Cao Thị Hoàng
– Tao đã nói nhiều lần rồi , mầy có nghe tao đâu ? Tía tao ( tức ông ngoại của mầy )
hồi còn sống , thường bảo : hễ dốt thì dựa cột mà nghe , nghe rồi thì phải học , không học trường , học thầy được thì học bạn , học xóm , học ấp , học lóm – cái món học lóm – hay hết biết . Tao từ học lóm mà có chồng , mần dâu , rồi có con , có cháu chắt bầy đàn , chứ tao nào biết chữ nhứt một của thánh hiền đâu .
Bà Bảy vừa chẻ lạt tre , vừa nói chuyện với út Nữa ( con gái của cụ ). Giọng nói
đều đều , khi được , khi mất của bà đã ru Út Nữa đi vào giấc ngủ mê mệt đầy
tiếng ngái .
Bà Bảy chẳng thắc mắc tại sao Út Nữa không nghe bà nói mà ngủ .Vì bà biết con
nhỏ nó cực sơn trường . Cực đã đành , nó còn khổ đứt ruột ra từng khúc
Nhà bà Bảy nghèo rớt mồng tơi , nghèo rơi nước mắt , bà đẻ một hơi mười
một người con cho ông : bốn trai , bảy gái thì chiến tranh ” chống Mỹ cứu nước ”
kết thúc .Nghĩ cho cùng , gia đình bà cũng ngộ : Quốc gia cũng theo , Việt Cộng
cũng thờ .
Số là , trong bốn đứa con trai thì hai thằng theo anh em du kích trong xã và
lần lượt chết khi quyết liệt chống càn . Hai đứa còn lại , một thằng bị bắt quân
dịch đưa đi Vùng 1 và chết mất xác , một thằng đi lính trên Quận bị tình nghi
có liên hệ hai thằng em Việt Cộng nên ở tù .Bảy đứa gái , không có đứa nào
một cột , một kèo . Năm 78 , chúng theo bạn bè vượt biển sáu đứa ( trừ út Nữa vì thương tía má già nên ở lại ) , năm đứa bị hải tặc hãm hiếp và vứt xác xuống biển , chỉ có con Gáo thoát đến được Đan Mạch và sau đó bị điên . Một bầy cháu ngoại nhiều dòng cha ” thối về ngoại ” cho ông bà nuôi mệt xỉu .
Bọn cháu ngoại lớn lên với lý lịch cha mẹ không rõ ràng , hộ khẩu khó khăn , phần ông bà , dì út chẳng biết chữ – cả đời học lóm – bầy cháu đành thất học . Lớn đi bộ
đội để đỡ gánh nặng gia đình , nhưng không ai nhận vì dốt . Các đứa cháu ngoại
trai gái lần lượt tản hàng , bỏ quê đi tứ xứ .
Con Út Nữa một nách một con , nuôi tía má và chín đứa cháu gọi bằng dì . Thân
Út Nữa như con cồng cộc ,mình mẩy đen thui , lặn hụp tối ngày để kiếm miếng
ăn . Đã vậy , ông trời không thương , bày cảnh éo le , không chồng mà đẻ con ,
đau khổ xấc bấc , xang bang . Nếu không có đứa con , chín đứa cháu , tía má , có lẽ con Út Nữa thắt cổ rồi .
Bà Bảy vừa chẻ lạt , vừa nghĩ ngợi chuyện nhà thì con Út Nữa trở mình thức dậy.
– Trời đất , sao má không kêu con ? nước lớn rồi làm sao con chày cá ?
– Tao thấy mầy ngáy ngon , không nỡ…
Vừa lúc ấy , ông Bảy bước vào nhà – một ông lão tám mươi hai tuổi mụ – còn
quắc thước , miệng có mùi rượu . Bà Bảy hỏi ông nhậu ở đâu ? ông bảo nhậu nhà
chú Hai Viên , tía của cô giáo Ngọc dạy thằng Đực – cháu ngoại mình – .
Đực là con của Út Nữa , cha nó là thầy giáo Khải – người ở miệt Thầy
Gòn ( Sài Gòn ) – .gia đình đi kinh tế mới trồng khóm ở Kiên Lương .Năm 1980 ,
thầy Khải ra trường Cao Đẳng Sư Phạm tỉnh Kiên Giang và về Hà Tiên dạy học.
Buổi đầu thầy ở chung với giáo viên trong trường .Ngoài những tiết đứng lớp ,
thầy kiêm phần gọi là ” tiếp phẩm bếp ăn ” tập thể . Chính phần việc nầy , tạo
điều kiện Thầy Khải quen biết Út Nữa .
Út Nữa là con cồng cộc của vùng sông biển Hà Tiên , chàI lưới được bao nhiêu cá ,
Út Nữa đem ra bỏ mối cho người bán cá ở chợ – trong số bỏ mối đó – có thầy Khải .
Dần dà thầy giáo Khải yêu út Nữa . Riêng Út Nữa đi đâu , làm gì – ngay cả khi ngủ –
cũng thấy hình bóng của thầy giáo Khải . Năm đó , Út Nữa vừa tròn mười bảy .
Cái tuổi mà mấy người lớn tuổi trong xóm thường nói : mười bảy , bẻ gãy sừng trâu !
Bà Bảy cảm thấy dạo sau nầy con Út Nữa thường đi sớm về muộn , tiền bán cá
ít hơn , thường tư lự ngồi ngắm nghía , săm soi mặt mày dưới mặt nước ao –
vì nhà bà không có gương – Bà đem những việc ấy nói cho ông nghe . Ông trầm
ngâm bảo rằng , con út nó cũng lớn rồi , nếu nó phải lòng ai trong xóm thì mình
gả thôi . Có con gái lớn trong nhà như hũ mắm treo giàn bếp .
Bắt đầu kỳ nghĩ hè năm dạy đó , thầy giáo Khải ra phố mướn phòng trọ . Mối tình
vụng trộm , lén lút giữa giáo Khải và Út Nữa đương thời triển nở đẹp.
Cô giáo Ngọc – dạy chung trường – với thầy Khải , rù rì , to nhỏ về mối tình ấy cho bà Bảy nghe . Bà Bảy mừng thầm , bà nghĩ ông trời còn thương cho gia tộc bà có cái chữ để ăn , để nói , để gói , để mở với người ta . Xưa nay , con chữ không có chổ đứng trong nhà bà .
Buổi chiều , cơm nước xong , bà kéo ông ra ở thềm nhà , chậm rãi báo tin sự việc
của đứa con gái út . Nghe xong , ông hoảng và rầy bà sao không cản con út . Ông
quấn thuốc rê hút liên hồi . Bà Bảy như bong bóng xì hơi , xụi lơ .
– Nó thương ai cũng được , nhưng thương người có chữ thì tôi không thể yên .
Ông bà , ông vãi mình thường nói , thằng có chữ chưa chắc nó sống có nghĩa .
Nếu không , ai gọi chữ nghĩa làm gì ? Bà Bảy nghe ông nói thì há hóc mồm ra .
Hồi nẫm , khoảng năm 61 – 62 gì đó , thằng sáu Sẹo trưởng đồn cây Điệp ,
kêu bà ra chợ Hà Tiên đưa thư cho cô bảy Lụi mua tặng nó 5 cái cật heo để hầm thuốc bắc tráng dương , bổ thận . Nghe nói , chữ cật dấu ớ mà nó viết dấu á thành
cặt heo , cô bảy tìm một buổi mua không có . Bà về tay không , thằng sáu Sẹo
xáng cho bà ăn mấy bạt taI , nó còn bảo đồ đàn bà hư , á ớ gì cũng vậy !?
Còn nữa , bà nhớ thằng Bé lát không ? Con Cả Hưởn , nó làm việc hai mặt . Khi bể
bạc , mấy ổng bên trong bảo anh em ra ấp Chiến Lược bắt ban ngày ( ý là rước vô căn cứ ) để mọi người thấy nó bị Việt Cộng bắt , nhằm che mắt quốc gia không nghi . Nhưng lúc xem lệnh thi hành thì người viết lệnh bỏ dấu lung tung , đọc nhầm : bắt ban ngày thành bắt bắn ngay ! . Mấy năm nay , trên xuống , dưới lên , trần ai , khoai cũ ,mới làm rõ được sự việc và công nhận thằng Bé là liệt sĩ .
Bà Bảy buồn , bà cũng chẳng biết vì sao mình buồn ? Những điều ông Bảy
vừa nói , bà thấm thía lắm .
Bà đứng dậy ra phía cầu ao – út Nữa đang rửa chén – Bà bảo rửa xong thì ra sân
gặp tía .
Ông Bảy đang tựa lưng vào nẹp cửa , hút thuốc . Bà Bảy nhai trầu , không có trầu ,
chỉ có xác cau . Út Nữa thập thò mép cửa , ông Bảy lên tiếng :
– Con ngồi xuống , tía hỏi chuyện
– Dạ !
Út Nữa dạ rất nhỏ như một người có lỗi , chưa bao giờ út hồi hộp và sợ tía như
chiều nay . Út thật thà kể hết mọi chuyện yêu đương giữa út với thầy giáo Khải ,
kể cả việc hai người đi chùa thắp nhang van vái Tổ như thế nào . Có một điều
Út dấu tía má là thầy giáo Khải không biết út dốt chữ và đã ăn nằm với Út , bởi
Út tin người có chữ , tin lời thề của giáo Khải trước Quán Thế Âm Bồ Tát .
Bất chợt , ông Bảy hỏi Út :
– Thầy giáo có biết con dốt chữ không ?
Út ngập ngừng , tự nhiên chân cẳng nó run , răng muốn đánh bò cạp .
– Thầy giáo có biết con dốt chữ không ?
Ông Bảy hỏi Út lần nữa , giong hơi gắt .
– Dạ , không !
Út trả lời tía như một cái máy.
– Thầy giáo muốn liên lạc với con thì làm sao ?
– Dạ , thầy viết thư nhờ chú tư Sông – bảo vệ trường – đưa.
Lúc nầy , bà Bảy chen vào :
– Rồi mầy làm sao đọc chữ ?
Đôi mắt út ngó xuống đất , tay gạch tới , gạch lui ngạch cửa :
– Con nhờ chị Hạnh – bán thuốc lá đầu chợ – đọc dùm .
– Làm sao mầy trả lời thầy giáo ?
– Dạ , chị Hạnh theo ý trong thư mà viết trả lời dùm con .
– Khi gặp lại thầy giáo thì thầy nói gì với con .
Lời ông Bảy rất nhẹ nhàng với Út , ông rất thương con Út cực khổ từ nhỏ ,
một mình bương chảy nuôi cháu , giúp tía má không một lời than , lúc nào
cũng tích cực , tười cười . Ông bảo con đừng sợ , thuật hết chuyện cho
tía má nghe . Út như được mở lòng .
– Dạ , thầy khen con viết chữ đẹp , lời lẽ ướt át , dễ thương . Thầy nói được
làm chồng con , thầy thích lắm . Tía má biết hông , chị Hạnh thơ văn gì đó hay
lắm . Trước 75 , chị học đại ( đại học ) ở Sài Gòn , tía má chị có sạp vải trong
chợ Hà Tiên .Sau 75 , trường chị đóng cửa nên chị về phụ tía má và bán lén
thuốc lá lậu từ Miên về qua cửa khẩu Xà Xía . Mỗi lần chị giúp đọc thư và viết
thư trả lời dùm , con cho chị năm ký cá , gọi là trả ơn chị
Bà Bảy cắt ngang :
– Tao thấy hàng ngày tiền mầy bán cá ít hơn trước , tao đã nghi . Nhà túng quẫn ,
thiếu trước hụt sau , bầy cháu trưa cơm thì chiều cháo …
Ông Bảy thấy vợ mình bắt đầu quạt lò than , ông tằng hắng :
– Thì bà để cho con nó nói . Nó đâu phải cả đời nuôi cháu , cả đời làm cồng cộc
Rồi ông hỏi út :
– Sao con không nói thiệt với thầy giáo ?
– Con sợ thầy bỏ con . Vì , thầy thường nói : ba má thầy bảo sống với người
dốt chữ cực lắm . Dốt đồng nghĩa với giặc , ” giặc dốt ! ”
– ???
Ông Bảy im lặng , thở dài . Ông hiểu tấm lòng của con gái út và theo kinh nghiệm
dân gian của ông , thì Út Nữa đã lụy tình ! Ông chậm rãi nói với con :
– Tía không cấm con quen thầy giáo , cái quen trên mức tình bạn mà ông bà
mình gọi là bồ . Con nhớ bồ thì được , bịch thì không . Người đời nói nôm na
là bồ bịch !
Bà Bảy cũng làm ra vẻ hiểu biết từ học lóm và vuốt đuôi theo ông Bảy :
– Hồi bà Nội mầy còn sống , thường nói khi tao nhổ tóc sâu cho bà .
Con nhớ nha ! những chữ thánh hiền để lại như : chợ búa , quán xá , giàu có ,
nghèo mạt . con người … đều có nghĩa hết thảy đấy !
Bóng tối đuổi mặt trời và mặt trời đang bị biển nuốt dần , một màu đỏ tứa ra
như máu , loang trên mặt nước biển xa tít chân trời !
Câu chuyện hạch hỏi Út Nữa của ông bà Bảy tạm chấm dứt .
Đêm đó , Út trằn trọc không ngủ được . Tai Út văng vẳng lời tía nói , bồ thì được ,
bịch thì không ! Mình đã bị thầy giáo bịch rồi , bịch rất nhiều lần . Bây giờ phải
làm sao ? ngưng không bịch mình nhớ chết ,không chịu nổi . Vậy là , mình với thầy
giáo không phải bồ mà là bồ bịch . Ôi , chữ nghĩa rối rắm quá ! Dốt chữ có lẽ
yên hơn ? Út tự nói thầm với mình như thế và thiếp dần vào giắc ngủ .
Bốn tháng sau , kể từ buổi chiều tía má hỏi chuyện Út .
Từ những lá thư Hạnh đọc và viết mướn – năm ký cá – cho một lần đọc , viết ;
Hạnh yêu giáo Khải . Đồng thời , giáo Khải cũng nhận ra rằng những lời yêu
đương trong những lá thư ấy là của Hạnh , không phải của Út Nữa . Hai người
bắt đầu hẹn hò nhau , khi ra Rạch Gía , lúc lên Sài Gòn . Những chuyến đi tâm
tình như thế , Hạnh lo chu tất và còn cho tiền để giáo Khải xài thêm hàng tháng .
Giáo Khải bắt đầu so sánh Út Nữa với Hạnh . Một Hạnh có học thức – tuy vừa
lên năm hai trường Luật , Sài Gòn – gia đình khá giả , có cơ sở mua bán tại
chợ Hà Tiên , một tương lai khả dĩ an toàn trong cái thời bao cấp nghiệt ngã .
Một út Nữa nghèo , bán mặt cho nước , bán lưng cho trời , đen đúa , khét nắng
mà bạn hàng cá gọi là con cồng cộc ! Dốt chữ , điều đại kỵ gia đình ba má giáo
Khảỉ . Út chỉ có tấm lòng đôn hậu , chất phát , thật thà của cô gái nghèo nhà quê .
Giáo Khải tự mình tìm mọi lý lẽ để biện minh cho việc bỏ út . Cuối cùng , giáo
Khải quyết định bỏ út , cưới Hạnh và xin nghĩ dạy để cùng Hạnh về Sài Gòn .
Bụng của út Nữa càng ngày càng lớn , út nghe rõ tiếng chòi đạp của con . Mười
bảy tuồi , Út chuẩn bị làm mẹ và vượt cạn một mình trong đói nghèo , rách rưới .
Khi thầy giáo Khải lánh mặt , Út nhiều lần định đến trường nhưng không dám ,
sợ gây rắc rối người ta đuổi dạy giáo Khải . Thật lòng , Út thương và đến chết
cũng không quên giáo Khải , không hận giáo Khải , miễn người Út thương mà vui sướng thì Út vui sướng theo . Út tự nghĩ như vậy .
Hôm Hạnh chuẩn bị làm đám cưới với giáo Khải , Út bậm gan mang cái bụng bầu
sắp đẻ đến gặp Hạnh , Út chỉ nói một câu :
– Sao chị không thương em , chị nở cướp chồng em .
– Ai cướp chồng mầy , con cồng cộc ?
Cả nhà Hạnh xua ra , mắng rủa và đuổi Út đi .
Mai nhờ có bác xe ôm thương tình út bụng chửa , dạ mang , chở giúp về nhà .
Ông bà Bảy thương con , an ủi Út . Ông thường bảo : con dại , cái mang ! Đó là
nghiệp chướng của con , của gia đình mình . Con đừng buồn ! Đừng nghe lời người ta mà phá cái thay , tội lắm ! Cứ đẻ , cứ nuôi !
Bà Bảy và cô bác lối xóm đã lo cho Út : mẹ tròn , con vuông !
Thằng Đực , giống giáo Khải như khuôn đúc !
Hôm thôi nôi thằng Đực , ông chỉ nói với con gái Út mình :
– Thằng có chữ , chưa chắc nó sống có nghĩa !

Chào Cao Thị Hoàng! Hình như Trời sinh ra Cao Thị Hoàng chỉ để… làm nhà văn, để trở thành nhà văn… thứ thiệt! Văn phong giàu ” chất” Nam Bộ, đặc sệt Nam Bộ, giàu tình tiết, ngồn ngộn sự kiện… mà lại nhiều ý tứ sâu sắc, thâm trầm, nhiều chi tiết gây ấn tượng, suy nghĩ nơi người đọc bởi tính chất chua chát, mà dí dỏm, hài hước nhẹ nhàng( như kiểu nói ” thằng có chữ, chưa chắc nó sống có nghĩa!”, như phân tích hoạt kê hai chữ ” bồ với bịch”,… v.v.). Nếu tác giả chịu khó chăm chút hơn chút nữa, như để ý chính tả, chú ý các dấu chấm câu… thì chắc chắn càng gây cảm xúc và ấn tượng hơn nhiều! Và hẳn nhiên đây không hề là việc khó một khi Cao Thị Hoàng chú ý và quyết tâm!
Xin chúc mừng, nồng nhiệt chúc mừng cho tác giả và cho cả trang vhnt Xứ Nẫu! Chúc thành công khởi đầu này sẽ tiếp tục tạo đà và niềm hứng khởi cho nhiều thành công mới về sau…
Anh Văn ,
( xin phép anh , cho em gọi như thế )
Đọc những nhận xét của anh , em mừng ít , lo nhiều . Thật tình ,
em viết giải khuây sau những giờ đi rẫy , đi ruộng .
Tuy em đã sống 2 phần 3 vòng đời ( nếu cuộc đời là 60 năm )
nhưng em chỉ là lính mới của chữ nghĩa .
Nếu ruộng rẫy thì xung quanh em biết bao cô bác,
bạn bè giúp đở , còn chữ nghĩa thì ở cái miệt nầy đành bó tay .
Cho nên , được anh Triệu Từ Truyền , các bạn XN.ORG và anh
nhắc nhở , giúp đở , em mừng lắm .
Nhà em nghèo phải nghỉ học sớm ( xong lớp 9 ) ở nhà phụ tía má
để nuôi cá em .Đến lúc giật mình thì em đã không còn trẻ .
Thú vui trên 15 năm nay của em là đọc sách ( có chỗ hiểu ,
chỗ không ) Và có lẽ nhờ vậy , em trãi được lòng mình vào chữ nghĩa .
Rất cảm ơn anh chân thành góp ý .
Mong anh và các bạn XN.ORG nghiêm khắc góp ý .Đó là thương
em , giúp em vượt qua sự ” thiếu vốn ” chữ nghĩa .
( chỉ xin đừng châm tiếng Tây , tiếng Mỹ , vì em không biết )
Anh Văn ơi , một lần nữa xin anh nhận lời cảm ơn chân thành của em.
Kính ,
“(chỉ xin đừng châm tiếng Tây, tiếng Mỹ, vì em không biết)”. Thì em nhờ chị Phượng viết dùm cho em hahaha… Cái nghiệp của RB tui tại sao phải gặp chi CHTĐ rồi nay gặp CTH huhu… Lạy Chúa thương con. Amen!
Anh Rong Biển ơi ,
Chị Phượng ( ở Mỹ ) chị Nga ( ở Ý ) làm sao
em nhờ được .
Họa hoằng anh ở gần thì em nhờ anh .
Nói vui , chứ các anh chị dành thời gian đọc những điều em viết
là em vui rồi .
Nếu nghiêm khắc giúp em sửa những khiếm khuyết , em mang ơn
lắm anh RB ơi !
Lúc nào , anh RB muốn lên bờ dạo chơi , thì đứa em ” nhỏ xíu ”
xin vớt cho hihihihihihihihihihi
Rất vui được đọc lời phản hồi của em. Thực tình, em có những thế mạnh, những tố chất đặc biệt mà không phải nhà văn hay người cầm bút nào cũng có thể dễ dàng có được.Trước hết, đó là sự chân thật, chân thành. Không đao to búa lớn, không tô vẽ màu mè, hay cóp nhặt ý tứ người khác hoặc mang nhiều ảo tưởng về chính mình! Cho dù em rời trường sớm, nhưng bù lại, em đã có được bao tháng ngày thong thả nhẩm đọc bao cuốn sách lớn của Đời, và trường đời. Và nhất là em có hơn 5 năm so với các sĩ tử ngày xưa mười -năm-đèn-sách/ thập niên đăng hỏa, vì có đến 15 năm ham-vui với thú đọc sách! Điều đó thực sự rất quý đó em! Vì, các nhà văn đa số ít ai có được cái thú vui đọc sách do người khác viết hơn là đọc đi đọc lại chính mình? Huống chi, hơn nữa, em lại có thói quen thu thập thông tin, rồi phân tích, tổng hợp, suy ngẫm… mà vì thế, có những chi tiết rất đơn sơ mà thật đắt, nó đi vào tâm trí người đọc một cách tự nhiên mà gây xúc động. Viết như một cách để giải khuây
Anh Văn ,
Những điều anh nói rất đúng với hoàn cảnh em .
Mục đích em viết là cốt ở giải khuây , đọc giả là
những đứa bạn ở xóm cùng làm ruộng rẫy và
đọc nhau nghe lúc nghỉ trưa . Nhiều khi tía bắt
gặp , tía la .
Được anh và các anh chị xn.org động viên , em mừng lắm .
Em chân thành cảm ơn anh.
Kính chúc anh vui.
Chữ với nghĩa để mà làm gì Út Nữa ơi !
Sao nói vậy anh ?
Hưỡn xuống Hòn Đất phụ em đi rẫy ,
chăm sóc rau hoa chuẩn bị bán tết nè !
Cảm ơn anh .
Chúc vui.
Hay qua chi oi
Hoàng xúc động khi đọc ” Hay quá chị ơi ” của Viet
Xin cảm ơn bạn.
Chúc bạn vui.
Hay. Xuc dong lam
Hoàng cảm ơn Hoa KH .
Chúc bạn khỏe vui.
Hòn Đất viết truyện hay thật, thật là hay; sâu sắc đầy thú vị…! Một CÂY VIẾT sẽ TRỔ HOA bốn mùa đó! Í quên, Cao Hoàng, xin lỗi Hoàng Cao nhé. Thành thật chúc mừng. Đúng là CHỮ NGHĨA! Một truyện ngắn có thật, một câu chuyện đời… “Cười ra nước mắt!” đã được CTH đưa vào văn học một cách tài tình, khéo léo… Chúc Hoàng luôn vui khỏe và có nhiều sáng tác tác phẩm hay.
Mến,
RB
Em cảm ơn lời chúc của anh Rong Biển .
Có thể lời lẽ em vụng về , nhưng em viết bằng tấm lòng
Xin ông anh ” quí hồ tâm , không quý hồ ngôn ngữ ”
Anh Rong Biển luôn luôn động viên em nha !
Chúc anh vui khỏe
Caothihoang lần đầu xuất hiện mà đã tạo những ấn tượng đẹp . Chúc mừng bạn
Cảm ơn chị Lethivinh chúc mừng em .
Rất mong chị và các anh chị XN.ORG
động viên , nhắc nhở , tạo điều kiện
giúp em bước đi những bước đầu đời vào con đường chữ nghĩa .
Chúc chị vui khỏe .
Vậy là có thêm phần 2 ?
Vâng , có phần 2 để thiên hạ xem những kẻ có chữ mà
sống bất cần nghĩa thì kết cục sẽ ra sao ? những kẻ
giàu mà không sang , những kẻ có sắc thiếu hương ,
những kẻ chối bỏ quá khứ thì tương lai không chốn dung thân !
Ác là phạm trù lịch sử
Thiện là phạm trù vĩnh viễn
Qủa báo nhãn tiền , quả báo nhãn tiền !
Hoàng xin ” nổ ” trước với Ca Dao !
Cảm ơn bạn .
Chúc đợi chờ