Huỳnh Xuân Bắc
Có một sáng không thấy mặt trời
Một khoảng đen chồng lấp biển khơi
Ta quờ quạng bắt,hai tay với
Chập choạng chân chùn,dấu tả tơi
.
Một mai chợt thức – hố thẳm đen
Mắt mờ sau màn thẩm choàng khăn
Nghe hồn đất dậy,rùng chân bước
Nằng nặng gọi về hồn sương giăng
.
Mặt trời đi ngủ không dậy nổi
Hay một đêm qua khụy thất hồn
Không ai lay động cơn ngủ nướng
Có gì dịch chuyển đổi càn khôn
.
Ta dường như thể rơi không cưỡng
Tận đáy oan khiên tiếng gọi mời
Mặt trời tới lúc chân khập khiểng
Là giữa trần gian…đã hết hơi
.
.Rơi đứng. Chết trân không dậy nữa !

Những ý thơ thật là lạ,có cảm giác siêu vật chất ,siêu thời gian trong một khoảnh khắc ” rơi đứng ” nào đó
Mỗi dòng thơ như những câu hỏi không lời đáp
DẤU THAN !
Cái DẤU kiếp người.
Một bài thơ hay !
Cám ơn vì đã hiểu ý người viết.
Có lẽ người viết đã nhiều phen ba chìm bảy nổi lắm đây,nên thơ luôn bị ám ảnh
Nỗi ám ảnh không của riêng ai. Xin đa tạ.
Đôi khi chúng ta cũng rơi vào trạng thái hụt hẩng có vẻ như vô thức như vậy
Trạng thái hụt hẫng là tính cách chung của những người sống trong thế kỉ này. không ngoại trừ bất cứ ai dù là ý thức hay vô thức. Cám ơn bạn.
Ôi cái dấu than ! Là những tiếng than cho thân phận người chăng ?
Mỗi con người đều mang trên mình 1 thân phận. Muốn nhận hay chối từ đều ngoài khả năng. Có lẽ, là người phải chấp nhận thôi. Cám ơn bạn.
Chào Anh Huỳnh Xuận Bắc!Mặt Trời đừng ngủ luôn nghen!Nhớ thức dậy cho trời đất vui-Hoa lá cỏ cây reo mừng-Chào -Mỗi ngày là một niềm vui nhé Mặt Trời!Chúc Mặt Trời đi ngủ- nhớ dậy đúng giờ Đừng ngủ quên luôn là buồn lắm đó!
Cám ơn bạn đã hồi âm.
Đưa những từ hàng ngày vào thơ thật hay Xuân Bắc ơi
Cám ơn bạn đã có lời khen. Hẹn gặp lại.
Hì hì giống bị bóng đè quá,nhưng nhờ bóng đè thơ lại hay
Người đè mới sợ chứ bóng đè tui chả ngán đâu. Cám ơn Diep Hoa.
giữa tỉnh và mơ đôi khi vẫn chập chờn
Mơ tỉnh là 2 trạng thái của một tính cách và hoàn cảnh mà mình không kiểm soát được. Mong Chíp luôn tỉnh táo để không rơi vào hoàn cảnh, trạng thái của một người hoang tưởng.