Cao Quảng Văn
Nắng ngả vàng mong nhớ
Ai chờ ai mùa thu
Bên thềm hoa nở biếc
Áo chiều xa sương mù
.
Một lời sao chẳng ngỏ
Ngày muộn rồi qua mau
Mưa giăng mờ dốc phố
Trên môi ai giọt sầu
.
Khúc quanh nào khuất nẻo
Sông nước trôi niềm đau
Nhịp cầu suông bến vắng
Đêm lạnh gió ngang đầu…
.
Đã bao mùa lá rụng
Trong tim người lãng du
Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu?

Anh Văn thức chờ mùa thu hay sao mà khuya vậy ?
Chào Minh Huy, gần như là một thói quen đã có tự… lâu đời, hôm nào mình cũng thức khá khuya, ít khi đi ngủ trước một, hai giờ sáng. Mà cũng chính vì thế mà mình mới hay có những … Bài thơ viết lúc không giờ! Nói là thức chờ… mùa xuân thì e là đúng hơn , bạn ạ… cho dù mình rất yêu mùa thu.
Ai chờ ai mùa thu/ Một lời sao chẳng ngỏ/ Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu? những câu hỏi nhẹ như chiếc lá để lòng người rơi trong khí quyển mùa thu đang về.
Xin chào và cám ơn bạn Trần Thi Ca! Lời còm của bạn cũng nhẹ nhàng như … gió mùa thu đang về vậy, Nhẹ nhàng mà xao động…
Thu quyến rũ thật
Lời còm của bạn làm gợi nhớ đến những ca khúc tràn đầy… mùa thu của Đoàn Chuẩn – Từ Linh? ( Thu quyến rũ, Gửi gió cho mây ngàn bay, Lá thư….) Có phải không? Hay những ca khúc trữ tình sau này của Ngô Thụy Miên( Mùa thu cho em), Phạm Trọng Cầu ( Em ra đi mùa thu? Mùa thu không trở lại?)… Cám ơn Binhchanh nghe!
Chào anh Cao Quảng Văn! Thơ cũng như người, lúc nào cũng đầy ắp những nhớ nhung và hoài niệm thiết tha : “Áo chiều xa sương mù…”. Tại “mùa xuân đến chậm” nên làm “lá thu buồn”…Hay tại “lá thu buồn” mà thấy “mùa xuân đến chậm” hả ông anh? Thơ anh Cao đọc bãng lãng như mây chiều, phất phơ như gió nhẹ, mà sao lòng cứ phải hỏi lòng không nguôi: “Đã bao mùa lá rụng / Trong tim người lãng du…”. Mà hỏi thì hỏi vậy, mong gì câu trả lời! Thế nên thơ vẫn là thơ, vẫn mang theo người mấy mươi năm mà thương mà nhớ!…
Đọc thơ anh CQV như thấy ai bước châm trong rừng thu, lâu lâu quay đầu lại…PTC nhìn ra ngoài trời, mùa thu thành phố dịu dàng hơn. Cảm ơn anh.
Xin chào và đa tạ các bạn thơ Ngô Đình Hải, Phan Thanh Cuong… Hình như mùa thu phương Nam hai mùa mưa nắng này ngày như càng thơ mộng và dịu dàng hơn? Có phải không, nhất là với những ai ưa làm khách… lãng du, như chàng thi sĩ NĐH chẳng hạn???
Mùa thu thật đẹp,tình yêu trong thơ cũng thật đẹp
Mong rằng … khi nào, nơi đâu cũng thế? Phải không, bạn thơ Chút Chít? ( Bạn tuổi Tý phải không?)>
Thơ anh Văn bao giờ cũng nhẹ nhàng như sương khói
Cám ơn Huu Dung nhiều lắm! Bao giờ Huu Dung mới cho bạn bè xunau( .org) được đọc thơ của bạn đây? Nhớ đừng để bà con chờ lâu nghe!
May mà có người chờ…còn mình thì chẳng ai chờ ..hu hu
Không có ai người-ta chờ thì … mình cứ … chờ người -ta vậy? ( Biết đâu có ngày hu hu trở thành ha ha?). Cám ơn DDiep đã bỏ công đọc thơ …
Cổ điển mà hiện đại ,mơ màng mà sâu lắng
Xin cám ơn lời còm của bạn Mai Hoa!
Đọc thơ CQV hơi bị thích !
Hai! Không / Chưa được biết quý ông/ thi hữu Mạch Bần Đôn ngụ ở phương nào/ xứ nào mà xem ra… lạ quá hè? Không biết mình đã có dịp nào hội ngộ nhau chưa? Tính hỏi anh Sáu Nẫu Ngô Quang Hiển mà e … Thiên cơ bất khả lậu? Chắc rồi cũng mong có một phen kỳ ngộ nào đó? Mong thay! Chúc bạn thơ họ Mạch luôn vui, khỏe cùng Thơ, nghe!
Viết thật dễ thương
Xin cám ơn quý bạn thơ Thu Tuyết, Nẫu Nhà Quê và Ngọc Bút đã cất công vào đọc thơ và có lời chia sẻ… Cảm ơn rất nhiều!
Hình ảnh mùa thu thật đẹp
Đồng ý với B Ngọc khi đọc thơ anh CQV. Có người đã nói: Tình yêu không bao giờ muộn bởi vì đó là đóa hoa bất tử được nở từ trái tim của hai kẻ yêu nhau.
Torino nang bat dau nhat, gio hiu hiu mat bat dau thoi, ha sap tan roi. doc tho anh CQV de thay ro hon la thu sap ve. Nhung vang tho nhe nhang ma lam xon xang longnguoi vien xu do anh Cao Quang Van.
A, vậy là Torino đang cuối hạ và sắp sửa vào thu? Không biết mùa thu ở Torino ra sao, có đẹp như trời tháng sáu ở Roma không? Mấy anh chị em ở bên này qua thăm Roma chỉ được có mấy ngày, và tiếc quá khi chưa có thể đi thăm Milano và Torino … như ý muốn!
Thơ CQV không ồn ào nhưng sâu lắng , bi nhưng không thảm ,
lời dung dị nhưng ẩn dụ … và ” Ai chờ ai mùa thu ” để :
” Mưa giăng mờ góc phố
Trên môi ai giọt sầu ” ( CQV )
Song , điều đích thực của bài thơ chính là :
” Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu ? ”
Thưởng thức bài thơ , xin đừng dùng lý tính mà hỏi rằng : xuân nào trong thu ?
Cám ơn anh Trần Bảo Định về nhận xét của anh dành cho khi đọc thơ CQV! Có phải không, vì Trái tim có những lí lẽ riêng mà lí trí không sao hiểu hết, như trong một nhận xét của người phương Tây: Le coeur a des raisons que la raison ne connait pas?
Chợt nhớ một câu thơ của Puskin : ” Dịu dàng dịu dàng quá thể …”
Còn có lời động viên nào hơn! Xin cám ơn Diep Hoa, Puskin cũng là một nhà thơ mà mình rất thích…
Một bài thơ mùa thu hay
Xin cám ơn bạn thơ Kim Mai vì lời nhận xét đầy ưu ái…
Đọc thơ anh mới biết rằng tình yêu không bao giờ là muộn
Cám ơn BNgoc đã đọc thơ và có lời cảm nhận thật nhẹ nhàng mà tinh tế…Quả đúng là vậy…
Chào Anh Cao Quảng Văn!
“Mùa thu” trong thơ Anh lột tả cái “hồn thu_ đợi chờ” như…rụng vàng cả nhớ thương, thật tuyệt!Ước gì “tình thu” gặp lại “người thu” trong mộng, có lẽ lúc ấy “trùng trùng”…hội xuân như ý Anh nhỉ?
Cảm ơn Anh cho đọc bài thơ hay!
Xin chào nguyenngoctho! Cám ơn Thơ vì những lời sẻ chia đầy thi vị…
Thơ Cao Quảng Văn bao giờ cũng nghiêm cẩn thâm trầm tinh tế… nhưng không vì thế mà vắng bóng nét trữ tình lãng mạn tài hoa…
Khi đọc, tôi không ngấu nghiến văn bản mà lặng lẽ nhâm nhi một/vài ẩn dụ nào đó khi mờ khi tỏ phía góc khuất của thơ anh…
“Đã bao mùa lá rụng
Trong tim người lãng du
Sao mùa xuân đến chậm
Cho buồn lá rừng thu?”
Anh đã hỏi đồng thời đã trả lời xa/ gần giùm cho chúng sinh đôi điều gì đó…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Trình … đã đọc thơ và có lời chia sẻ. Đã hé thấy mờ tỏ một góc khuất nào đó của thơ CQV… Có ai lẩn thẩn tự hỏi, Sao mùa xuân đến chậm / Cho buồn lá rừng thu? như CQV này không Đăng Trình nhỉ? Lá thu vàng vì buồn mùa xuân đến chậm? Người lãng du Nguyễn Đăng Trình có khi nào thoáng nghĩ như vậy không?
Lẽ ra mình gởi đến XuNau một chùm thơ ngắn về mùa thu cho a Ngô Quang Hiển, trong đó có thêm bài Đã tự bao giờ và bài Và Mùa Thu, cùng bài Một Mình Với Chiều Đà Lạt… nhưng rồi … quên bẵng mất, chỉ còn lại bài này . Đành hẹn lại với bạn bè … lần sau vậy! Thông cảm nghe!
Hi anh CQV,
Đang chờ những bài thơ ấy đây…
Không phải chỉ là “thoáng nghĩ” mà là luôn trăn trở. Có điều thơ l2 phương tiện duy nhất có thể giúp “tôi & chúng ta” tự thắt vào và tự mở ra anh ạ…
Chúc vui & có nhiều sáng tác mới… rồi cũng chỉ như tcs “để gió cuốn đi”…
Anh Quảng Văn , Anh Đăng Trình,
Đọc đi đọc lại những lời trao đổi của 2 anh , có lẽ mình cũng lờ mờ hiểu một đôi điều trong ý thơ CQV và lời trao đổi của NĐT . Xin được chia sẻ vài ý nghĩ ( mong đừng trách là vô duyên vì chen vào giữa câu chuyện của 2 anh ! )
…Không phải là “lẩn thẩn tự hỏi” hay “thoáng nghĩ” mà thật ra anh CQV đã dùng thơ mùa Xuân , mùa Thu của đất Trời , như là một phương tiện ( theo anh NĐT là phương tiện duy nhất) để bày tỏ (hay cất giấu ?)những trăn trở về mùa Xuân – mùa Thu của đời người , của ” tôi & chúng ta ” với những nhịp CHẬM – MAU , lắm khi không như mong đợi , của mỗi người trong cỏi Ta Bà này ? – Phải chăng chúng ta đành phải ” đau lòng” thuận theo Lẽ Thường của Trời Đất?
Đừng trách Xuân đến chậm
Dù Trời đã tàn Thu
Bỡi lẽ thường Trời Đất
Xuân đợi Đông âm u…
…………
Đau lòng kẻ lãng du.
Cám ơn bạn đã vào đọc và có lời chia sẻ đồng điệu. Rất vui vì những cảm nhận phía sau thơ và ở giữa các dòng thơ của Nguyễn Đồng Hoang. Đúng là mình vẫn không sao tránh khỏi những suy nghĩ, ám ảnh về thời gian, về ” bốn mùa thay lá…” và về … đời người trong mỗi phận người! Và, dường như đó vẫn là một trong số các chủ đề chính trong các sáng tác thơ của CQV.
Mùa thu dịu dàng quá
Cám ơn nhận xét của bạn Comay! Hình như đó là thuộc tính muôn đời của mùa thu, có phải không?
Một mùa thu có lẽ trong tâm tưởng…chừ người ấy xa thật xa nên nỗi nhớ mới thật đậm đà phải không anh Văn ?
Chào NMN, có khi mình cảm xúc về mùa thu không chỉ cho riêng mình… mà gần như là viết về mùa thu trong tâm thức của nhiều người, nhất là… những người đang yêu… hay đang mơ màng vì yêu?
Ai chờ ai mùa thu- câu thơ thật nao lòng
Cám ơn Quế Hương đã đọc thơ và có lời nhận xét…
Mùa thu trong thơ anh Văn thật huyền ảo
Chào Anh Cao Quảng Văn!”Ai chờ ai mùa thu?”-Lời buồn than thở vu vơ..Cho xuân đến chậm..Thơ nhẹ nhàng buồn như lá rừng thu !
Cám ơn Sông Hà Thanh, cám ơn aitrinhngoctran, có phải vì Mùa Thu bao giờ vẫn thế? Vẫn mơ màng, huyền ảo… trong nhạc và thơ?