Minh Đức
Trươc khi ra nghĩa trang , tôi hỏi thầy Ích có cần đem đồ cúng không. Thần nói chỉ mang trái cây, nhang đèn. Tôi nhận ra thầy Ích không yêu cầu vượt quá sự mê tín theo kiểu lên đồng.
Bước vào khu mộ dòng họ, thầy rảo một vòng rồi nói tôi ghi tên họ đầy đủ những người nằm yên nghỉ tại đây. Thật tình tôi chỉ nhìn vào bia mộ rồi sắp xếp theo thứ tự tên tuổi từ ông cố tôi đến những những đứa cháu khi chết chỉ là bào thai, chứ không nhớ nổi. Thầy nói tôi đi theo thầy và chịu khó lắng nghe thầy nói chuyện với những người đã khuất.
Đầu tiên là mộ ông cố tôi. Thầy thắp ba cây nhang , rồi bấm đốt tay, một hồi nghe thầy lẩm bẩm:
-Chào cụ. Cụ có phải là ông T. Không? Phải hả. Cụ có thấy bàn thờ gia tiên phía trước khu mộ không? Có vấn đề gì không? Không hả. Đặt vậy là được rồi. Sao buồn à? Buồn chuyện gì? À, ông có một người chị và đứa con gái chết không được chôn cất ở đây hả. Còn gi nữa không? Con cháu quên ông không chịu cúng giỗ à? Thông cảm cho chúng nó đi. Còn phần mộ của hai người thì chắc là khó tìm rồi. Thôi lúc nào có dịp chúng tôi sẽ làm lễ siêu thoát vậy.
Trò chuyện xong, thầy lấy tay vỗ trên đỉnh đầu, rồi quay sang tôi hỏi: Nhà anh có cúng cụ không. Tôi điện thoại cho ông anh hỏi, ông trả lời chỉ cúng đến ông nội thôi. Thầy nói, thường những dòng tộc khác mỗi năm chọn một ngày để giỗ chung những người cao niên mà mình không có điều kiện làm giỗ từng người. Rồi thầy lại đến mộ ông nội tôi, ba tôi và ông anh tôi. Cũng vẫn một câu hỏi về bàn thờ gia tiên, và vẫn một câu trả lời: không có vấn đề gì, nhưng khi đến ngôi mộ ông anh tôi, những nội dung ông trò chuyện làm tôi giựt mình:
-Anh có phải là anh K. Không? Sao tôi trông thấy anh không lành lặn. Bị mất một chân à?
Điều này đúng vì ông anh tôi bị đạp mìn mất một chân và chết ở Bình Tuy. Chi tiết này tôi không nói cho thầy biết trước khi lên mộ. Rồi thầy kết luận:
-Bàn thờ gia tiên nhà anh không có gì phải sửa cả. Những người đã khuất đều không phàn nàn. Còn riêng tôi , về mặt phong thủy thì bàn thờ nằm trên trục đông tây, thắp nhang hướng về núi thì tốt chứ có gì đâu. Tôi có hỏi cha anh chuyện con cháu trong nhà làm ăn không suông sẻ, các cụ có phù hộ không. Cha anh nói, phù hộ chứ nhưng nghiệp con cháu thì phải gánh, các cụ không làm gì được.
Mọi việc như vậy đã rõ. Trên đường về tôi suy nghĩ mông lung. Nếu là những ông thầy vẽ vời thế nào họ cũng bày chuyện để xây cái này, bỏ cái kia. Còn thầy Ích thì can ngăn theo phương pháp ngoại cảm của thầy. Nhưng dù sao đi nữa cũng cảm ơn thầy vì sau chuyến đi này, tôi sẽ về báo cáo rằng, khu mộ dòng họ mình chẳng có gì bận tâm. Vấn đề là con cháu phải sống tích đức, chăm chỉ làm ăn thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Gia đình tôi kết thúc chuyến đi về quê để trở lại Thành phố Hồ Chí Minh.Nhưng rồi nửa tháng sau…
Một sáng chủ nhật, tôi nhận được điện thoại của thầy Ích. Thầy bảo thầy có công việc ở Sài Gòn, tiện thể ghé nhà tôi xem bàn thờ và cúng siêu thoát cho ba, mẹ và anh trai tôi. Tôi nghĩ, dù sao thầy cũng là người quen biết với nhà văn VNL, lại vừa giúp tôi, hơn nữa chuyện cúng kiến cũng tốt nên mời thầy về nhà. Thầy nói tôi chuẩn bị một mâm cơm chay, thay hết hoa quả, trái cây trên bàn thờ để 10 giờ thầy đến.Thầy nói tôi mời hết anh chị em trong nhà đến dự lễ cầu siêu. Nhưng gấp quá chỉ có một bà chị dâu và một bà chị ruột đến dự.
Thầy đến rất đúng giờ và phụ tôi lau dọn bàn thờ. Nhìn thầy tỉ mỉ lau từng lư nhang và sắp đặt lại bàn thờ một cách tỉ mỉ, tôi nghĩ thầy thật sự tôn kính những “linh hồn” đã khuất. Xong, thầy quỳ xuống trước bàn thờ, đọc một bài kinh. Rồi thầy nói xong rồi. Hai bà chị tôi chuẩn bị bưng các đồ ăn xuống bếp thì thầy nói nhỏ vào tai tôi :” Một trong hai bà chị anh có tần số thấp, các cụ có thể nhập vào để giao lưu với con cháu. Anh hỏi xem họ có đồng ý không?”. Tôi vẫn nghi ngờ nhưng nghĩ bụng “Thôi kệ, làm thử xem sao?”. Tôi gọi hai bà chị lên và nói điều đó. Là phụ nữ, họ đồng ý ngay.
Thầy bảo chúng tôi ngồi vòng tròn trước bàn thờ, nhưng đừng để chạm người vào nhau. Tôi ngồi cạnh vợ và hai bà chị. Thầy đứng phía sau lưng chúng tôi, vẫn áo sơ mi trắng, quần tây, chẳng có áo quần lòe loẹt như tôi từng thấy trong những cảnh lên đồng trong kịch,trong phim. Rồi thầy nhìn về bàn thờ nói vào khoảng không:
-Hôm nay con cháu làm lễ cầu siêu cho các cụ và muốn giao lưu với các cụ. Con cháu tình nguyện cho các cụ mượn thân xác để giao lưu.
Rồi thầy dặn chúng tôi, cứ buông lỏng đừng gồng người. Tôi làm theo lời thầy, nhắm mắt lại. Một phút, hai phút trôi qua. Chẳng có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu lo lắng cho thầy. Nếu không có chuyện đó, không biết thầy ăn nói ra sao. Đôi lúc khi nhắm mắt tôi vẫn thấy “một chân trời tím ngắt” chứ không thấy linh hồn nào cả. Nhưng rồi tiếng của thầy đánh thức tôi:
-Cụ nhập mạnh vào. Mệt à, cố lên, con cháu đang chờ cụ đấy!
Tôi mở mắt nhìn về phía chị tôi. Lúc này chị tôi mắt nhắm nghiền, người cứng đờ. Phía sau là thầy Ích. Thầy để hai tay phía trên đầu chị tôi, rồi nói:
-Cụ mở mắt ra đi!
Cụ tức là mẹ tôi, tức là thân xác của chị tôi. Chị tôi mở mắt và tôi nhìn đôi mắt đờ dại của chị và không dám kêu mẹ. Chỉ có chị dâu của tôi là xưng hô và hỏi đủ điều. Tôi chỉ thấy mẹ (chị) nói rất khó, chỉ gật đầu rồi khóc nức nở khi nhắc đến tên một người anh đang bị nạn. Khoảng 5 phút, tôi thấy chị tôi mệt quá nên nói thầy Ích cho thôi. Thầy Ích bảo cụ ông (tức là ba tôi) đang chờ. Một lúc sau, chị tôi lại ngồi dậy. Lần này theo thầy Ích là ba tôi. Tôi nhìn ba (chị) tôi và giựt mình khi thấy khuôn mặt của chị khác với lúc, mà theo thầy, mẹ tôi nhập vào. Lần này, ba tôi, cũng theo thầy Ích, thoát ra rất nhanh và chị tôi tỉnh lại. Tôi hỏi chị tôi có biết chuyện gì xảy ra không. Chị tôi lắc đầu bảo đang ngồi niệm kinh mà.
Sau lần này, nghe đến chuyện nhập vong là chị tôi hoảng sợ. Nhiều tờ báo gần đây đã đăng nhiều trường hợp nhập vong bị tâm thần. Riêng tôi thầm nghĩ, không bao giờ chị tôi lại đi lừa đảo chuyện này. Còn tin hay không thì ngay ở nước mình đã có cả một trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người kia mà. Vợ tôi, là giáo viên thì cho rằng, có những chuyện khoa học chưa với tới được, chưa giải thích được thôi. Hàng ngàn ngôi mộ đã được tìm thấy nhờ các nhà ngoại cảm đó sao. Về chuyện nhập vong, một tờ báo đã cố gắng giải thích chuyên này bằng một thuật ngữ : con người rơi vào vô thức và bị ám ảnh bởi những hình ảnh của người thân ngày xưa hiện về (những người này thường có thần kinh yếu). Riêng tôi khi kể chuyện này, bạn bè của tôi hỏi liền:
-Mày tin không?
Tôi trả lời:
-Dù sao chuyện mỗ mã dòng họ nhà tôi đã giải quyết xong. Chuyện có hay không có vong không quan trọng. Quan trọng là con người hãy sống thật tử tế với nhau, để khi chết đi sẽ không vướng bận cõi trần và siêu thoát thật nhanh…
MINH ĐỨC
Mắc cười quá Anh Lê Cung ơi!Rồi sao nữa Anh?Trong mơ đám con cháu nói sao?Kể tiếp đi đang tò mò hồi hộp chờ nghe nè!?Nãy giờ cười một mình quá trời luôn..
Có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Tin hay không cũng rất khó nói. “Dù sao…” một cái kết của luật Nhân Quả rấy hay vậy.
Bep tin lam tac gia oi. Nhung that tinh mà noi, nhungn guoi chet lau roi sao chua di dau thai mà cu o coi am hoai de nhap dong , nhap cot vay? Dieu nay Bep thac mac hoai. Thuong thi nguoi chet sau 49 ngay la di dau thai neu hop duoc duyen sinh voi 1 noi nao do. Bang khong thi hoac len troi (huong phuoc) hoac xuong dia nguc (den toi) theo nhung gi nguoi chet da lam luc con song. Day la nhung nghi van ma Bep tim sach de doc hoai ma chua co giai dap.
Bep thich bài viet nay lam vi no mang tinh chat dan gian, khac la huog vi hon cac bai viet tihuong tình cua xu nau.
. Cam on tac gia, bao gio co tin tuc gi nua, nho viet them cho ba con thuong huc nha.
Chào Anh Minh Đức!Đọc câu chuyện được kể lại trong bài viết trên Tôi tin mà luôn vẫn ngờ!Tin bởiTôi đã chứng kiến sự thật xảy ra -có hồn nhập vào người thân-Nhưng trong tận cùng trong Tôi- Vẫn là -ngang bướng phản bác lại tất cả!_Điều đó chỉ không còn Nếu hãy nhập vào Tôi đi!-Tôi muốn vậy- mà o hề xảy ra .Có lẽ sinh lực thể tinh của Tôi còn quá khoẻ?Tôi đồng ý với sự suy nghĩ của TG làGiống như câu người ta thường nóiỞ đâyNgười suy ở đây-Suy thể xác ảnh hưởng tinh thần hoặc ngược lại -Có khi suy cả hai!Và còn có một điều kỳ diệu làChẵng suy gì cả-Mà lại có hiện tượng mộng mị-mơ thấy Những giấc mơ ứng với tương lai Điều đó không sớm thì muộn sẽ xảy ra..Và Tôi là người đó!Nhưng nói thật Tôi vẫn hoài nghi với chính mìnhCòn thì..Hãy đợi đấy!Tôi nghĩ não tôi có vấn đề-do gen -do một sự cố chấn động về tinh thần như té sông -điện giật hoặc sợ ma tưởng tượng nhiều quá…Điều này có thể bàn luận sau sâu hơn.Còn ở đây nói thật -Với nhà ngoại cảm mà coi việc đó như kinh doanh -liên quan với vấn đề tiền bạc lợi lộc-Tôi o tin -luôn ngờ nhiều hơn!Và cuối cùng kết luận củaTôi là”Cũng nên có những người tin vào thế giới bên kia -để tâm hiền- sợ luật nhân quả mà tu tâm tích đức.Và mong những nhà thần bí -cũng đừng lợi dụng lòng cả tin của kẽ thật thà mà bày trò để trục lợi…Hãy dựa vào lòng tin của họ mà làm điều lợi giúp ích bản thân họ Đó cũng là cách gián tiếp giúp cho xã hội tốt đẹp- bớt cái xấu -tin dị đoan nhảm nhí Được vậy- với những nhà thần bí ngoại cảm đó Tôi tôn sùng họ như bậc thánh sống Nói chẵng ngoa chút nào đâu! Ôi! Tôi lại lắm lời! Mong Các trang Xứ Nẫu dung thứ cho…
Điều huyễn hoặc vốn là điều tàn nhẫn, nhưng đôi khi cứu vớt được linh hồn( Lê Khánh Mai)
Nhân chuyện gia đình lục đục, làm ăn lại thất bát, nhiều tai nạn lớn nhỏ xảy ra, đám con cháu, không ngại tốn kém, mời “thầy phong thuỷ” nổi tiếng đi xem mồ mả. Thầy coi xong phán là phải “đặt” ông bà theo hướng Tây Nam tốt hơn hướng bây giờ. Đám con cháu “hiếu thảo” thuê thợ, quật mồ, sửa sang lại thế nằm của cha mẹ cho “đúng”.
Thời gian sau, không thấy khấm khá gì hơn, đám con cháu lại mời thầy nổi tiếng khác đi xem mồ mả. Thầy này phán, mộ nằm không đúng hướng, lại thêm bàn thờ nhiều tượng lông phụng quá, “đè” cha mẹ không thở được. Đám “hiếu thảo” lại thuê người quật mồ, chỉnh sửa, đập phá bớt mấy cái “linh tinh” cho cha mẹ “thở” được đều hoà.
Sau công tác nặng nề đó, đám con cháu ngồi chờ tiền bạc ra vô rủng rỉnh hơn, vợ chồng đằm thắm, mặn mà hơn, con gái có được chồng đại gia hay con trai có vợ hoa hậu v.v.
Bỗng một đêm, ông con trai trưởng nằm ngủ, thấy cha mẹ hiện về trong giấc mơ, dáng điệu tơi tả, chỉ mặt con trai mà mắng: Mả cha tụi mày, tụi tao chết rồi mà cũng không để cho tụi tao yên!