Đỗ Hồng Ngọc
Núi Tà Cú cách Phan Thiết 28 cây số về phía Nam, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, nổi tiếng có Linh Sơn Trường Thọ Tự, thường gọi là Chùa Núi hay Chùa Cú, được xây dựng vào khoảng năm 1870, đời Tự Đức, do sư Hữu Đức, pháp danh Thông Ân (1812-1887), gốc người Phú Yên, đi tu từ thuở nhỏ, vào Bình Thuận dựng thảo am ở Bàu Trâm, có lúc ở chùa Cổ Thạch (Tuy Phong), rồi vài chùa nhỏ ở Hòn (nay là đảo Phú Quý) trước khi về ẩn tu ở Chùa Cú cho đến ngày viên tịch.
Ông rất giỏi nghề thuốc, tương truyền đã chữa lành bệnh cho Hoàng thái hậu, mẹ vua Tự Đức, khi các thái y đã bó tay nên được Vua tứ ân cho chùa mang tên là Long Sơn Trường Thọ Tự. Vùng này xưa nổi tiếng nhiều cọp dữ. Chuyện kể sư đã có lần thuần phục được con cọp dữ nhất đàn, nay còn tượng đặt ở cổng chùa. Về sau, chùa có quá đông thiện nam tín nữ tìm đến làm mất cảnh thanh tu, sư phải trốn lên một cái hang sâu trên cao để tiếp tục tu hành. Nơi này được gọi là Chùa Hang hay Hang Tổ, nghe nói rất bí hiểm, chưa một ai dám đi luồng sâu vào tận bên trong. Có người đã thử thả một trái dừa xuống hang sâu đó thì thấy dừa trôi ra tận biển, vùng Kê Gà ngày nay, cách núi chừng 15 cây số! Từ năm 1962, Chùa Cú còn nổi tiếng với tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn (thường gọi là Phật nằm) dài 49 thước, cao 11 thước, dựng ở lưng chừng núi, cao 400 thước so với mặt biển, đường dốc cheo leo (Tượng cũng vừa được xác lập kỷ lục là tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất Châu Á). Ngày trước, trong những dịp Tết, lễ ở chùa, khách thập phương chen chân không lọt. Chùa Cú hiện nay ngoài Linh Sơn Trường Thọ Tự tức chùa Trên còn có chùa Long Đoàn còn gọi là chùa Dưới, do đệ tử đời sau xây thêm cũng rất đẹp. Đến nay chùa đã truyền được 5 đời trụ trì. Tháp Tổ nay vẫn đặt trước cổng chùa rất uy nghi.
Nhà ngoại tôi ở Phong Điền, cách chân núi Cú không xa lắm. Hồi nhỏ xíu, từ lúc mới lên 5, tôi còn nhớ đã được đi Chùa Cú cùng gia đình với các dì, cậu…! Phải đi từ rất khuya, đường tắt, quanh co rồi leo dốc dựng đứng. Qua đoạn đường dốc dựng thì có Đá Bàn, một tảng đá to bằng phẳng, một dòng suối từ núi cao đổ xuống mát lạnh. Mọi người dừng chân nghỉ ngơi vì nắng đã lên. Tắm suối mát mẻ rồi bày đồ ăn ra ăn. Ngon nhất là cơm mo cau ăn với cá đuối chiên xúc hột vịt. Lần nào đi núi như vậy cũng ở lại chùa năm bảy hôm, ăn toàn tương chao, ngủ đất, đêm khuya nghe tiếng chuông tiếng mõ, tiếng tụng kinh yên ả lạ lùng. Không khí trong lành và lạnh ngắt. Buổi sáng sương mờ lớp lớp như mây phủ, chim chóc véo von, khỉ vượn chuyền cành… Nhìn xuống chân núi là ruộng vườn tăm tắp, xanh ngắt một màu. Xa xa thấy Ngảnh Tam Tân rồi Lagi với Hòn Bà lửng lơ như con rùa xanh bơi trên biển cả. Cậu Ngu Í có mấy câu thơ viết từ Chùa Cú rất dễ thương:
Nhè nhẹ sương bông ôm núi lịm
Im lìm cây cỏ đắm trong mơ
Tiếng chuông đâu bỗng run lòng đá
Ngó xuống trần ai thấy mịt mờ…
(Nguiễn Ngu Í)
Từ mươi năm nay, Núi Cú đã có cáp treo đưa khách thập phương viếng cảnh chùa. Cáp dài 1600m, cao 505m, mỗi giờ có thể đưa hàng ngàn khách lên xuống. Con đường dốc quanh co, dựng đứng vẫn còn đó nhưng vắng vẻ, chỉ còn ít bà con ở địa phương sử dụng.
Sau 1975, người ta không gọi là Tà Cú (chắc nghĩ Tà không tốt!) nên đổi thành Trà Cú, rồi có lúc lại đổi thành “Takóu” nghe cho có vẻ… dân tộc!
Thật ra gọi Tà Cú mới đúng. “Tà” tiếng Chăm có nghĩa là núi, cũng như “La” là sông (La Ngà, La Ngâu, La Gàn, Lagi…) và “Hàm” là ruộng (Hàm Tân, Hàm Thắng, Hàm Tiến, Hàm Kiệm…). Vùng Phan Thiết có nhiều “Tà”: phía Bắc có Tà Dôn, phía Nam có Tà Cú, phía Đông có Tà Đặng, phía Tây có Tà Lài (thuộc Đồng Nai), ngoài ra còn có Tà Mon v.v…
Nói chuyện tên gọi sai, ở vùng Hiệp Nghĩa (Phong Điền) và Tam Tân (nay là Tân Hải) có những cây cầu, xưa vẫn gọi là Cầu Cui, Cầu Quan (bắt qua sông Đợt), không biết sao bây giờ khi làm cầu mới xong thì cầu Cui được treo bảng tên là Cầu Cu (sao lại Cu?), còn cầu Quan thì ghi Cầu Quang! Ngày xưa ở Nam bộ và vùng Nam trung bộ, tỉnh lỵ nào cũng có huyện Châu thành, cũng có sông Dinh, có cầu Quan… có lẽ do thời đó, quan lại phụ trách điạ phương đã xây dựng nên. Về chuyện “đặt tên” sau 1975 có nhiều chuyện vui: chẳng hạn Phú Hài ở Phan Thiết bị đổi thành Phú Hải (nay đã lấy lại tên cũ). Ngay bệnh viện Từ Dũ Saigon có lúc cũng bị gọi là… Từ Vũ!
Cầu Quan bắt qua sông Đợt đã bị tàn phá trong chiến tranh. Những năm 80, ông Nghê Nhã Ý (còn gọi là ông Năm Ý) đã cùng bà con địa phương bắt một cây cầu gỗ qua sông khá tốt, xe cộ qua lại dễ dàng kể cả xe bò, xe trâu và xe hơi (ô-tô) nhỏ, giúp giao thông thuận lợi, bà con vẫn quen gọi là cầu “Năm Ý”. Qua mấy trận lũ lụt cầu chịu không nổi đã sụp đổ. Nay gần chỗ đó là cây cầu bê-tông được gọi là “Cầu Quang” như đã nói trên!
Núi Cú bây giờ ít cây rừng, trơ trốc rồi. Từ Hiệp Nghĩa nhìn lên chỉ thấy nổi bật mái nhà ga Cáp treo đỏ choét lưng chừng núi của công ty Dịch vụ du lịch và cụm ba tượng Phật Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Còn từ trên núi nhìn xuống thì… chỉ thấy cánh đồng thanh long bạt ngàn, không còn vườn tược xanh um như xưa! Lên núi Cú bây giờ không còn thấy cảnh “sương bông ôm núi lịm”, cũng chẳng thấy trần ai ngó mịt mờ gì nữa! Đó là kết quả của những năm phá rừng, phá núi, phá vườn, phá ruộng để đô thị hóa rầm rộ thời nay. Chùa Trên đang được xây cất lại rất hoành tráng và đường lên chỗ Phật nằm cũng đã có bậc cấp dễ leo!
Về Phan Thiết (bãi Đồi Dương, Vĩnh Thủy) bây giờ thấy tội nghiệp nhất là… sóng. Ngày xưa, sóng đùa vào bờ cát trắng phau như vổ về, như mơn trớn, như “hôn” lên bờ cát (Xuân Diệu nói vậy!), rồi êm đềm rút ra để lại ít bọt óng ánh và mấy cái vỏ sò vỏ ngao, vỏ ốc xà cừ như một tặng vật của biển khơi. Bây giờ thì hết! Đã có bờ kè chắn sóng. Những con sóng trở nên giận dữ, hung hãn đập vào bờ kè, gầm thét như sẵn sàng cuốn đi tất cả, đập nát tất cả rồi tức tưởi, tung tóe cuồn cuộn tan ra… Có gì đâu! Nếu là bãi cát thiên nhiên thì bãi tự biết phải uốn mình theo sóng như thế nào cho êm ả, còn bờ kè thì do con người thô lỗ dựng nên. Một cuộc “đấu đá” giữa con người với thiên nhiên! Vùng Vĩnh Thủy, Rạng, Kê Gà…bãi biển ngày xưa đẹp đến nao lòng như vậy, bây giờ xây kè chắn sóng trông mới thô kệch làm sao! Thuyền thúng (thúng chai) xưa đánh cá về, nhẹ nhàng theo làn sóng trôi dạt vào bờ cát, chỉ cần một người đẩy nhẹ, kéo nhẹ là chiếc thuyền thúng lẽo đẽo trôi theo. Nay thì không. Những chỗ có bờ kè, thuyền thúng vào gần thì bị dội ngược ra, phải quăng dây để cả chục người xúm lại hì hục kéo mới chịu ngắt ngoải bò lên.
Loài người cứ chống lại với thiên nhiên thì rồi trước sau gì cũng lảnh đủ. Động đất, sóng thần, lũ quét, núi lửa… là những cảnh báo không ngớt!
Đi Chùa Cú lần này có một chuyện vui: Tuổi từ 70 trở lên khỏi phải mua vé cáp treo!
Già cũng hay chứ!
(tháng 8.2013)



Bài viết nhẹ nhàng phảng phất nỗi buồn của cảnh đổi thay trong một tình cảm đẹp không thay đổi: tình quê hương.
Cũng xin chia sẻ với bác sĩ là những kè chắn sóng có lẽ không có tội nhiều như vậy, con người dẫu sao vẫn phải đấu đá với thiên nhiên, khác biệt là trình độ đấu đá? Ngư dân chúng ta đến giờ chưa vươn ra xa bờ, có những con tàu hiện đại để hình ảnh chiếc thuyền thúng đẹp ngày xưa, ngày nay vẫn in hằn vất vả mưu sinh, tại sao?
Cảm ơn bạn, Trần Thi Ca.
Một bài bút ký thật hay
Bác sĩ thân mến,
Bài du ký trên là nổi nhớ riêng tư của bác sĩ về một nơi chốn thân quen và cũng là tiếng thở dài của Bếp, người đang ngoái đầu nhìn lại phía sau mà hoang mang cho con đường phía trước. Những lần cuối trở lại Saigon là mỗi lần Bếp thấy mình chao đảo tinh thần vì những đổi thay choáng ngợp khác với Saigon hiền hoà êm ả ngày xưa, thét rồi Bếp mang cảm tưởng Bếp là khách du lịch đi thăm 1 vùng mới lạ chứ không còn là người xưa trở về tìm lại cố hương.
Thở than cho lắm thì cũng vậy thôi. Thế gian nầy con người không chỉ chống lại ithiên nhiên một cách mù quáng mà conngười cũng còn đang chống đối lẫn nhau để tự phá hủy thế giới nầy.
Chúng ta cứ tự an ủi đó là vận hành của vủ trụ theo thuyết phân hủy và sống an nhiên theo vận chuyển đó cho xong bác sĩ ơi. Nói cho vui, đây cũng là bịnh lý của những vùng đất đang bị vi trùng “đổi mới thiếu suy nghĩ” xâm nhập. Bác sĩ ra toa cho thuốc đi.
Là chuyện vô thường thôi. Nhưng làm cho “vô thường” đẹp hơn hay xấu đi là do con người. Ngay những người ở Saigon mà cũng còn thấy mình “lạc giữa saigon” đây thôi. Cảm ơn Huỳnh Ngọc Nga xa xôi.
Ông nhà văn kiêm thầy thuốc nói đúng đó chị Bếp à. NB ở SG đây mà ra đường bị lạc hoài. Đôi khi thấy hình như mình không phải người-cũa-thời-nay.
Còn biết bao nhiêu nhân họa đã, đang và sẽ làm tan nát nhan sắc Việt Nam ta?!… Đau!…
Đúng đó Nguyễn Đăng Trình ạ. Bài viết “nói lên” điều đó. “Nhân họa” không chỉ phá hủy thiên nhiên còn phá hủy cả tâm hồn, thí dụ: Cầu Cui đã biến thành Cầu Cu! Vấn đề nằm ở chỗ Văn hóa bạn ơi.
À, mà những đê chắn sóng còn khiến cho “còng gió” hết đường cựa quậy!?
Phải yêu mảnh đất này lắm mới viết những đoạn văn hay này.
Kính chúc bác sức khỏe
Bài viết đã làm cho núi Tà Cú và biển Bình Thuận càng thêm lung linh
Viết cho cả “xunau” đó Dat Nguyen ạ! Không biết xunau đã có xây đê chắn sóng chưa? Thuyền thúng có dễ trôi dạt vào bờ không? Sóng có còn “hôn” lên bờ cát không?… Nghe nói đã có nhiều cá mập?!
Bài viết hay, tôi chịu nhất câu cuối : ” Già cũng hay chứ! “. Cảm ơn anh Ngọc. Chúc anh nhiều sức khỏe để có thêm nhiều “ghi chép lang thang” đầy hấp dẫn và thú vị.
Nhưng, “Trẻ còn hay hơn!” đó Ngô Đình Hải ạ! Cảm ơn bạn đã từ một bài thơ nhỏ viết ra những lời đau đáu…
Viet khong cau ky ma vung dat Binh Thuan hien ra rat huu tinh,de men
Viet rat hap dan,trong cảnh có cả cái tình,vừa tình chung lẫn tình riêng,bằng một ngôn ngữ chắt lọc,gợi tả
Đa tạ Maimaiyeuthuong.
Cam on tac gia da gioi thieu mot phan dat que huong. Doc loi cuon lam.
HPL
Núi non-Sông biển-Ruộng đồng.Cái tên thay đổi cuối cùng vẫn tên .Núi Tà CúNúi cao-Sông dài biển rộng-Ruộng đồng mênh môngTình người nặng với non sông -với kỷ niêm-dĩ vãng xưa…Bể dâu thay đổi-Cuộc sống long đong..Tình yêu trong ký ức mãi còn Ngôi chùa hiển linh”Trường Thọ Tự” với truyền thuyết lai lịch tên của nó được đặt thành.Cảm ơn bài viết đã giúp Ta -như đi lang thang theo chân của TG mà du ngoạn danh lam thắng cảnh vậy!
Cảm ơn aitrinhngoatrana.
Muốn có chuyến lang thang quá bác sĩ ơi ! Một du ký hay !
Rất nên đi! Nếu trên 70 thì “Già cũng hay chứ!” còn dưới 70 thì “Trẻ còn hay hơn!” đó bạn ạ. Nếu may mắn bạn có thể gặp cảnh ” em đi trước chàng sau/ em không dám đi mau/ ngại chàng chê hấp tấp/ số gian nan không giàu” (Nguyễn Nhược Pháp) nữa đó.
Bác sĩ trả lời thật hay
Đúng là ” Già cũng hay chứ!” thật tình , bác Ngọc ạ! Nhưng phải là người ” xưa nay hiếm” cổ lai hy mới được? Ở tuổi 73 như chàng Uy Viễn NCT càng tốt( Ngũ thập niên tiền nhị thập tam!)… À, bác lại biên tập lại lời cô bé đi chùa Hương ghi trong thiên ký sự Chùa Hương rồi đó nhe. Cô bé ghi là: ” Em đi, chàng theo sau (…). Nguyễn Nhược Pháp vừa nhắc mình như thế đó, bác ạ!
Cám ơn bác đã chuyền lửa ” Yêu Quê Hương” cho rất nhiều người qua những ghi chép thật xúc động, và thiệt tài hoa…
Đa tạ bạn… già (vieux ami)! Mình cũng ở tuổi 73 đây mà có thấy “hay” gì như Uy Viễn tướng công đâu! Đâu có “ngũ thập niên tiền…” gì đâu!
Lại đa tạ bạn “lên đồng” Nguyễn Nhược Pháp. Cảm ơn bạn. Mình viết nhầm. “Em đi, chàng theo sau…” mới đúng. Chớ “em đi trước chàng sau”, chỉ là chuyện tình cờ thôi sao! Rõ ràng đây có “theo” đàng hoàng mà!
Cao huynh ơi! Anh nhắc chi tới cái câu “để đời” của Uy Viễn tướng công làm thằng em thấy…mừng! Nhưng đệ lại nghe “đồn” rằng biết đâu cái đêm “động phòng” đó cụ NCT lại…”đem tàn binh lâm trận” mà “ngã ngựa” sớm!… Nên cô vợ trẻ mới thấy tội nghiệp mà thành chuyện: “Tân nhân dục vấn lang niên kỷ” (vợ mới hỏi chồng bao nhiêu tuổi) và cụ phải tự “an ủi” : “Ngũ thập niên tiền nhị thập tam” ( năm mươi năm trước ta hai mươi ba, em mà gặp ta lúc đó thì…ha…ha…ha…!)…ha…ha…ha…
Tôi đã lên núi Tà một lần, buổi sáng khi ngồi uống trà thì “Nhè nhẹ sương bông ôm núi lịm” tràn về “.Tuyệt !
Đúng. Bạn cũng làm mình nhớ “những ngày xưa thân ái” quá! Bây giờ cứ đi ào ào, chạy ào ào, xô ào ào… lên xuống cáp treo ào ào, hàng quán ào ào… Còn đâu cảnh thanh tu?
Viết về danh thắng theo kiểu du ký,nhưng lồng được cái thần thái của người viết làm cho bài viết như có hồn hơn
Cảm ơn Minh Văn. Thực tình mình không biết mình đã viết theo kiểu gì. Chỉ là viết từ trong bụng ra vậy thôi.
Bác Ngọc ơi đọc xong là cứ muốn lên đường
Mình cũng vậy,bác Ngọc viết ngắn mà cuốn hút
Nhưng, DDiep oi, quan trọng là “hướng dẫn viên” nữa… Bây giờ nhiều khi nghe hướng dẫn viên du lịch nói thấy bắt mệt. Tại sao vậy? Mỗi vùng đất đều có cái “hồn” của nó. Mình mong ngành Du lịch để ý một chút!
Chỉ vài nét đã tôn vinh được vẻ đẹp của một vùng đất
Vùng đất nào cũng có vẻ đẹp phải không bạn? Vẻ đẹp giấu trong cái “tình đất” đó.
Vẫn một lối viết rất riêng,đọc không lẫn
Có cảm giác anh Ngọc viết cái gì cũng hay !
Đa tạ Minh Huy.