TRƯƠNG TẤT THỌ
Bão lụt đang tàn phá miền Trung. Các hoạt động từ thiện bảo trợ các gia đình nghèo nạn nhân bão lụt sẽ diễn ra, xin kể lại câu chuyện cách đây 50 năm về tấm lòng nhân ái và cách sử dụng quỹ từ thiện đã cứu được nhiều gia đình nghèo neo đơn, và tái tạo niềm tin cũng như thiết lập nền tảng vững chắc cho trẻ vươn lên trong cuộc sống.
TAI NẠN XẢY RA
Ngày 4-9-1963, vào lúc sáng sớm, 43 nông dân ở làng quê Humlikon gần Zurich (Thụy Sĩ)-đa số là cha mẹ, anh chị rường cột trong gia đình-lên xe. Đến 6 giờ 30, họ đã có mặt ở phi trường Zurich để đến Genève thăm xưởng phân hóa học. Chuyến bay SwissAir 306 cất cánh và 8 phút sau nổ tung trên bầu trời Durrenash. Tất cả hành khách cũng như phi hành đoàn đều tử nạn.
Tại Humlikon, điện thoại vang lên ở nhà Thư ký Toà Thị chính. Jacob Zindel, một ông già có con trai đi với đoàn, cầm lấy ống nghe. Ông không còn tin vào tai mình nữa: cả một thế hệ nông dân rường cột của làng Humlikon đã tử nạn. Làm sao có thể chạy đến từng nhà để báo cho các con trẻ biết rằng cha mẹ chúng vừa qua đời ?
Trưa hôm ấy, hàng trăm phóng viên báo chí đã có mặt tại làng để đưa tin.
NHỮNG NGƯỜI TỐT BỤNG
Ở làng bên, linh mục Konrad Niederer cũng biết tin, vội vã chạy qua làng Humlikon. Và ông đã đảm trách công việc đầy khó khăn là đến từng nhà báo tin buồn. Mùa thu hoạch lại mới bắt đầu, ai gặt hái, ai chăm sóc trẻ mồ côi và người cao tuổi trong làng?
May mắn thay, dân ở các làng bên đã cùng nhau kéo đến. Và trên các nẽo đường Thụy Sĩ, người tình nguyện cũng lên đường tiến về Humlikon. Một cô gái Anh đang đi du lịch, đã đến đây, ngồi vào máy kéo làm việc khắp nơi trong suốt 15 ngày rồi lặng lẻ ra đi mà không ai biết tên. Các tổ chức thanh niên, sinh viên, nghiệp đoàn cũng liên tục tổ chức những ngày công tác xã hội tại làng.
QUÀ CỨU TRỢ
Quà cứu trợ và những lá thư đầy ắp thương yêu tới tấp gởi đến với tên người nhận thật đơn giản : Trẻ em Humlikon. Tổng cộng người ta nhận được 1.800 món quà trị giá 1.500.000 quan Thụy Sĩ thời ấy. Các viên chức hành chánh ở làng – trừ Jacob Zindel – đều tử nạn. Để có người điều hành, Tiểu bang đã chỉ định Jacob Peter, 74 tuổi, cựu nghị viên Hội đồng Zurich làm Thị trưởng cùng với một Hội đồng Thị xã mới do những người còn lại trong làng bầu lên. Peter là một người dễ mến và đầy trách nhiệm, được sự thương yêu kính trọng của dân làng. Ông cho biết :
-Việc đầu tiên là phải chăm sóc trẻ mồ côi. Cần có những người đóng vai cậu, dì, cô chú, ông, bà thật sự thương yêu đến ở để chăm sóc cho các cháu. Có 3 cháu được gởi qua làng bên vì được nhận là con đỡ đầu.
Đối với trẻ thơ, tai nạn thảm khốc đã để lại một ấn tượng khó phai mờ. Khi một bà nội vừa bước ra khỏi nhà lên xe thì đứa cháu 4 tuổi đã chạy theo níu lại, khóc nức nở. Cháu vẫn nhớ mới ngày nào cha mẹ cháu cũng bước lên xe ra đi rồi mãi mãi không về.
MÁY MÓC VÀ KẾ HOẠCH CHO TƯƠNG LAI
Khi những người tình nguyện ra đi thì công việc trong làng sẽ như thế nào ? Jacob Peter và Hội đồng Thị xã là những người thực dụng. Bài toán thiếu nhân sự được giải quyết bằng máy móc. Peter gởi yêu cầu lên trên và được duyệt mua chịu một ngân khoản 250.000 quan. Và làng Humlikon là làng cơ giới hóa nông nghiệp đầu tiên thời ấy. Họ bắt đầu nghĩ đến tương lai khi quĩ cứu trợ còn lại 1.200.000 quan. Số tiền ấy được gởi vào ngân hàng để lo cho tương lai các trẻ mồ côi. Ngành bảo hiểm hàng không cũng trả mỗi đầu người 72.500 quan cho người thừa kế vị thành niên. Hội đồng Thị xã cũng không đồng ý bán các trang trại để lấy tiền lo cho các cháu. Và thế là trẻ em được hướng dẫn công việc thích hợp theo lứa tuổi để có thể từng bước thay thế cha mẹ. Chúng sẽ được gởi đến học tại các trường nông nghiệp hoặc các trường dạy nghề khác. Một phần tiền cứu trợ được dành cho giáo dục hướng nghiệp cho các cháu. Riêng cháu Alfred Steiger có năng khiếu về âm nhạc thì đã được mua một cây đàn piano. Còn Jacob Wehli-cha mẹ đều tử nạn- được 17 tuổi, đã hớn hở cho biết sắp được gởi đi học trường nông nghiệp. Đối với các cháu nhỏ tuổi mẫu giáo, cần tập hợp lại trong một vườn trẻ. Xí nghiệp W.H.Colt &Co đã biếu một ngôi nhà tiền chế thích hợp phục vụ cho một nhà trẻ mẩu giáo. Và cô Dorothy Roy, người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ em đã tình nguyện ở lại để trông nom các cháu.
GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG TRÁI TIM NHÂN ÁI
Humlikon ngày nay
Giờ đây thảm kịch Humlikon đã đi vào dĩ vãng. Nhưng nhờ trái tim nhân ái của mọi người, cách điều hành thông minh đầy trách nhiệm của Jacob Peter và Hội đồng Thị xã mà trẻ mồ côi ở đây đã tiến bước vững chắc vào tương lai. Một trẻ mồ côi nay là chủ trang trại hồi tưởng lại :
-Chúng tôi đã trãi qua những thử thách khủng khiếp. Nhưng cũng từ đó chúng tôi hiểu rằng mọi người sống cần có một tấm lòng, một con tim nhân ái…
TRƯƠNG TẤT THỌ
(Rút ngắn từ Le village sauvé de la mort-Oscar Schisgall)



Mộtt khi đau đớn vì thiên tai mà có những tắm lòng rộng lớn hảo tâm chắc hản sẽ xoa đoi nỗi tủi buồn cho người trng cuộc và cũng khuyến khích đưọc lòng từ thiện nhân ái làm ngưòi Thảo xin chia sẻ và cảm ơn qua bài viết….
Miền Trung bão lụt, miền Trung đợi chờ, miền Trung thương nhớ…Vùng đất Năm Eo luôn được nhắc đến vào mỗi mùa Thu qua, Đông đến. Vì thế ngoài các hoạt động thiện nguyện quyên góp cho Miền Trung, cần có một hệ thống chỉ đạo thu gom, lưu trữ, bảo quản và phân phối hợp lý tránh việc nơi bất túc nơi hữu dư “thượng điền tích lũy hạ điền khan” để san sẻ tình yêu thương đến những địa phương bị thiên tai bão lụt tàn phá.
Tôi đã từng sống qua cơn lụt năm Thìn ở miền Trung (1952-1964) nên hiểu rõ.
Cám ơn TT Hiếu Thảo đã nhận xét.
TTT
Đọc xong bài viết của anh TTT., Cổ Tích vô cùng ngưỡng mộ lòng nhân ái thật sự và cách sử dụng quỹ cứu trợ thông minh , hiệu quả của người dân Thụy Sĩ, dù chỉ là người ở những làng quê nhỏ.Nhưng cùng lúc lại thấy rất đau lòng vì bài học ấy lý tưởng đến mức không thể thực thi ở Việt Nam mình được.Phải đợi rất… rất lâu?
Thay vào đó chúng ta vẫn có thể chọn cách riêng của mình hoặc chọn những con người và tổ chức đáng tin cậy để những trợ giúp không bị rơi vào ” hư không”.
Anh Trương Tất Thọ thật là một người chí tình , có tấm lòng với đời.Rất vui vì có một đàn anh Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi như thế.
Vậy cotich cũng là dân TQT sao? Vui thật. Rất đồng ý với nhận xét của cotich. Vấn đề là cần có những người đưa ra đường lối thực hiện phù hợp với môi trường Việt Nam để làm sao những tấm lòng vàng của người Việt đến đúng những người hoạn nạn cần được cứu giúp. Trong cuộc sống có những người nghèo “lá rách đùm lá nát” thật đáng trân trọng trong khi cũng từng xảy ra tham nhũng trên tiền bạc, vật phẩm cứu trợ. Nhân ngày Phụ Nữ VN 20/10 thân ái chúc cotich SỨC KHỎE-NIỀM VUI & HẠNH PHÚC nhé.
TTT
cho cần hơn cho cá, trong cả trường hợp tồi tệ nhất hãy nghĩ đến điều này, vì một tương lai xa. Tất cả ở tấm lòng và trí tuệ.
Mình không nghĩ như Huỳnh Hùng, ở Việt Nam thật khó để trọn vẹn như vậy nhưng vẫn có những phương cách bạn ạ.
Cảm ơn tác giả Trương Tất Thọ.
Đồng ý với Trần Thi Ca, người có tâm thì nhiều nhưng rất cần người có tầm nhìn chiến thuật lẫn chiến lược để tạo ra một khung cứu trợ hữu hiêu đừng để nhân dân phải đóng góp đa cấp: phường đóng theo kiêu phường, cơ quan đóng kiểu cơ quan, đòan thể đóng kiểu đoàn thể dẫn đến đóng quá nhiều nơi, nhiều cấp…
TTT
Một bài học thật quí giá. Nhưng ở VN thì vô phương !
“Một bài học thật quí giá. Nhưng ở VN thì vô phương !”
Nhận xét của Huỳnh Hùng cũng đủ nói lên một sự thật đau lòng, tiếc thay đó cũng là sự thật. Đồng cảm với Hùng.
TTT
Chào anh Thọ ,
Đọc xong , tôi chỉ biết : thở dài !
Cảm ơn anh .
Chúc vui.
Nhắc anh lời hát của một bài ca: “Nhắc chi chuyện ấy thêm đau lòng lắm người ơi…”. Chờ xem…
TTT
Chào anh TTT!
Đọc bài viết “Cứu trợ lũ lụt miền Trung…” của anh, đọng đầy lòng nhân ái, trước những phận đời gặp cảnh thiên tai; kèm đôi điều về cách “cứu trợ” khi mùa đông đang về…làm người đọc lắng lòng mà tự gẫm chính mình(ngay cả các hội, đoàn) về tình thương yêu, đùm bọc, cho thực đúng cái nghĩa “nhường cơm sẻ áo” trong đời sống hiện nay…
Chúc anh luôn khỏe và vui!
Xin mượn lời của Trương Văn Dân:
Phải có chút Tài tổ chức và Tầm nhìn bao quát mọi vấn đề.
“Hiện nay ở VN, việc tìm người có đủ 3 T, Tâm Tài Tầm thí chắc là hơi khó…”
Có lẻ đúng là khó thật NNTho ạ.
TTT
Hi anh Trương Tất Thọ,
Lâu lâu a c e được anh chọn, biên dịch, sáng tác… để giới thệu những bài viết hết sức nhân văn & bổ ích.
Tuy nhiên, nếu đề cập đến viễn cảnh thành tựu về mọi mặt thì VN [nếu chịu nỗ lực] thì cũng phải trên dưới 50 năm nữa mới theo kịp các nước phát triển trong khu vực vào thời điểm hiện nay! Còn nói về lòng nhân ái như điển hình Humlikon ở trên thì [xin lỗi] sẽ phải đợi vài trăm năm nữa mà cũng chưa chắc à nghen… Và lý do thì cả ngàn cả triệu!…
Chỉ có thể chia sẻ với anh:
Đáng buồn!…….
Tiếc thay nhận xét và tiên đoán của Nguyễn đăng Trình lại cũng là Notradamus VN với cả ngàn cả triệu lý do đồng tiến không đến được tay người nghèo khổ hoạn nạn vì thiên tai…
Thăm Anh! Rất Cám ơn Anh về bài viết rất cần thiết – kịp thời “Giá Trị Lòng Nhân Ái…” để thêm một lần nữa làm thức tỉnh những “trái tim vô cảm & bất chính” – là kinh nghiệm rất qúý để có thể xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh cho những người xấu số! Tấm lòng của Anh – người Thầy thuốc, rất đáng trân trọng! Chúc Anh ngày nghỉ an vui nghen! MVL
Thân gởi bạn vàng Mang Viên Long,
“Rất Cám ơn Anh về bài viết rất cần thiết – kịp thời “Giá Trị Lòng Nhân Ái…” để thêm một lần nữa làm thức tỉnh những “trái tim vô cảm & bất chính” – là kinh nghiệm rất qúý để có thể xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh cho những người xấu số! Tấm lòng của Anh – người Thầy thuốc, rất đáng trân trọng!”
Mỗi lần thiên tai bão lụt là mỗi lần quyên góp rầm rộ. Tổ chức này, tổ chức khác, cơ quan, địa phương v…v… quyên góp. Người đóng tiền không tiếc đồng tiền đóng góp nhưng sợ đồng tiền “lá lành đùm lá rách” có đến nơi người bị nạn cần hay không. Vì thế đã từng có những cá nhân, tổ chức tự đưa quà cứu trợ đến đúng nơi cần cứu trợ. Mục đích bài này là đưa ra một hình thức sử dụng quỹ từ thiện thông minh có lợi cho vùng đất thiên tai bão lụt, lợi về mặt phát triển con người và vùng bị thiên tai cả về chiến thuật lẫn chiến lược lâu dài. Vấn đề còn lại là để cho những người có TẦM hành động.
Cám ơn lời động viên của anh vì đối với tôi, Thầy Thuốc mà không có lương tâm thì chỉ còn là sự tàn lụn của tâm hồn. Kính chúc sức khỏe anh và gia đình.
TTT
Cảm ơn hai ông anh về bài viết và các ý kiến về việc cứu trợ. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” nhưng trong trường hợp này nếu có tấm lòng thôi thì vẫn còn chưa đủ.
Phải có chút Tài tổ chức và Tầm nhìn bao quát mọi vấn đề.
Hiện nay ở VN, việc tìm người có đủ 3 T, Tâm Tài Tầm thí chắc là hơi khó…
may là có T3,bác sĩ nhà văn TTT của xứ nẫu quê ta : ” Thầy Thuốc mà không có lương tâm thì chỉ còn là sự tàn lụn của tâm hồn.” Cao quý thay tấm lòng nhân ái của anh, hiếm hoi lắm trong xã hội hôm nay…
chúc anh sức khỏe, bình an và viết thật nhiều
Posted by 222.254.180.218 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn Trường Văn Dân đã nói những điều thay lời muốn nói. Thật sự xúc động vì những lời nhận xét của một việt kiều yêu quê hương…
TTT
Chào Anh Trương Tất Thọ!1/Qùa cứu trợ-Bão lũ!Chuyện thiên tai không thể ngờ trước-Chuyện lo liệu thiết thực phải có ”Qũy” để có quà cứu trợ 2/Máy móc và kế hoạch cho tương lai-Cứu trợ-”Qũy từ thiện”-”Qũy ở đâu?”-Sự đóng góp tài vật”có sẵn trước”.Ai đóng góp?-Tất cả trích từ lợi tức thu nhập công viếc được tính từ đầu người-đoàn thể cá nhân của các doanh nghiệp..Tính bằng phần ngàn chứ không phần trăm -nhỏ thật nhỏ không đáng để ý-Nhưng sẽ lớn như tiền để dành bỏ ống có việc sẽ cần dùng”Nhiều nhỏ góp lại thành to”,Kế hoạch tương lai>Điều đó thực hiện áp dụng vào cuộc sống ở VN khó!Với tình trạng kinh tế không ổn định-tham nhũng-lừa đảo-cắt xén quỹ khi có dịp!3/Gía trị của trái tim nhân ái-Giàu nghèo ai cũng có trái tim nhân ái.Khi tương trợ không phân biệt -không cho thấy -ngại chạm lòng tự ái tự trọng của kẽ cho người nhậnMuốn thể hiện chung tay -chung việc-chung lòng.Góp công sức tiền của ngay từ việc hằng ngày-Nhịn một bữa ăn sáng giúp được ngàn người-Giúp một ổ bánh mì qua một ngày đóiCần có nơi tạo điều kiện thuận lợi -uy tín để mọi trái tim hướng về điểm chung.Đâu cần đợi lúc nguy biến mới kêu gọi Thì thật không hay?!Muốn như thế phải có ”Qũy! Qũy! Qũy!”???
Cám ơn aitrinhngoctran đã đọc một bài khô khan.
Nhiều người lại lợi dụng cứu trợ để làm giàu hà rầm đó anh Thọ !
“Nhiều người lại lợi dụng cứu trợ để làm giàu hà rầm đó anh Thọ !”
Bạn nói rất đúng. Chỉ mong sao lâu lâu lương tâm lại mọc răng để biết cắn rứt tâm hồn những con người hám lợi để họ bớt làm giàu trên tiền cứu trợ.
TTT
Một kinh nghiệm quì
“Một kinh nghiệm quì”
Một kinh nghiệm quí chỉ đáng quí ở việc tiếp thu và phát triển phù hợp với xã hội VN ở những người có tầm nhìn chiến thuật và chiến lược trong việc vận dụng và triển khai các biện pháp cụ thể có lợi cho người và vùng đất bị thiên tai.
Cám ơn Diệp Hoa đã đọc và chia sẻ.
“Chúng tôi đã trãi qua những thử thách khủng khiếp. Nhưng cũng từ đó chúng tôi hiểu rằng mọi người sống cần có một tấm lòng, một con tim nhân ái…”
Các chiến dịch quyên góp cứu trợ miền Trung sau cơn bão Nari đang được tiến hành. Để việc cứu trợ đạt được hiệu quả, miền Trung đang cần những người có TÂM và có TẦM:
-Có TÂM: có tấm lòng để hành động cứu giúp người bị nạn.
-Có TẦM để điều hành hợp lý các khoản quyên góp cứu trợ giúp mang lại lợi ích thiết thực cho miền Trung và khỏi phụ lòng những tấm lòng vàng “lá lành đùm lá rách” kể cả những người nghèo vẫn “lá rách đùm lá nát”.
Rất vui khi được đọc một bài kịp thời nêu lên một bài học cứu trợ vừa thể hiện lòng nhân ái vừa thông minh trong việc sử dụng công bằng hợp lý quỹ từ thiện mang lại niềm tin cho người đóng tiền vào quỹ từ thiện. Tất cả chỉ để thể hiện tấm long với quê nghèo Miền Trung góp phần xoa dịu nỗi đau trong cơn lũ 2013 này.
Rất nhất trí với các ý kiến đóng góp của bạn. Ngưới dân sẵn sàng đóng góp giúp đỡ đồng bào thân thương nhưng “để việc cứu trợ đạt được hiệu quả, miền Trung đang cần những người có TÂM và có TẦM như lời bạn nói. Mong thay có những người có TẦM để điều hành hợp lý các khoản quyên góp cứu trợ giúp mang lại lợi ích thiết thực cho miền Trung và khỏi phụ lòng những tấm lòng vàng “lá lành đùm lá rách” kể cả những người nghèo vẫn “lá rách đùm lá nát”.
TTT
Lòng nhân ái được thể hiện chân thật và đúng cách thì kết quả sẽ rất tốt và sẽ được nhân lên nhiều lần.
OK! ĐÚNG DZẪY, NB Ạ!
Anh Mang Viên Long nói “đúng dzậy” còn tôi “chỉ mong dzậy” Ngọc Bút ạ.