.
Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành
( ca dao )
Qua cầu Mục Kiến đến Truông Mây
Phú Thuận , Vĩnh Hòa gió lắt lay
Hóc Sấu một thời làng lính khiếp
Kim Sơn muôn thuở rạng anh tài
.
Bên sườn núi Một nắng chiều rơi
Đồn trại thời gian xóa dấu rồi
Lạnh lẽo chim về mưa ướt tổ
Bồn chồn cám cảnh nhớ khôn nguôi !
.
Người đi mang cả bóng hoàng hôn
Gửi lại quê hương tiếng khóc buồn
Xâu xé hai miền phường Trịnh Nguyễn
Giật giành Nam Bắc mảnh giang sơn
.
Cường hào , ác bá hiếp dân đen
Uất hận tận cùng Lía đứng lên
Chỉ một tuyệt chiêu ” cá lóc nhảy ”
Ngàn năm thiên hạ chẳng hề quên
.
Truông buồn hiu quạnh nắng ban trưa
Huyệt mộ giờ xiêu lạc gió mưa
Bia đá nhẵn mòn bao thế kỷ
Miệng đời còn kể chuyện ngày xưa
.
Lía , biểu tượng tâm thức cộng đồng
Bùng lên ngọn lửa thắp non sông
Đất văn , trời võ , anh hùng ấy
Chàng Lía quê nhà , bạn nhớ không ?
HOÀI ÂN
4.1993
.
2. HOÀNG ĐẾ THÀNH CẢM TÁC
.
Đất xưa đã hóa hồn non nước
Thành cũ điêu tàn phế tích hoang
Ngọn tháp Cánh Tiên chiều thổn thức
Nhìn Vương triều đổ hận Đồ Bàn !
.
Mai em về thăm thành Hoàng Đế
Rêu bám tường cao, hào cạn dần
Phố chợ buồn thiu thương nắng xế,
Trường Thi lạc lõng nhớ bâng khuâng
.
Dâu bể nào ai ngờ trước được
Vô thường muôn sự thế nhân ơi !
Ngân nga chuông đổ đời xuôi ngược
Nhật nguyệt kinh đô cuộc đổi dời
.
Tử cấm thành bây giờ cỏ dại
Bò trâu đứng ngắm cánh đồng xanh
Hoàng thành trơ trọi , sầu tê tái
Giếng Trái Tim đau nát mộng lành !
.
Những cây Gòn lớn che Gòn nhỏ
Bông trắng chiều rơi qua tổ chim
Bốn cửa ngoại thành mang nỗi nhớ
Kinh kỳ ngày ấy chết im lìm
.
Sông Côn uốn lượn qua đồng lúa
Bồi lắng phù sa tốt ruộng vườn
Có một thời nơi đây máu lửa
Trăng Hoàng cung rụng xuống An Nhơn !
.
Chợt nhớ nhóm Bàn thành tứ hữu
Những vần thơ tuyệt để đời sau
Những tình bạn ghi lòng lưu cữu
Hàn , Quách , Chế , Yến đượm sắc màu
.
Bửu Long tiếng chuông chùa xa vắng
Háo Đức buồn vui những cánh mai
Kỳ vĩ Mò O mờ bóng Nhạn
Hình như người cũ vẫn quanh đây !?
.
Kẻ ở phương Nam về xứ Nẫu
Bồi hồi thương cảm chốn kinh đô
Ngắm từng thớ đất làng Nhơn Hậu
Nhặt đá ong rêu dạ thẫn thờ !
.
An Nhơn
Trưa , 20 /4/1988
.
. GỬI NGƯỜI EM PHÙ CÁT
.
Khói nhẹ như sương bếp lửa chiều
Trời hăng hắt nắng , gió xiêu xiêu
Em ngồi canh lửa chờ cơm chín
Tóc xõa bờ vai dáng mỹ miều !
.
Sáu sáu ngọn Bà , buồn mắt em
Vọng phu đứng ngóng biển im lìm
Nghìn năm hóa đá , nghìn năm đợi
Phù Cát quê nhà trong trái tim
.
Thiền tự Linh Phong rũ bụi hồng
Lòng thanh thoát tục , dạ hư không
Phương Phi thôn vắng bên sườn núi
Cát Tiến nhàn du bãi biển đông
.
Bóng dừa chao gió kiếp phù vân
Anh đến rồi đi khóc những lần
Cát Hiệp hoàng hôn hong khói nước
Hội Vân suối nóng ấm tình thân !
.
Chiều trăng qua bãi biển Đề Gi
Thôi hết rồi em , buổi biệt ly
Bèo dạt mây trôi sầu chất ngất
Mai về chốn cũ niệm từ bi !
.
Phù Cát
Tháng 3/1995

Người xứ xa mà sao rành về BD vậy ?
Chào Mainguyen ,
Vì yêu đất võ , trời văn .
Một vùng đất tiêu biểu cho miền Trung gấm vóc .
Cảm ơn Mainguyen.
Chúc vui.
Bao nhiêu thế mạnh của đất và người BD đã được tác giả miêu tả thật cẩn trọng
Chào Binhchanh ,
Rất vui khi quen thêm một người bạn mới .
Cảm ơn Binhchanh đã đọc thơ và có nhận xét .
Chúc vui .