nguyễn đăng trình
em bước qua nỗi buồn của tôi
vô cảm như gã cao bồi
bước qua xác kẻ thù y vừa bắn hạ
.
em bước qua niềm đau của tôi
lạnh lùng như tên sát thủ …
bước qua xác đối phương hắn vừa chém gục
.
em bước qua mối tình của tôi
thản nhiên như cơn bão rớt
bước qua xác lá non nó vừa bứt bỏ
.
em an tâm như kẻ chạy trốn
chặt được những cái đuôi truy đuổi phía sau
nhưng em đâu thể ngờ
niềm đau và nỗi buồn là phương thuốc hồi dương
cứu mối tình của tôi sống lại
phục kích em phía cuối con đường…

Niềm đau và nỗi buồn là phương thuốc hồi dương
++++
Đúng như vậy bạn ơi !
hahaha… “phục kích”_ Lại “phục kích em phía cuối con đường…”(NĐT)!
Có lẽ, “phục kích” mãi, nên Anh phải hí suốt cả đời… “ngựa hoang”, không thấm mệt?
Uuuuu chúc ông anh thi sĩ trăm trận trăm thắng
hi Nguyễn Nga,
chỉ cần 5 ăn 5 thua thôi là đã ok rồi…
mến quí…
Đúng là chất thơ NDT.
Hi Nguyễn Thức,
nguahoang chỉ biết hí hí hí… mà thôi…
thân quí…
Tình yêu phải phục kích,giăng bẩy mới chắc thắng phải không anh ?
hi Mạnh Huy,
nhưng phải cảnh giác tối đa, nếu không bị phản phục kích thì nguy to à nghen…
thân mến…
Dung la tho nguyen dang trinh
hí hí hí… Hoa Dien Vy,
nếu gặp chắc phải lai rai với HDV vài chia coca cola quá!…
quí mến…
Thơ anh rõ ràng có lối đi riêng.
hi Sông Hà Thanh,
mà tình rõ ràng có lối đi chung, Sông Hà Thanh nhẻ?
hí hí hí….
Anh “thiếu ý” lại phục kích nữa rầu haha. Hay! Ghé thăm huynh chút. Chúc huynh luôn vui khỏe. Có dịp mình gặp nhau ở đất “cao bồi” Dallas, TX nhé. Thân!
hello Rong Biển,
chỉ là lấy sức tàn [ước chừng vài ba thành công lực] sau khi te tua chiến bại đấy Rong Biển ơi!
biết đâu hay không bằng hên thì sao, phải hông nà?
hy vọng sẽ see you in the cowboys and horses’ country…
hí hí hí…
Sao không ai phục kích mình hết trơn hết trọi ?
Mộc Miên ơi!
bộ Mộc Miên tưởng bị phục kích sướng lắm sao?!
dễ “bỏ mạng sa tràng” lắm đó nghen…
hí hí hí…
ngựa đăng trình lọt vào rừng cổ tích
có hí rân trời cũng chẳng ai nghe
lại còn đòi nằm mùng phục kích
trúng đạn rồi ngựa vẫn sướng…behehe
đúng là ngựa chứng !
hi nguyentanluc,
thì nguahoang đã chẳng có lần bộc bạch: “ta u đầu còn sướng tới hôm nay” ở đâu đó rồi sao, ngựa quậy?!
hí hí hi…
Kiểu này là ông anh từ bị thương đến bị thương
hi Nguyễn Xuân Tùng,
thơ thì dzậy chứ tình không dzậy đâu…
ths nxt đã sẻ chia & lo lắng nghen. đúng như anh CQV phán: “Vui cũng hí, buồn cũng hí…”.
mến…
nhưng em đâu thể ngờ
niềm đau và nỗi buồn là phương thuốc hồi dương
cứu mối tình của tôi sống lại
phục kích em phía cuối con đường
——-
Nhưng cuối con đường nào?
Con đường của thương yêu hay thù hận phủ phàng?
Đưa nhân ngải gặp lại nhau
Cho tuấn mã vó cao hí vọng (Bếp “xí xọn” ké vô được không?)
Nguyễn thi nhân ơi, thơ tình phụ mà không có “mùi” than thở, chỉ có “mùi” tử khí lạnh lùng, vậy mà Bếp đọc xong vẫn “cảm” “chí khí” của người bị phụ như thường. Hay thiệt, đáng để cho con cháu đời sau học hỏi và bắt chước lắm đó nghen.
hi chị Bếp,
“Nguyễn thi nhân ơi, thơ tình phụ mà không có “mùi” than thở, chỉ có “mùi” tử khí lạnh lùng, vậy mà Bếp đọc xong vẫn “cảm” “chí khí” của người bị phụ như thường. Hay thiệt, đáng để cho con cháu đời sau học hỏi và bắt chước lắm đó nghen”.
ít mần thơ nhưng sao chị “khứu giác” thơ hay quá vậy!
nguahoang mần thơ mê gái, thơ thất tình, thơ tình phụ… chỉ để lơi khơi tưng tửng chơi cho dzui mình, dzui người, dzui đời… chứ không phải để “xin tài trợ tình yêu và nước mắt thương hại của phái đẹp” chị Bếp ạ!
đó là từ trước đến giờ, còn về sau chưa biết sẽ ra sao à nghen? ok?
cầu mong dù có bị phụ tình dài dài cũng vẫn còn tưng tửng mùi “chí khí”…
hí hí hí……….
Hi Nguyễn thi sĩ! Em sát thủ. Em cao bồi. Em lạnh lùng, em thản nhiên, em vô cảm. Thế mà nguahoang chỉ biết hi1hihi. Vui cũng hí, buồn cũng hí. Vẫn quyết tâm không buông súng sao? Còn… hẹn hò …phục kích cuối con đường… nữa sao??? Coi chừng kẻo cướp cò thì… chết?!
chào anh Cao Quảng Văn,
vũ khí của nguahoang không bao giờ là “đao to búa lớn” cả nói chi là “súng ống” hả anh?
nguahoang chỉ có vó và tiếng hí thôi. canh me tung vó cái bịch và hí thiệt to để uy hiếp tinh thần các ả thôi…
hí hí hí………
Chém tình…hì hì…ghê thiệt.
hi Vân Hạc,
chẳng có gì ghê cả…
phục kích chẳng qua là một thông-điệp-tình nhắn gửi những ả chân dài nhảnh chẹ, kênh kiệu, tự phụ, kiêu hảnh, máu lạnh, phản trắc, v. v… & v. v… một cách vô lối…
[tùy nghi suy diễn thêm, nếu đã và đang là… nạn nhân]
hãy đợi đấy!… thế thôi…
hí hí hí…
Hic!… “phục kích em phía cuối con đường”… Chi dzẫy! “game over” rồi mà! Đúng là ngựa…liều mạng! “từ chết tới bị thương” mà không tởn!
“cứu mối tình của tôi sống lại”, hỗng dám đâu…ngựa! buồn…đứt ruột!…hí hí hí
Hi,
nguahoang cũng muốn “dừng vó giang hồ” để thành nguangoan lắm chứ, nhưng đùng một cái gặp lại mấy gã “đao kiếm” Phó Hồng Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết, Ngô Đình “Đại Dương”… nên đành phải cùng chúng “thập diện mai phục” tiếp thôi… hí hí hí……….
Chào bằng hữu ,
bị phục kích xem như là thập tử nhất sinh
bị mai phuc ( LKP ) xem như ” rồi chùa ”
vậy thì , ai phục kích ( hay mai phục ) ai phía cuối con đường ?
xin phép đại tẩu , Đôn nầy đùa với Trần huynh nhé !
hí hí hí ngựa ơi , là ngựa !
MachBanĐon ơi!
rót nè…
-cạn!…
Thì ra ông anh đã biết bao lần bị thập diện mai phục.
chào Savi,
làm gì có “bao lần bị thập diện mai phục”? được vậy thì đã quí… toàn là “bắn bỏ”, “chém gục”, “bứt bỏ”,… không hà, Savi ơi!… hí hí hí…
[khổ thân ngựa: vui cũng… “hí hí hí…” mà buồn cũng… “hí hí hí…”!]
thân quí…
đọc thơ anh nguyễn đăng trình , em rất thích
chúc anh vui.
thân chào caothihoang,
chưa ly bàu đá nào mà ngựa hoang vó nọ xọ vó kia rồi nè!…
chúc caothihoang luôn an lành & viết khỏe…
anh trách tôi , nào tôi biết tôi
bước qua vùng cấm anh bồi
để xác phượng tả tơi trong cơn hành hạ
anh trách tôi , chiều tôi với tôi
sợ lòng lạc lòng cố thủ
mây tải thời gian , người tải tình ngủ gục
anh trách tôi , đêm đối mặt tôi
tiếng lá rơi mùa thu rớt
hỡi anh ! nỡ lạnh lùng quên và vứt bỏ ?
người đứng lại ! đừng hòng chạy trốn
bởi thiên la , địa võng giăng mắc trăng sao !
đó là sự bất ngờ
không thể để đối phương thoát rừng Hướng Dương
không để ngựa hoang hồi tỉnh lại
tình tôi mai phục phía bên đường !
anh trách tôi , lòng vẫn nhớ thương ?
LÊ KIM PHƯỢNG
Boston khuya /thg 10.2013
bài thơ LKP nương theo VẦN của bài thơ Trần huynh , theo tôi rất hay !
Đôn nầy ngưỡng mộ !
hai thi sĩ cân sức cân tài ! tuyệt !
Trần huynh có ý kiến đi .
Lê cô nương có đường gươm thơ tuyệt chiêu trong chốn giang hồ
gió tanh , mưa máu .
ngựa ơi ! hí hí hí !!!!!!!!!!!
Hi MachBanĐon,
MBĐ bảo: “Trần huynh có ý kiến đi”
mà Trần huynh nào vậy?
nguahoang đành bovo.com và ngammieng.org!…
???……….
HI C NÓI LỘN NÓI LẠI ,MẤY HỒI NGUYỄN THI SĨ NHỈ !
hi Champa,
nguahoang nghi nghi gạ bạn hiền MBĐ đang quắt cần câu sao đó…
“chiều chiều lại nhớ chiều chiều…: mà!!!… hí hí hí
[để mai gã tỉnh hẵng nhắc… ha ha ha………]
mến….
đúng ! đúng ! ngdtrinh , Champa ơi!
thằng cháu của anh Định nướng cá và nhậu với mình lai rai
cũng hơi ” nhìn gà hóa quốc ”
khà khà khà !!!!!!!
xin lỗi ! xin lỗi !
mình đang thăm bịnh Anh Trần Bảo Định Vừa vô hóa chất 3 ngày nay.
Nhân đọc bài thơ của ngđtrình ( anh Định bảo anh Trình viết hay )
và đọc bài của LKP họa theo vần ( anh Định bảo LKP nữ ở nước ngoài
mà làm thơ như thế – rất đặc biệt , anh Định bảo ba của LKP trước 75
là bạn anh Hạc Thành Hoa )
vừa nói vừa còm cho Trình ( lẫn lộn chết người )
Đôn nầy , chịu phạt nhé .
mình có dịp về saigon thế nào cũng đến tạ lỗi Trình nhé.
chúc vui
no star where! no star where!… khỏi phạt… khỏi phạt…
nếu bạn hiền còn ở đó thì cho nguahoang hí lời hỏi thăm và động viên anh Trần Bảo Định với nhé…
ok. Lê Kim Phượng quả đặc biệt & hiếm hoi…
thân tình,
ngdtrinh
chào người boston LKP,
đúng là không ai và không gì có thể làm khó Lê Kim Phượng được!…
đến nỗi gã bạn MacBanĐon phải “xính va xính vính”, lập bà lập bập & trông gà hóa quốc?!…
chẳng biết phải vái bao nhiêu vái mới đủ nữa….
thân quí….
Phương ơi,
Gửi qua Torino cho Bếp ít thơ làm vốn “phá” mấy ông nhà thơ xứ nẩu được không? Hỏi chơi cho vui chứ bây giờ thì Bếp mới biết Phương đúng là con nhà tông rồi, hèn chi thơ tuôn như suối, hay quá chừng chừng
Hay và vui chứ không buồn thảm
Sông Hàn thân mến,
có là bác sĩ không mà chẩn “đúng ngoại thương & tâm bịnh” của “phục kích” quá vậy?…
tks
hí hí hí…………………
Tuyệt
chào nminh,
Hảo!…
[nguahoang chỉ dám hí với nminh thôi!]
mến thân…
Thơ toàn vũ khí và truy đuổi,thế mà hay
hello Sương Mai,
để bớt đơn điệu đôi khi nguahoang nổi hứng trang bị hoặc tỉa tót bộ dạng một chút ấy mà.
nhưng dù “mông má” kiểu gì và điệu đà cách mấy thì cốt ngựa vẫn hoàn cốt ngựa… he he…
chúc lâu tan nha…
Em thản nhiên mà anh sao cũng thản nhiên ?????
chào Diep Hoa,
thử hỏi những gã tình thua không thản nhiên thì còn biết phải làm gì nữa hả Diep Hoa?
nhưng ngựa hoang thản nhiên là để “phục kích”. kẻ tình phụ kia đừng tưởng bỡ à nghen… hí hí hí…
thân tình….
Nhà thơ NDT vậy là tiêu rồi
hi Nẫu Nhà Quê,
may mà chưa tiêu nên mới còn “phục kích” đấy chứ, Nẫu Nhà Quê…
[dữ dằn cỡ ấy chứ “bậm trợn” hơn nữa thì thế nào trước sau gì vẫn bị nguahoang quất cho một vó hà… hí hí hí…
thân mến…
Đây là bài thơ phong cách mới của Ng.Đ.Trình? Chúc mừng. Tuy nhiên sao nàng dữ dội quá, còn chàng thất thế vậy sao? Triệu Từ Truyền
chào anh triệu từ truyền,
trong tình yêu mấy ai chưa từng “thất thế”? trăm người đẹp mấy người không dữ [dội] hả anh?…
rất vui vì anh chúc mừng.
tuy nhiên, nếu có thể gọi đây là phong cách thì không mới đâu nha…
nó tự hữu và hằng hữu bên cạnh những phong cách khác ngay từ lúc ngdtrinh bắt đầu mần “cái tạm gọi là thơ”…
vấn đề là không biết nó có riêng hay không?… hí hí hí…
chúc anh luôn an vui…
Vậy là em phục kích đời anh rồi há ?
hello Thu Nguyệt,
nửa này phục kích nửa kia! chuyện muôn đời vẫn thế mà Thu nguyệt…
Thu Nguyệt có lần nào “phục kích” chưa? hí hí hí…
mến…
Lâu lắm mới thấy anh làm thơ buồn
hi Ca Dao,
đôi lúc phải buồn chút chút cho… dzui cũng như đôi khi phải dzui chút chút cho buồn chứ Ca Dao!… hí hí hí…
quí mến…
Chào Anh Nguyễn Đăng Trình!Thật lạ đời như thơ!Hãy đợi đấy ”Phục kích”..Chào buổi sáng chúc vui!
chào aitrinhngoctran,
cám ơn cảm tình aitrinhngoctran luôn dành cho thơ ngdtrinh nói riêng và cho sáng tác của a ce xunau.org nói chung…
tình thân…