Nguyễn Tấn Lực & Nguyễn Đại Bường
Con ở Miền Nam xa xôi
Nghe quê mẹ Miền Trung ngập chìm mưa bão
Cơn lũ lớn bạo tàn cuồng nộ
Xé nát thôn làng , đau xót tang thương
Mây xám đầy trời phủ kín quê hương
Biển nước mênh mông,một màu tang trắng
Gió rét lạnh căm, mắt mẹ buồn xa vắng
Tay guộc gầy sao ngăn nỗi bão giông
Nước vẫn dâng tràn, trắng xóa mênh mông
Của mất, nhà trôi, đâu còn gì nữa
Anh phương Nam lòng như đốt lửa
Thương quá quê nhà,những đứa em thơ
Bão lũ tơi bời trường lớp xác xơ
Sách vở mất rồi chỉ còn là nước mắt
Chiếc cầu em qua lũ về trôi mất
Làm sao đến trường, ngày đi học thật xa…
Xin gửi quê hương chút nắng hiền hòa
Tấm lòng đồng hương ngọt bùi chia sớt
Thiên tai qua đi, rồi bình yên sẽ đến
Ta lại vươn lên từ những hoang tàn
Xin gửi quê hương chút nghĩa cũ càng
Đời cơm áo cũng qua rồi bão lũ
Mà tình quê vẫn sôi mùa giông tố
Một trời Nam chan nước mắt như mưa…
Bài thơ thật đau đáu tình nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn
lời thơ anh buồn ray rức quá Nguyễn Tấn Lực , Nguyễn Đại Bường ơi !
Hoàng xin được chia sẻ cùng các anh .
Đọc xong bài thơ của hai bạn , tôi ray rức và buồn !
” trời làm con lụt mỗi năm ”
người làm lũ xả hại dân xứ nghèo !
Thương quá , miền Trung !
Cám ơn anh TRẦN BẢO ĐỊNH.
Sức khỏe anh tốt chưa ? Mong anh sớm bình phục và tiếp tục sáng tác để anh em được đọc.
Miền Trung quê hương em là vậy anh ơi !
Buồn và thương cho quê miền trung quá
Mỗi vùng đất quê hương mình dường như gắn liền với một số phận.
Cảm động quá
Posted by 123.20.44.193 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thật đau lòng B Ngan ơi !
Miền Trung ơi ! Bão chồng bão, lũ nối lũ…
Là quê hương của bão lũ,của những người dân làng quê nghèo nàn và khốn khổ.
Đọc mà mắt cay cay
Làm sao không xót xa.
Đà Nẳng quê tôi cũng đang oằn mình trong bão lũ.Thương quá miền trung ơi !
Đó là quê hương mình,năm nào cũng chìm trong bão lũ.
Nam nao mien Trung que toi cung oan minh trong bao lu,that la buon
Và cũng cần có những chính sách ưu tiên cho người dân vùng lũ.
Anh Lực ơi,đọc thấy xót xa quá
Đau lòng quá nhưng chẳng biết làm sao.
Thưở nhỏ tác giả NTL. và NĐB. có từng như hai chú bé trong hình minh họa không nhỉ?
Năm nào những người con miền Trung xa quê cũng nhỏ những giọt nước mắt và buông những tiếng thở dài xót xa cho nỗi cơ cực của quê nghèo.Với đức tính chịu thương chịu khó,người miền Trung đã nỗ lực xây đắp quê mình ngày càng khởi sắc hơn, nhưng đáng buồn là trời cho tay này lại lấy lại tay kia khiến người miền Trung cứ phải lao đao hoài!
Chia sẻ nỗi buồn thương cùng hai tác giả.
Chào tranthicotich.
Thuở nhỏ quê NTL Gò Nổi huyện Điện Bàn QNam cũng có những trận lụt lớn ( năm Thìn) thật đáng sợ,chắc lúc ấy đôi mắt cũng thất thần như hai em bé trong hình minh họa.
Thiên tai bão lụt như cái họa lơ lững trên đầu đối với người dân quê,nơi vẫn còn bà con họ hàng mình sinh sống.
Thành phố như Đà Nẵng ngày càng phát triển to đẹp hơn,nhiều địa điểm du lịch như Hội An,Mỹ Sơn,Bà Nà,Ngũ Hành Sơn,Sơn Trà,Mỹ Khê…ngoài ra vùng quê chẳng thay đổi nhiều và dường như năm nào cũng hứng chịu thiên tai.
Cám ơn tranthicotich đã chia sẻ.
Chào hai Anh Bường -Lực!Miền Trung-Quê hương nghèo khó!Cái nghèo đeo đảng lâu ngày vì thiên tai!-Miền Trung như cô gái số hồng nhan đa truân!-Tài chi lắm khổ tấm thân!-Miền Trung cái eo hẹp như người phụ nữ”đáy thắt lưng ong”chịu thương chịu khó!-Miền Trung nhân tài nhiều -trời hành cho tiêu điều hút gió-Chỉ có gió biển như vũ bão- thổi vào hóa mưa bão lũ lụt cuồng nộ! Miền Trung quê hương của Bạn đời tôi đó!Thương lắm miền Trung ơi! Biết nói sao bây giờ?!Miền Nam cũng có chỗ nghèo rớt mồng tơi-Cũng đèo heo hắt gió-Chẵng hạn như miệt ”Trà Vinh” dân Khmer-Champa cư ngụ nơi đó!Đâu cũng có cái khổ! Nhưng thiệt thòi nhiều nhất vẫn là miền Trung!?Buồn nhất là sự bất lực của mình -không giúp được gì đó Bạn ơi!Biết nói sao bây giờ!
Chào aitrinhngoctran !
Một chút tình chia sẻ với bà con miền Trung là quí lắm rồi.
Chỉ có những người dân gắn liền với ruộng đồng,mảnh đất cha ông mới chịu nhiều thiên tai bão lụt.Chính vì lẽ đó mà con cháu họ khi học hành thành tài thường bỏ xứ ra đi tha phương sinh sống,dần dần lớp trẻ cũng ra đi,một ngày nào đó những vùng quê cũng thưa thớt bóng người,đó cũng là qui luật.Còn chăng là những địa điểm du lịch và người dân thành phố ít bị ảnh hưởng thiên tai.Ai cũng muốn đi tìm nơi bình yên và an toàn.
“…Một trời Nam chan nước mắt như mưa…”(NTL&NĐB)
_Xoáy buốt tận lòng, Song Nguyễn nhỏ thành thơ, miền Trung thương quá…
“Thương quá miền Trung”!
Thương quá miền Trung ! thương quá quê mẹ ! nhưng chẳng biết làm sao.
Bài thơ sao đắng lòng quá anh NTL !Ôi miền Trung quê tôi!
Mình làm được gì ngoài sự ngậm ngùi đau xót,
giá như những “phụ mẫu chi dân” chịu đọc những bài thơ như “Thương quá miền Trung” của Nguyễn Tấn Lực & Nguyễn Đại Bường…
người đọc thì không thể làm gì kẻ có thể làm gì thì không đọc! nỗi đau cứ thế lặp đi lặp lại và hằng năm cấp số nhân hoài…
rầu!…………
Biết làm sao bây giờ hở bạn hiền,mình cũng có đóng góp chút ít gọi là.
Ngoài thiên tai,nạn phá rừng và làm thủy điện vô tội vạ cũng là nguyên nhân gây ra lũ lụt.Sự lo lắng về tai họa lúc nào cũng có thể xãy ra trách gì người dân quê bỏ xứ ra đi.
Hôm qua một cô bạn bên Đức mới viết mail kêu gọi bạn bè trong nhóm gửi tiền cho một hội đòan từ thiện VN nơi đó để cứu trợ lũ lụt miền Trung, Bếp đã hưởng ứng trong khả năng kém cõi của mình. Hôm nay nhìn bức ảnh hai đứa bé ngập tràn trong nước, nhớ đến những câu hát của Phạm Duy về nơi mà bảo lũ dù không được mời mà vẫn đến hàng năm để thêm thương cho một vùng quê hương khốn khổ.
Biết nói gì hơn ngoài lời chia xẽ cùng tác giả và quê hương. Chỉ mong câu lá lành đùm lá rách và những nguyện cầu cho tai ương sớm buông tha xứ sở quê mình thôi vì biết làm gì hơn khi con người luôn nhỏ bé trưoơc những cơn giận dữ của thiên nhiên?
Cám ơn HUYNH NGOC NGA.
Chia sẻ những khó khăn thiên tai gây nên với bà con là một nghĩa cử cao đẹp,của ít lòng nhiều đối với họ là rất quí nhất là lúc nầy.
Một lần nữa xin cám ơn tấm lòng HUYNH NGOC NGA.
Xót xa quá,nhưng lực bất tòng tâm nhà thơ ơi !
Và có kêu trời cũng không thấu Thanh Thanh ơi !
Một trời Nam chan nước mắt như mưa…câu thơ xúc động quá anh Lực ơi !
Nhìn quê mẹ mình như thế làm sao không đau lòng !
Đọc thấy thắt lòng
Sự thật là vậy đó Savi à ! Nhưng biết làm sao hơn.
Quê hương tôi nghèo lắm ai ơi,mủa đông thiếu áo,hè thì thiếu cơm. Trời hành,trời hành con lụt mỗi năm…
Quê hương miền trung mình là vậy bạn ạ.Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Hai tac gia lam chung mot bai tho ?
Nguyễn Tấn Lực & Nguyễn Đại Bường cùng học với nhau thời trung học tại Đà Nẵng , cùng quê hương Quảng Nam nơi gánh chịu nhiều thiên tai , cùng nhau chia sẻ với quê hương mình những đau thương mất mát qua bài thơ trên, NĐB hiện ở Bà Ria, NTL ở Sài Gòn vẫn thường gặp nhau , khi cùng chung một tấm lòng thì có gì là không làm được.
Miền trung mình….thương quá
Quê hương miền trung mình dường như năm nào cũng hứng chịu thiên tai.
Cám ơn Minh Huy đã chia sẻ.