vui cùng anh nghen?
Anh nhớ hay đấy. Nhuận đẹp trai giống như lai, tóc phi dê, một tay chơi tỉnh lẻ. Tôi thuộc loại khờ nên chỉ biết đàn anh chứ không chơi với N.Tôi hiện có 3 cuốn tính bán lấy tiền uống trà chanh chém gió” Thuốc & đời sống” (tái bản), Những câu chuyện y học chọn lọc trên thế giới (tái bản), Chuyện ăn uống học như thế nào (cuốn này được MC Thanh Mai giới thiệu trên SSM-VTV1 tái bản). Cám ơn các góp ý của anh.
TTT
Tiếc quá anh nhỉ
Tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ nhạt nhòa, chỉ còn kỷ niệm đọng lại với thời gian, nên tôi vẫn vui mà không luyến tiếc vì luyến tiếc dĩ vãng sẽ làm hiện tại mất vui, phải thế không?
TTT
Trời ơi sao lại thế anh Thọ ơi !
“Trời ơi sao lại thế anh Thọ ơi !”
Trời ơi, thì thế mới là ngu hết biết! Bây giờ nhìn lại mời đánh giá “ngu chi ngu lạ ngu lùng”. May mà Y có cảm tình với tôi chắc nàng sẽ có cơ sở viết truyện “Yêu người…khùng” thành best seller ngay.
Cám ơn đã thông cảm với tôi.
TTT
Đọc đoạn cuối thấy tức ghê gớm,đúng là …hết biết
“Đọc đoạn cuối thấy tức ghê gớm,đúng là …hết biết”
Thôi đừng tức nữa Nẫu Nhà quê ơi, “tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri giả” (biết thì biết rằng mình biết, không biết thì biết rằng mình không biêt, tức là biết vậy). Nhờ gặp Nẫu Nhà Quê nên giờ biết mình ngu rồi, chắc sẽ hết biết…ngu. cái này mới tức ghê gớm này: Nẫu Nhà quê tân trang lại mục tác giả giùm mình đi, đừng để mình hát “Viết cho nhiều nhưng ghi lại chẳng bao nhiều, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết…”. Cám ơn nhé.
TTT
Anh TTT có phải về già mọi người thường nghĩ về quá khứ,nhất là những kỷ niệm đẹp .
“Anh TTT có phải về già mọi người thường nghĩ về quá khứ,nhất là những kỷ niệm đẹp”
Nếu nghĩ đến hiện tại, chỉ nghĩ đến BĐS bán hoài không xong, người giàu cũng khóc, Thôi thì “nghe kể chuyện ngày xưa, có một chàng…” để lãng quên đời.
TTT
Chào Anh Trương Tất Thọ!Nhuận chơi hết mình!-Ngu hết biết!-Không phòng thủ- thiếu đòn hiểm-Không phản công bất ngờ!-Có nghĩa cứ đánh tới không dự mưu-Thua luôn 3-0-Thọ thắng oanh liệt nhờ đôi mắt xanh của con chim én-Yến là động lực tiến tới thành công rực rỡ huy hoàng-Mà cuối cùng đi bên nhau không nói câu nào -Lạ nhỉ?-Yến không khen -Thọ không cảm ơn gì hết ráo vậy ta?
Nó đùa xã giao thì có mà lại có cô bạn mới đi thay chị Xuân nên chuyện khác thì ngậm hột thị, không biết nói gì. Thời học sinh thập niên 60 tình cảm giữ kín mít chứ đâu ồn ào như ngày nay. Chỉ cần Y có mặt là đã thay lời muốn nói rồi…
TTT
“Nó đùa xã giao thì có…” Xin lỗi “Nói đùa xã giao… “
” Anh nhớ mắt xanh năm nào “…….
” Anh nhớ mắt xanh năm nào “…….
Tặng Thanh Hoa mấy câu thơ “Chiều tím” của Đan Thọ nhé:
Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài,
Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
Mây bay quan san, có hay?
Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vần trăng viễn hoài
Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
Lúc chia tay còn nhớ chăng?
Ai nhớ … mắt xanh năm nào
Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
Kề hai mái đầu nhìn mây tím… nhớ nhau …
Có người bạn gái trường Dược làm tặng tôi bài thơ trong đó có câu mở đầu:
Người đi qua đời tôi
Hơi thở là âm nhạc,
Mắt như tràn nhung nhớ
Bài ca nghe mênh mang…
Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống nội tâm của tôi, lâu lắm mới nhớ đến câu “Anh nhớ mắt xanh năm nào”. Cám ơn Thanh Hoa đã gợi nhớ trong lòng người nghệ sĩ.
TTT
Đồng Hoang đã nhiều lần được thưởng thức bài Chiều Tìm của
nhạc sĩ Đan Thọ . nhưng đặc biệt nhất là lần nghe chính nhạc sĩ Đan Thọ
thổi Saxo tại phòng làm thủ tục Hải Quan sân bay Tân Sơn Nhất .!
Hơn 20 năm trước đây , khi đến sân bay để làm thủ tục đi đoàn tụ với con
ở Hoa Kỳ , trong hành lý của NS Đan Thọ có một cây saxo và một cây violon
đã cũ , NS Đan Thọ, khi ấy cũng đã già ,không có vẻ gì là nghệ sĩ ,nên anh Hải Quan ,còn trẻ thắc mắc : bác có biết chơi nhạc đâu mà đem theo mấy thứ này , bộ tính đem đồ cổ bán lấy tiền hả ? Không nói không rằng gì , NS Đan Thọ , cầm lấy cây saxo thổi bài Chiều Tím , phiêu hết cỡ…cả khu vực
thông quan ngạc nhiên thích thú !
Điều đáng buồn là cơn bảo Katrina vừa qua tại Mỹ , đã cướp mất những báu vật bất ly thân đó của Ns Đan Thọ….
Cám ơn NĐH đã tặng một chi tiết kỷ niệm về nhạc sĩ Đan Thọ. Hồi xưa trong ban nhạc tôi đàn thì có bác Đăng Hà thổi flute còn bác Đăng Tiến thổi xaxo, tiếc không được gặp bác Đan Thọ. Dường như chỉ có những người xưa mới thưởng thức được sự rung động tinh tế trong tâm hồn người yêu nhạc, phải vậy không NĐH?
Xin lỗi, bác Đăng Hà thổi clarinette, bác Nguyễn Hiền thổi flute+piano+accordeon
“Dường như chỉ có những xưa mới thưởng thức được
sự rung động tinh tế trong tâm hồn người yêu nhạc:
” Dạ ! đúng rồi anh TTT ơi !
Đồng Hoang muốn “Dạ đúng rồi “,cho to , thêm một lần nữa
nhưng sợ “người nay” họ giận , nên đành thôi !
Âm nhạc chuyển tải sự rung động trong tâm hồn người sáng tác qua khả năng trình tấu đến người nghe để tạo nên sự đồng cảm trong con tim người hưởng thụ âm nhạc. Nếu không làm được điều đó thì âm nhạc chỉ là sự tổng hợp của những âm thanh hỗn độn kiểu sơn đông mãi võ. Anh em mình nói nhỏ thôi nhé. Thế là từ Đồng hoang chuyển qua Đồng cảm…
Anh Thọ đào hoa thiệt
Champa ui,
Một năm nhảy cầu Bình Lợi mấy lần vì…thất tình đấy.
TTT
Anh 3T ui!
Đòn phản công của 3T có tiềm lực của ” Mắt xanh Cường Đễ “.Ở đây “hai đánh
một”….Không chột cũng què mà lị! ( thương anh Nhuận quá !)
Chiến thắng áp đảo nhưng mà sao ” ngu hết biết ” ? ( thương anh 3T quá!)
“Chiến thắng áp đảo nhưng mà sao ” ngu hết biết ” ? ( thương anh 3T quá!)”
Chơi thể thao hay, đàn hay mà sao gặp các cô lại…ngu hết biết. Nhờ LMT hướng dẫn cho mấy chiêu để bớt ngu nhé. xin hậu tạ.
TTT
Để LMT tìm Đoàn Dự học bí kiếp ,rồi chia sẻ với anh 3T…
Ok, mình cũng là đệ tử của Đòan Dự đấy.
Hồi đó ” ngu hết biết” chứ bây chừ thì ” hết biết luôn ” !
……..
Rời Gò Bồi trong chiếc thúng chị gánh đi …về Qui Nhơn ,nhà của Đồng Hoang
cũng ở đường Võ Tánh ,nay là đường Lê Hồng Phong . Lúc đó còn quá nhỏ nên không có cơ hội ” ngu hết biết” như anh Trương Tất Thọ !
Nhà tôi ở ngay ngã tư Võ Tánh-Mai xuân Thưởng (hồi đó), còn pharmacie của tôi ở ngay 39 Võ Tánh gần rạp Tân châu gần nhà mấy chị em Mai Lâm nổi tiếng đẹp (dường như đối diện rạp Kim Khánh thì phải). Nhà tôi đi bộ qua trường Cường Để gần lắm. Nếu quen tôi thời ấy thì NĐH sẽ bị lây bệnh ngu hết biết đấy.
Thân ái chào đồng hương
TTT
Nhà Đồng Hoang ở số 12 Võ Tánh ( Nhà In Tân Tân )
Hồi đó nếu quen anh TTT, thì giỏi lắm chỉ biết nhìn anh
và chị Yến “giao bóng” thôi chứ biết gì mà ngu hết biết !
không khéo còn bị đuổi ” đi chổ khác cho người ta nói chuyện !”
Nhắc lại chuyện xưa nhớ Nẫu quá !
chúc anh vui khỏe.
Đọc còm của ĐH vui lắm, nhớ CĐ nhiều, tự nhiên muốn hét toáng lên rằng “Nhớ ơi là nhớ đến vô cùng…”.
Chúc vui nhiều nhé.
Kỷ niệm thật đẹp
Thời vật chất bây giờ tìm kỷ niệm thăng hoa tâm hồn con người khó quá. Vì vậy tìm về kỷ niệm đẹp để quên đi những người mới giàu mà trí tuệ và tài năng theo không kịp với đồng tiền họ có được. Kỷ niệm đẹp làm tâm hồn thanh thoát hơn phải không Vân Hạc…
TTT
Anh TTT thật tài hoa và lãng mạn
“Anh TTT thật tài hoa và lãng mạn”
Chip ơi,
Anh nghèo cũng vì điều em nói đấy.
TTT
“Mắt xanh” Cường Để_ Đọc bài viết và nghía hình, trông anh đứng giữa cười thật rạng rỡ, đúng là xanh long lanh chứa đầy “màu mắt”… Yến, tươi roi rói như nắng xuân yêu ấy!
Anh TTT ơi, hoài niệm về tuổi trẻ của anh đẹp phơi phới, dễ thương lắm!Thật ngưỡng mộ nghen- Có phải cái Cup anh còn giữ hôm ở nhà anh không?…
Chúc anh luôn vui và cứ “phòng thủ tích cực- tranh thủ phản công”…như xưa hén!
Chào em nguyen ngoc tho,
Đúng là chiếc cúp anh mang ra cho em và các bạn đến chơi nhà đó. Anh có 6 cúp vô địch nhiều địa phương và đại học. Cúp anh mang ra là đoạt hồi ở Qui Nhơn. Anh Chu Trầm Nguyên Minh hỏi sao không để lại nhà truyền thống Cường Để và anh cho biết đây là cúp vô địch đơn nam nên anh giữ. Thời ấy chưa có giải vô địch toàn đội, nếu có vô địch toàn đội thì để lại nhà truyền thống của trường. Muốn chơi thể thao cân phải rèn luyện chuyên môn lẫn sức bền thể lực. Anh đã từng thua cả trăm trận rồi mới có đẳng cấp. Không dễ đâu em…ui.
TTT
Bây giờ có đôi mắt xanh nào trông ngóng chú không ?
“Bây giờ có đôi mắt xanh nào trông ngóng chú không?”
Chú hết thời rùi con ơi, mắt xanh không thấy mà chỉ còn đôi mắt mang hình viên đạn thui.
Buồn không?
TTT