Nguyễn Quy
.
Nhắn tin nói với em : buồn
Em nhắn lại : bắt chuồn chuồn mà chơi (!)
Chuồn chuồn vỗ cánh bay rồi
Cỏ cây rũ rượi ngượng ngùi bàn tay
Gửi tin nhắn với mây bay
Có chàng ẩn sĩ loay hoay bồn chồn
Quơ tay tuốt mớ ngông cuồng
Đem về ngâm rượu trăng buồn mềm môi
Em ơi, đời mấy nã hơi
Hờn chi hoang dại núi đồi cỏ hoa
Em à, ta xin lỗi mà
Ừ thôi ta hát… ứ a… chuồn chuồn.

E doc tho anh ma em cam thay dau het ca ron ,vi ngay nho khi nao e bat duoc chuon chuon la e deu ven ao de cho chuon chon can ron de mau biet boi ,nen gio e Thay ch ch la e so het hon roi do a ah.
Khi e lon len e lai nghe rang
Tinh yeu nhu canh ch ch
Khi vui no dau khi buon no bay .boi vay e doc Tho ch ch cua anh e nho lai hoi nho e so ch ch lam .vua dau bung ma lai dau ca long e khong doc ch ch cua a nua dau
Đọc bài thơ dí dõm chợt nhớ quê mình ghê!Cám ơn anh NQ đó!
Anh NQ cũng cám ơn iêm NGOCTRAM đó! Quê mình, Quy Nhơn? 😉
Y tho vui va la
Xin gửi đến BNgan một lời cảm ơn nhưng…không hậu tạ!
chuồn chuồn điểm nước …dí dõm và phương ngữ NẪU đáng yêu !
thời ” non ” mình mê , thời ” già ” càng mê mệt nguyễn quy ơi !
Hãy bảo trọng đó! Anh Trần Bảo Định ơi! Chúc anh khỏe nhen.
Tình yêu đôi khi như chuồn chuồn đạp nước phải không huynh ?
Cứ nhìn hình minh họa thì rõ thôi, Huy Thanh à! 😉
À, cảm ơn Admin đã chọn hình minh họa thiệt là…gợi cảm!!! hehe…
Vậy là người này không biết bơi rồi
Ngược lại mới chết chứ, Mimosa! Dân Quy Nhơn mà!
Chao ban hien Nguyen Quy
Xin chào Kimnguyen! 😉
Hẵn mình là bạn hiền của nhau chứ?
Thơ như gió nội mây ngàn
Còm như cây cỏ bên đàng du miên… hihi…
Xin chào Huynh Hoa!
Bạn đã “mở hàng” bằng một nhận xét thật là thiện ý! “Mới lạ” – tuy vậy – chưa hẳn đã là…hấp dẫn. Đúng ko?
Rất cảm ơn!
Bài thơ dí dõm mà không kém phần sâu sắc
Chào Đà Rằng!
Mình có quen nhau chưa ta? Mà thôi, quan trọng gì đâu, miễn gặp nhau ở đây là vui rồi! Cám ơn bạn đã đọc & còm nhé!
Dùng từ ngữ thiệt hay
Cám ơn Huỳnh Hùng đã quá khen! Mình viết tùy hứng thôi mà…
Xứ Nẫu có nhiều nhà thơ hay quá.
Hôm nay làm quen được thêm một tay cừ cội điệu vần rồi đây. Thơ hay, vui làm bếp cũng vui lây đó thi nhân ơi.
Chào chị Bếp…I ta li a!
Mình quen nhau lâu rồi mừ! Mắc gì “hôm nay làm quen được thêm”? Chị vẫn… dzô bếp mỗi ngày chứ? hihi…
Ủa, bấy lâu nay Bếp đâu có thấy thơ bạn đâu nè, bởi vậy mới nói là “làm quen được thêm” là vậy đó.
hihi… Thôi, thua non chị Bếp cho nó lành cho rùi!
Chào Anh Nguyễn Quy!Muốn thêm dấu sắc quá-Qúy!Bài thơ ba đoạn chứ không đành đoạn!Đoạn đầu nghe Tội!-Đoạn giữaThấy càng Tội nghiệp!-Đoạn cuốiMừng quá-Hết Tội!Chúc mừng Thi sĩ chưa hết hơi!Chào bắt tay thân thiện!
Úi chù, lâu quá mới gặp…cố nhân!
Hơi mà hết thì có mà… tèo! Cám ơn aitrinhngoctran vẫn còn nhớ NQ. Còn dzụ “muốn thêm dấu sắc” (miễn đừng là dấu… hỏi thì được) để bàn sau nha!
Em đây cũng thuộc loại táu tỉnh nghịch ngợm nên mới nhắn lại như thế. Lẽ ra tác giả nên đáp lễ bằng một câu tếu táo khác thì sẽ hóa giải được cái sự giận dỗi của nàng ,chứ sao lại đi than vắn thở dài, mượn rượu tiêu sầu vậy cà?
Xin chào phu nhân…ngựa hoang! 😉
Vậy iêm làm thim bài nữa theo…phát hiện & gợi ý của phu nhân hữ???
OK. Nguyễn Quy cứ thừa thắng xông lên.
Lỡ…đứt thắng thì sao, thưa phu nhân?
Thơ của ẩn sĩ nên ngập đầy hương đồng cỏ nội
E hèm… Không gian là vậy nhưng… tâm gian thì bồn chồn lắm, Nasami à!
Chuồn chuồn ơi !!!!!!!!!!!
Tóc Rối…bời?????
Thơ đó. Hổng phải đùa đâu! 😀
Chào người anh em “Xiên Mộc”. Lâu quá không thấy ghé chơi! Tưởng bóng hồng nào cột chân bạn mình rồi, té ra là bận…chơi chuồn chuồn!!!
Hát chi…ứ a…chuồn chuồn
Bắt nó cắn rún đở buồn hơn không?
Hay tại máy ông… “tắt nguồn”
Nên em mới nhắn bắt chuồn chuồn chơi! kakaka
Chào…bằng hĩu Xì gòn!
Chuồn cón có nghĩa là…Dzọt nữa đó ông! Bật mí đó nha, hehehe…
Yêu lắm,đau lắm mới…. hát… ứ a… chuồn chuồn.
Và kể cả…sướng lắm nữa, Minh Huy ưi !!!
Dùng từ “ngượng ngùi “hay thật !
hihi…Bí quá “dziết” đại thôi, Hoa Cải à! Ý là vừa ngượng ngùng vừa bùi ngùi đó mà…
Một giọng thơ đặt sệt chất nẫu
Dẫy na, Chút Chít? Mình dân nẫu chính hiệu mờ bạn! Nick của bạn nghe… ấn tượng ghơ!
Thơ vẫn dịu dàng dù ,….Em nhắn lại : bắt chuồn chuồn mà chơi
Dịu dàng á? Thanh Huy… nhạy quá ta ưi! Tks.
Tho hay ,nhieu hinh anh trong tho don gian ma an tuong
Ui, mừng ghơ! Cảm ơn, cảm ơn!!!
hi, nguyễn quy
tình càng đau!… thơ càng mượt!…
đau nữa đi nguyễn quy…
hí hí hí……..
h…ai ngựa “quang”!
Uống thuốc giảm đau miết đây nè, huynh! Ặc ặc…
Đọc thơ NQ nhớ ca dao:
Tình yêu như cánh chuồn chuồn.
Khi vui thì đậu khi buồn thì bay.
A, chào chị Ngọc Bút!
Cám ơn chị đã nhắc đến câu ca dao quen thuộc ấy! Lão Ngô thi sĩ (ở trên) còn biết cho chuồn chuồn cắn rún để biết bơi nữa cà!
@Nguyễn Quy
Khà! Khà! “kinh nghiệm dân gian” thui! Đó là dành cho dân…bơi biển như ông Tú! Chứ dân bơi…hồ như tui, phải cho… nhền nhện cắn mới bơi được! khakhakha
hehe…Dzụ này nghe mới à nghen! Tui tưởng nhền nhện chỉ biết…chích & hút thôi chứ? 😀
Thơ mang vẻ đẹp hoang dại của núi đồi,cỏ hoa và ….chuồn chuồn !
Là về với thiên nhiên há anh Vân Hạc?
Em ơi, đời mấy nã hơi
___________
Từ địa phương như “nã ” đưa vào làm bài thơ thêm mới lạ
Xin lỗi, lâu quá ko comment, lỡ recom lên phía trên kia, Huynh Hoa chịu khó “tuột” lên mà đọc nhé! hihi…