đặng phú phong
tiếng hát tích trầm. rừng. gỗ. mưa
lắng sâu đôi mắt. cỏ. hoang sơ
trăng giã biệt nguồn sông ra biển lớn
em. đi. về, vàng hắt giọt sương khuya
.
tiếng cỏ hát. chập chùng, đồi núi thẳm
trời thảo nguyên xanh lắm tóc em bay
đêm nguyệt. tận. lời ca bất tận
nhân gian ơi, xin nhận máu . tim nầy
.
đi tìm bóng. bóng chìm vào tối
dõi theo người. như tìm lối chim bay
đêm tàn phai. lung linh hoa tuyết
tiếng cỏ. luồn. hoa đổng thảo. lay
.
buồn hút hoang vu tay kết nhụy
hương cổ ngàn năm vẫn không phai
mùa xuân ơi, xin nhớ! đừng qua vội
cho thảo nguyên còn tươi vết. dấu. hài

Cỏ vẫn có lời hát riêng của cỏ
Thơ cổ điển mà vẫn có nét hiện đại
Lời cỏ hát như cánh nhạn bay như vòm mây nhạt
Như lục bình trôi nổi khúc sông xưa
Như khói lam chiều đưa mộng ảo chơi vơi
Đời chênh vênh lắng nghe chiều nay cỏ hát.
Chữ nghĩa mộc mạc mà sâu sắc,chứa chan tình người nam bộ
Cảm ơn bạn. Nhung tôi là rặc dân xứ nẫu đấy chứ. Và cũng vì thế nên thỉnh thoảng tôi góp chút đỉnh trên web xunau đó mà.
P.
Sao còn lãng mạn quá vậy ông bạn già ơi
Hình như anh quen với tôi nhưng dùng bút hiệu nên tôi không rõ. Nhưng anh bọi tôi là “bạn già” thì oan Thị Mầu rồi. Tôi còn trẻ lắm chứ. Dẫu sao cũng xin cảm ơn.
P.
Sao hội aihuutaysonbinhdinh lại reply cho anh dangphuphong ?
A tại vì trong lần phản hồi đầu tiên tôi lại dùnng webcủa hội aihuu tây sơn sau này nó đã ghi vào bộ nhớ của xunau.org nên cứ thế. Có lần tôi thử đổi nhung nó lại không cho vô. Để tôi nhờ bên xunau sủa lại thử xem. cảm ơn bạn đã nêu ý này
P.
với HT bài thơ này hay dễ thương,rất cảm ơn đã đọc
Hiện đại mà dễ hiểu
Một phong cách thơ đẹp .
Phong cách Đặng Phú Phong !
Thơ không cầu kỳ mà thấm đượm vẻ đẹp chân chất của lá cỏ
Bài thơ tuyệt hay, đầy hình tượng “cỏ” ẩn dụ lấp lánh ngậm sương đêm…
_Cỏ sẽ hát lời mênh mông khi mưa xuân về ủ ấm góc hoang vu!
Chúc anh ĐPP luôn khỏe và vui!
Lời thơ mênh mông , hình ảnh đẹp….như cỏ
Bài thơ rất Hay! Đây là Thơ Hậu Hậu Hậu Hiện Đại!
Có điều hơi bức xúc: Tác giả có viết lộn chữ Cô thành chữ Cỏ không?
Cô Ca Sĩ mới Hát. Cỏ không hề hát, Gió thổi qua thì cỏ nằm rạp chỉ nghe tiếng gió rít, réo hay reo. Cỏ là Thảo chớ không phải Mộc (như thông,tùng, bách…)nghĩa là mềm lắm lắm!
Dấu Hài in trên cỏ là ai đó mang hài. Ai đó hẳn nặng ký vô cùng, thưa tác giả Đặng Phú Phong, mới để lại dấu vết – chứng tỏ cỏ bị đứt, bị xep…và chết, làm sao Tươi được hà? Hay là đây là chuyện của Ngày Sau? hay là cỏ sân banh (cỏ nhân tạo)?
Lây Chúa Trịnh Chúa Nguyễn giúp giùm cái thắc mắc này nha!
Dù sao cũng khâm phục tác giả. Hy vọng sẽ không ai qua mặt được lối làm thơ này!
Cũng chỉ là cách nói của thi ca khi viết là cỏ hát
Tôi trả lời bạn vì cảm thông cái chân thành trong câu hỏi để giúp bạn khỏi phải chờ Chùa Trịnh, Chúa Nguyễn:
– Nói Cô ca sĩ hát, ai cũng nói như vậy. Nhưng, nói cỏ hát thì chỉ có thơ văn hay đồng bóng mới nói. Tôi viết cỏ hát thì chính bạn cũng đồng ý vì bạn cũng đã nói “cỏ nằm rạp chỉ nghe tiếng gió rít,..” trong comment của bạn rồi đó.
– Không cần người nặng ký mới để lại dấu trên cỏ nhất là cỏ đang đọng ướt sương đêm. Còn cỏ nhân tạo thì càng không có dấu vết đâu bạn ạ.
Cảm ơn bạn đã có lời bình.
p.
Khong hieu sao minh rat thich nhung bai tho viet ve co !
Chào Anh Đặng Phú Phong!Cỏ Cỏ mênh mông-khi Cỏ hát bất tận chân trời-Tiếng hát lay hoa đống thảo-Tiếng hát trầm tích-đêm nguyệt tận-tìm bóng hương cổ ngàn nămTiếng hát Cỏ âm thầm còn vọng mãi….Cả bài Thơ vọng âm lời Cỏ hát…Buồn nhè nhẹ lay lay….