Nguyễn Ngọc Thơ
TIẾNG GỌI ĐÒ
Đôi bờ sông chảy mênh mông
con đò tách bến chìm trong sương mờ!
Ngủ mê
thức tiếng gọi đò
mở mắt chợt thấy
bóng cò vút qua
đàn cò trắng tít non xa
lòng sông trong vắt- chắt ra
bóng mình…
Con đò xuôi chảy lặng thinh
còn anh lái ngủ cười tình khoang mơ?
chiều nay,
đò lạc bến thơ
tưởng đâu xứ lạ
luân hồi hóa quen…
Mái chèo khua trắng lênh đênh
đi về cội thức xóa tên một người!
Nguyễn Ngọc Thơ
GIỌT LỆ HUYỀN TRÂN
Ngàn năm nước Việt dãi dầu
Mấy ai còn nhớ duyên cầu sử xanh?
Vì cha, sông núi, vì anh
Lấy hôn nhân đắp lũy thành quê hương
Mây Yên Tử- Gió Diên Hồng!
Làm sao cưỡng được phận hồng cỏn con?
Vượt Trường Sơn nắng dập dồn
Quê chồng xa tít Sông Côn- Đồ Bàn…
Từ nay, ngậm ngãi tìm trầm
Hải Vân đứng lặng lệ mòn- Huyền Trân!*
Thôi thì theo lẽ hiếu nhân
Phu thê trọn nghĩa tào khang một lòng!…
Vòng đời sóng gió long đong
Dệt thiên tình sử cho nồng bể dâu
Mân vương lửa cháy hồng câu**
Thì hồn Công chúa giống đâu cậy nòi?
Nghe xanh màu nắng Ba Ngòi***
Tan trong máu Việt thương Hời ngàn năm!
*Huyền Trân công chúa nước Việt (Thế kỷ 14)
**Vua Chế Mân nước Chiêm (Thế kỷ 14)
***Địa danh ở Cam Ranh _Khánh Hòa
Sài Gòn,2013
Nguyễn Ngọc Thơ
Thích bài thơ Giọt lệ Huyền Trân.
Rất vui, được maimaiyeuthuong đã thích « Giọt lệ Huyền Trân », mình chúc bạn luôn được…« maimaiyeuthuong » nhé!
Viết về công chúa Huyền Trân thú vị lắm.
Cảm ơn anh Nguyễn Đỗ thấy… “thú vị” khi viết về công chúa Huyền Trân!
chiều nay,
đò lạc bến thơ
tưởng đâu xứ lạ
luân hồi hóa quen
…………..
Hoá quen không chỉ tại luân hồi
tại chàng Sáu Nẫu bắt cầu viễn liên
để cho cho tám hướng, bốn miền
qua đò chữ nghĩa nối liền tình thân
(hi hi..ngu tỷ cho cóc nhái xuống sông qua đò nghen hiền đệ)
Ngu tỷ xin lổi đã không giữ đúng lời đã hứa vì chiều hôm qua ngu tỷ bận quá không mở máy lên mạng được, đừng trách bà chị nghen hiền đệ.
Phải thực lòng mà nói, hiền đệ lam thơ ngọt như mía lùi, ngu tỷ học hoài mà không ra vần điệu đuợc như vậy. Xứ Nẫu lắm thi nhân, mỗi người mỗi phong độ, riêng hiền đệ thì ngu tỷ thấy đệ mang sắc thái một anh học trò hiền lành nho nhả, chắc ngoài đời hiền đệ hổng dám gây lộn với ai hết phải không?
Lầm chết chị Nga ơi,Ngọc Thơ là võ sư nỗi tiếng của đất võ đó
Vay cau Sau co duoc an ngon dòn nào cua Tho de chua?
Theo chi thay, tho van bieu hieu it nhieu tinh chat con nguoi, Tho de lam tho hien nhu….su ong, may ngon vo chi de phong than chu dau de quynh lon, phai khong Tho de?
Nga Tỷ kính mến!
« Theo chị thấy, thơ văn biểu hiện ít nhiều tính chất con người, Thơ đệ làm thơ hiền như…sư ông, mấy ngón võ, chỉ để phòng thân, chứ đâu để quýnh lộn… »
Đọc lời nhận xét của Tỷ (với anh Sáu Nẫu)…đệ cảm động lắm lắm!Dù Tỷ đệ chưa một lần gặp mặt, cách cả một đại dương mênh mông, chỉ qua duyên « kết dính» vài bài viết trên trang XN, vậy mà, Tỷ đã soi… thấu cả ruột gan tiểu đệ!
Bất chợt, đệ nhớ câu của người xưa mà …thấm:
« Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng »…
Đúng như Tỷ nói, đệ «… chỉ để phòng thân », cái « biết » của mình, chỉ là giọt nước nhỏ bỏ bể, thì xin « dĩ hòa vi quý » là hơn, gặp nhau … « tình » hơn, thấy yêu người hơn? Nhỡ có ai gây hấn, thì mình… « hì hì », xách dép « tẩu » là thượng sáchTỷ hén!(cừ)
Chúc Tỷ, cùng gia đình luôn hạnh phúc, yên vui!
Trời !Dạ, hổng dám « …nổi tiếng » đâu, « … chìm lỉm » thì có, bác Sáu Nẫu quơi!
Nga Tỷ đừng nghe ổng… nổ « bom tấn » đó ! (hì hì)
Tiếng gọi đò não lòng quá
Chào Ca Dao!
Lâu quá hổng gặp, vừa gặp lại, bị nghe… « tiếng gọi đò não lòng quá » ? Chắc làm anh… buồn hả? Nếu vậy, buồn chút xíu thâu nghen, lần sau sẽ viết chuyện vui xin đáp tạ!Cảm ơn anh đã chia sẻ!
(À, nói nhỏ, có phải Ca Dao ở…Bình Dương?)
Thơ đúng là mướt rượt
Cảm ơn biba đã cảm nhận « Thơ đúng là mướt rượt »!
Đôi khi thèm nghe một tiếng gọi đò anh Thơ ơi !
Vâng ! Lắm lúc, mình cũng nhớ quê, nhớ « bến đò » xưa bên bờ sông Côn thời thơ ấu và cũng « thèm » nghe tiếng « réo » đò như anh Champa vậy, nên gợi lại… đó anh!
Rất vui được Champa đồng cảm, chúc anh luôn khỏe!
lòng sông trong vắt- chắt ra
bóng…một nàng xinh đẹp…chớ anh Nguyễn Ngọc Thơ(?) Hì hì hì…
Hì hì hì…anh Sáu Quỷnh ơi!Đi đò mình ên, giữa sông…gió mát rợi, mà thấy « bóng… một nàng xinh đẹp… » lồng dưới sông( như nàng… Nguyệt?), thì tuyệt vời!
Gởi thêm anh Sáu…ve rượu, chia sẻ nè!
Thật ra mình cũng không thích cách ứng xử của công chúa Huyền Trân với Chế Mân
Cảm ơn Nguyễn QN đã ghé thăm và chia sẻ, mình rất vui!
Thơ thiết tha lắm anh Thơ ơi
Cảm ơn anh Savi thấy « thơ thiết tha », chúc khỏe!Mến.
Lục bát của nguyễn ngọc thơ
thuộc chất lượng cao !
Mướt rượi !
Anh Mạch Bần Đôn ơi!
Dạ, em hổng dám nhận « …chất lượng cao» đâu, « hàng » đó thuế nặng lắm, cơ sở em yếu vốn sợ phá sản lắm! Được Khách anh, dễ tính chọn là … « mướt rượi » là em hạnh phúc lắm rồi!(cừ)
Cảm ơn anh đã khích lệ!
Nhớ tiếng gọi đò của Tú Xương
Cảm ơn anh huynhhien đã « nhớ tiếng gọi đò của Tú Xương » ! Mến, chúc khỏe !
Chào hiền đệ ,
Huynh đọc thơ đệ lòng cảm thấy lâng lâng , lời mượt mà và sương khói như
tranh thủy mạc ( TIẾNG GỌI ĐÒ )
Lòng nao nao khi đọc GIOT LỆ HUYỀN TRÂN , huynh có cảm giác người
xưa lẫn khuất đâu đây !
Trong lịch sử mở cõi ( Nam tiến ) , ngoài Huyền Trân , còn hai người
phụ nữ khác . Đó là , Ngọc Vạn , Ngọc Khoa ( con gái của Chúa Sãi )
– Ngọc Vạn , gã cho vua Chân Lạp
– Ngọc Khoa , gã cho vua Champa
Hai người phụ nữ trên đã góp công không nhỏ trong công cuộc mở
bờ cõi đất nước .
Hồn nước hòa quyện vào lịch sử và lịch sử làm cho hồn nước ngấm
vào máu thịt của chúng ta .
Cảm ơn hiền đệ viết những câu thơ hay và gửi hồn cót mình vào trong ấy !
Chúc vui.
Chào Huynh Trần Bảo Định!
Lời nhận xét của huynh thấu cả lòng đệ : « Hồn nước hòa quyện vào lịch sử và lịch sử làm cho hồn nước ngấm vào máu thịt của chúng ta », huynh vừa xuất viện, sức khỏe còn yếu vậy mà vẫn ghé đệ chia sẻ, khích lệ thật chân thành, đệ cảm động lắm!
Vâng! Qua cầu nối hôn nhân trong sử Việt, Huyền Trân công chúa(con Trần Nhân Tông) và hai công chúa Ngọc Vạn & Ngọc Khoa (con chúa Sãi- Nguyễn Phúc Nguyên), là những tấm giương sáng ngời lòng yêu nước, tiền thân mở cõi về phương Nam, cũng như huynh, đệ rất ngưỡng mộ!
Cảm ơn huynh thật nhiều, chúc huynh mau hồi phục, ổn định sức khỏe!
Câu chuyện Huyền Trân vẫn còn nhiều tranh cải. Nếu như “Phu thê trọn nghĩa tào khang một lòng!…” thì Huyền Trân đâu đành đoạn ra đi !
Mình cũng nghĩ vậy
Chào Bienho và Kim Mai!
Vâng! Có lẽ, « câu chuyện Huyền Trân vẫn còn nhiều tranh cãi… », nhưng mình viết bài này, theo cảm xúc (cá nhân),nên đôi nét không hoàn toàn dựa theo « truyền thuyết, dã sử hay chính sử »…Mình chỉ cảm cái nổi bi thương, cô đơn, lạc loài… của HT, vì giang sơn Đại Việt lìa xa quê hương, cũng như cuộc đời tang thương của Bà lẫn trong khói bụi thời gian lịch sử…
_Thử ngẫm, một công chúa cưng tuổi 18, đôi mươi, biệt Thăng Long, với tấm lòng hiếu-nghĩa với cha-anh(Trần Nhân Tông- Trần Anh Tông), theo chồng (Chế Mân) về Đồ Bàn ; vị vua trẻ tuấn tú, anh minh (Chiêm Thành), yêu quý vợ đến nổi « cầu hôn » bằng cả hai châu Ô, Rí cho Đại Việt, lại được dân Champa tôn kính (lòng nhân ái)như một nữ thần…
Liệu một Quốc mẫu như thế, đang mang thai(con Chế Mân), với nhân cách và dân chúng thương mến như vậy- Lẽ nào, chồng vừa mới mất, lại bội tín(thể diện Đại Việt), tình hòa hiếu hai nước (chống Nguyên Mông), phụ tình(phu thê), trốn theo Trần Khắc Chung(được ban quốc thích), một vị tướng già, gần 50 đã có vợ con…Tình yêu ư? « Tư thông » ư? – Câu chuyện đã xảy ra ,trong một tình huống bất khả kháng thời ấy, đường biển bão tố gần ngàn hải lý giữa Đồ Bàn- Thăng Long…
Ở đây, hình như có gì « uẩn khuất » trong « câu nói » sử…(Đại Việt sử Ký Toàn Thư-Ngô Sĩ Liên(1479), như có mùi vị tiểu thuyết hóa, viết sau thời Bà hơn 150 năm), ảnh hưởng nhân cách, đạo đức của Bà- Một Công chúa yêu nước, có công đầu trong giềng mối mở cõi phương Nam(Đại Việt)…
-Chính vì vậy, mình cảm nhận viết « giọt lệ Huyền Trân » suy theo tính cách & đức độ của Bà, đỡ xót xa cho HTCC hơn:
« Phu thê trọn nghĩa tào khang một lòng » đó, hai bạn Bienho & Kim Mai ơi!
Chúc vui!
Mình thích cách giải thích của anh Thơ
Cảm ơn Thanh Hoa cùng chung quan điểm với cách « giải thích » của mình !Mến, chúc vui !
Thơ dễ thương
Wao! “Thơ dễ thương”… hả huyen?Nghe, mình mừng ghê đi! Ủa, mà bài thơ dễ thương hay người thơ dễ thương ta?(Đùa bạn tí cho vui, đừng giận hén!)_”Thơ dễ thương” là mình thấy…thật vui đó!
Cảm ơn bạn, còm ba chữ thật dễ thương!
Hoài niệm về tiếng gọi đò thật hay
Cảm ơn anh Nguyen Suong đã chia sẻ “hoài niệm”, qua“tiếng gọi đò”- Mến, chúc vuit
Ngủ mê
thức tiếng gọi đò
mở mắt chợt thấy
bóng cò vút qua
đàn cò trắng tít non xa
lòng sông trong vắt- chắt ra
bóng mình…
Thơ của NNT ôi sao thật mơ-màng. Như một bức tranh tuyệt đẹp. Nhìn lên trời thấy cò bay. Nhìn xuống lòng sông thấy bóng mình. Còn gì thi vị hơn…
Chào chị Ngọc Bút!
“Thơ của NNT ôi sao thật mơ- màng. Như một bức tranh tuyệt đẹp…” Wao! Chị khen quá, thằng em mắc cỡ ghê nơi, làm mũi càng hỉnh to như trái cà chua chín…rụng, xấu ơi là xấu!
Cảm on đã đồng cảm, chúc chị vui- khỏe!
mướt rượt!…
hí hí hí…
thơ ngọc thơ rất thơ , Hoàng rất thích đọc.
chúc anh vui.
Nghe Caothihoang chia sẻ “thơ ngọc thơ rất thơ” là mình vui đầy bụng rồi!
Cảm ơn nghen, đang chờ đọc truyện“độc đáo” sắp tới của bạn đây!
Tiếng ngựahoang “hí hí” từ xa, là biết ngay… anh NĐT rồi, em nghe mà thấy…đời “mướt rượt”, lại càng yêu đời, yêu người nhiều hơn…
Cảm ơn Huynh đã…hí nha!
Hai bài lục bát thật ngọt ngào sâu lắng.
Chúc vui nghen.
Cảm ơn anh NTL đã ghé thăm!Lâu quá không gặp, hơn nữa năm rồi, khi nào về SG cf anh hén, chúc khỏe!
Thơ đệ,
Hơn 2 giờ khuya rồi, chị sụp mí không gõ nổi nữa, chiều ngày mai chị còm cho đệ nghen.
Nga Tỷ ơi!
“Hơn 2 giờ khuya rồi, chị sụp mí không gỏ nổi nữa…”, vậy mà Tỷ vẫn ghé đệ, làm đệ cảm động lắm lắm đấy!
Dạ, , mai Tỷ rảnh, ta lại nói chuyện quê nhà Chánh Hưng nhiều nha!Chúc Tỷ ngủ ngon!
Nghe tiếng gọi đò ,đã bao lâu rồi chưa nghe tiếng gọi đò ,đọc tiếng gọi đò tự dưng thấy thực thực hư hư như sương khói ảo ảnh phủ quanh tiếng gọi
Chào Anh Ngọc Thơ!”Tiếng gọi đò”-Con cò-bóng mình-khoang mơ-xóa tên thơ-hơ hơ..Hay tuyệt mờ!”Giot lệ Huyền Trân”-ngọc đen thẩy xuống biển Ba Ngòi hóa xanh trôi luôn…thích thơ nghen!
Chị aitrinhngoctran ơi!
Em kết nhất lời còm này của chị nè “Tiếng gọi đò”- con cò- bóng mình-khoang mơ- xóa tên thơ- hơ hơ…trôi luôn…”
Cảm ơn chị đã cảm…,chúc vui!
Cảm ơn chị BNgoc đã đồng cảm “…tiếng gọi đò, tự dưng thấy hư hư như sương khói ảo ảnh phủ quanh tiếng gọi” là em nghe… ấm lòng rồi, chúc Chị luôn vui!