Trần Ngọc Trác
Ta đã sống những ngày phung phí nhất
Quỹ thời gian eo hẹp cứ teo dần.
Ta đã sống những ngày tồi tệ nhất
Cuộc đời phiêu theo nhịp bàn chân…
Khi đất nước oằn mình vật vã…
Lắm cuộc vui khỏa lấp tháng ngày vàng.
Ta tiêu hủy cuộc đời trong phút chốc,
Ngỡ bồng lai giữa chốn nhân gian…
Có những lúc ta đắm mình tuyệt diệt,
Những đam mê tan vỡ giữa trời đêm.
Có những lúc tưởng cuộc đời chấm hết,
Bả vinh quang khạc nhổ trái tim tình.
Ta đã sống những ngày đau đớn nhất
Loãng bạn bè tri kỷ để tâm giao.
Ta đã sống những ngày mỏi mệt nhất,
Kiếp nhân gian tưng tửng chuyện tầm phào…
Ta đã sống. Và ta cần phải sống
Giữa cuộc đời muôn mặt đau thương…
Mình thích bài thơ đầy tâm trạng của bạn
Cảm ơn Leviettan đã chia sẻ
Quỹ thời gian eo hẹp cứ teo dần.TNT.
Đã eo hẹp mà còn teo dần nữa. Bạn bè xứ nẫu sẽ kéo dài ra cho TNT. Anh tin không?
Bạn bè xứ nẫu nói là phải tin…
Thơ trở trăn đau đớn quá
Có môt giai đoạn như thế! Buồn lắm, đau lắm, Nhưng không tuyệt vọng. Thu Hà à.
Đúng là kiếp nhân gian tưng tửng chuyện tầm phào
CÓ LÚC MÌNH CŨNG TUYỆT VỌNG NHƯ THẾ
Có những lúc như thế! Nhưng thời gian vẫn là liều thuốc giúp mình đứng dậy., Dinh à.
Chào Anh Trần Ngọc Trác!”Tôi đã sống” mà như đã chết!?Không! Điều đó chỉ là cảm giac bi quan-chán đời trong nhất thời thôi!Phải nói là ”Tôi đã sống như tôi đã từng sống-giống như bao người đã sống.Và tự hỏi thầm”Có ai giống như Tôi không?”Như thế mới đúng?Biết đâu còn có người sống tệ hơn mình -mà họ vẫn o than-o nói ra?Bởi lẽ”Được làm người-được hiện diện trên mặt đất này là điều quá hạnh phúc!?Còn Ta làm được những gì?Hoặc o làm gì cả!Vẫn không hề gì ! Miễn là Ta chưa phải là kẽ xấu xa tệ hại bị xã hội ruồng bỏ-một cách thê thảm là được rồi?Hãy yêu đời đi Anh! Như yêu lấy bản thân mình! Có vậy thôi! Chúc Anh như chúc Tôi-Mọi điều tốt đẹp vậy đó!
Rất cảm ơn sự sẻ chia của aitrinh nhiều nhé! Đó là lúc mình nhận ra chân giá trị thật của cuộc đời. Và, điều mong đợi cuối cùng là cần những người bạn tâm giao. Điều đó cũng không dễ dàng gì, phải không?
Trần Ngọc Trác đang nói với chính mình.
Xúc động và xin chia sẻ.
Cảm ơn Lê Kim Phượng đã chia sẻ
Loãng bạn bè tri kỷ để tâm giao – sao giống tui vậy,đi tìm tâm giao sao khó quá
Cuộc đời đôi khi buồn như vậy
Trác nghĩ có lẽ mọi người rồi ai cũng có một lần trải qua…
sao mà não nề quá
Đã có một thời gian như thế! Nhưng đã đứng lên…
Thật xúc động
Cảm ơn B Ngan nhiều nhé!
Chia sẻ cùng Trần Ngọc Trác .
Cảm ơn anh Trần Bảo Định đã chia sẻ
Đau đớn và mõi mệt nhưng cái chính là ta phải sống .
Đúng vậy Sông Hà Thanh ơi!
Hi, Trần Ngọc Trác mà còn thế thì đám thảo dân đã đang vầ sẽ… đến ngần nào!…
Một khúc tự bạch hơi bị… ngon!
” Bác” nói em xấu hổ quá! Xem ra cũng được ” bác’ hí!
Thơ sao giống tâm trạng mình quá
Ta đã sống những ngày mỏi mệt nhất,
Kiếp nhân gian tưng tửng chuyện tầm phào…
_______
Đúng là mõi mệt thật !
Vượt qua mà sống K-hor nhé!
Ta đã sống mà giống như ta…đã chết ,phải không anh ?
Có lúc cũng bi đát như thế!
Những câu thơ dằng xé,đau đớn như rút ra từ chính nỗi đau đời
Đã một lần đau nhớ mãi. Nhưng vẫn hy vọng.Và…Ta phải sống, cho dù cuộc đời có dập vùi đời ta như thế nào đi nữa.
Thơ đầy nỗi đớn đau đời
Cảm ơn rất nhiều
Nguyến Mộng Giác đã viết:
hãy đứng thẳng lưng dù còn một chân.
Bài thơ nầy đánh đúng trái tim của Nguyến Trí, xin cóp về nhà làm của được không anh? Để khoe khang và ngâm nợi vớ bạn bè thôi
Cảm ơn Nguyễn Trí. Bây giờ là của chung rồi nhé!Cứ tự nhiên nghen