Lê Hoàng Hựu (Sáu Quỷnh)
Sài Gòn có hai mùa, mưa – nắng.
Mùa nắng thì không…có mưa. Không kể đôi khi ông Trời “trở chứng” hồ biến, đổi thay cái khí hậu, en-ní-nồ (El Niño), la-nì-ná (La Niña) gì gì đó nên mùa nắng có vài cơn mưa, thường là nho nhỏ “ướt ngọn cỏ, ướt tóc ai”. Hôm đưa cái tạp…nham bút này cho thằng bạn nhà thơ coi thử, nó phán hổng thua gì thằng “trào lộng… ngôn học” – “Mày nói chuyện huề trớt, nắng nắng mưa mưa, mưa mưa nắng nắng, nói chuyện thằng con nít cũng biết, bỏ đi, uống vài ve với tao, cho mát dây thần kinh chớ không hổng những quỷnh mà sẽ mang thêm cái bệnh …khùng”. Hôm đó đi buổi giữa trưa, mùa mưa, trời đang nắng chang chang bất chợt mưa đổ xuống cái ào, chạy đụt mưa muốn trối chết, thấy có lãng mạng gì đâu mà “chợt mưa chợt nắng” của Sài Gòn đi vô thơ ca, nhạc họa quá chừng. Thằng nhà thơ xuất khấu mà tui nghe muốn á khẩu: “Em đi áo màu hoa cúc trắng/ Giữa nắng Sài Gòn bất chợt đổ mưa/ Trời ban cho ta về thuở ban xưa/ Ngắm em trong dáng Eva mỹ miều”. Ngó quanh, ngó quẩn “cọ” thấy dáng bóng hồng chi mô, thằng này gốc Huế mộng mơ đầu cổ thẳng tưng, trời mưa mát mà cũng…khùng.
Mùa mưa thì…có nắng. Có lúc nắng không thua gì…mùa nắng. Nắng như đổ lửa cả tuần, nửa tháng. Nắng lênh loáng sạm da…nàng, phái đẹp Sài Gòn thêm gu thời trang ở tận Trung Đông theo đạo hồi, thời trang “trùm sa mạc”, trùm kín mít từ đầu tới chân, quên cái vụ hở lưng, hở cẳng đi, giò cũng bó luôn, còn hở có chút xíu phía trên thôi, phía trên là, là trên…mặt, là hở chút xíu chỗ con mắt…nhìn đường, nhìn đời chớ hổng phải phía trên mà dưới cần cổ chút đâu nghe mấy “cha nội”. Ờ, mà sao mấy “nhà” cấp giấy phép dở ẹt hen, cứ trưa nắng chang chang, ngày nắng chang chang là cấp phép biểu diễn nghệ thuật thì lấy đâu ra mà lùm xùm hở hang, hở hóc. Dự báo thời tiết giờ ngon rồi, làm chi còn “báo mưa thì nắng, báo nắng thì mưa” như hồi xửa hồi xưa.
Mùa nắng, nắng suốt thì chịu riết quen, mùa mưa không mưa mà nắng thiệt khổ. Các cô than nóng bên trong (trùm ngoài), các ông thở hồng hộc, hồng hộc như con nòng nọc mắc cạn. Ai ai cũng…nhớ nhung một bầu trời dịu mát, một cơn mưa…Và có lẽ nghe nhiều lời cầu mưa, “rợp trời quá” quá nên ông Trời cảm động, vậy là ban về cho…“mùa áp thấp”. Gọi là mùa cho nó oai, cho hoành tráng chớ cỡ lưng lững tuần, nữa tháng. Trong mùa mưa có nhiều mùa áp thấp.
Mùa áp thấp Sài Gòn thì nắng như…mưa mùa nắng, nắng nho nhỏ “khô sương ngọn cỏ, khô tóc ai mềm”.
Sáng Sài Gòn ngồi nhâm nhi ly cà phê đen nóng, trong cái se se lạnh, nhìn hạt mưa bụi lất phất bay dưới bầu trời mây xám chầm chậm trôi, ngang ngang những cao ốc, đó, nó đó, áp thấp Sài Gòn đó. Cứ lỗi lần ngồi ngắm như thế thì cái thằng Sáu tui lại da diết nhớ trời Đà Lạt, nhớ…cô gái má đỏ tay cầm dù bộ hành lên xuống dốc, nhớ cái áo len khoát ngoài tà áo dài ngang qua ngã năm đại học, cô bé sinh viên ơi!…một trời nhung nhớ…về Sài Gòn rồi.
Áp thấp có khi hai ba ngày liền mưa luôn tuồn, những cơn mưa lâm râm, mưa này là trúng ý ngay thằng nhà thơ, hú hí anh em ra “họp” bằng được ở quán lẫu dê, lẫu bò làm vài xị bầu đá xứ Nẫu để nghe nó kể lễ về miền Trung, (kể, thêm chữ lễ bởi nó kể riết anh em thuộc lào) nhưng những cơn mưa rỉ ra rỉ rích có khi “mệt” thì…nghỉ…xả hơi, rồi rỉ ra rì rả tiếp chứ không mưa dầm mưa dề thúi đất. Bạn của ta ơi! Chiếc nón bài thơ ơi! “Khúc ruột” của ta ơi!…
Và có ngày từ sáng tới chiều trời quang mây tạnh, trời mát dịu vợi, bỗng đùng đùng đâu mây ùn ùn kéo tới đầy trời đen kịt, nhanh như chớp, mưa đổ ầm ầm khó…đỡ, bỗng chốc Sài Gòn như biến thành…niền Tây mùa nước lũ, bốn bề tràn trề nước “dò bước ta đi”…
Sáu Quỷnh “ở trọ trần gian” trong cái xóm nghèo. Cái xóm mà nền nhà thấp hơn mặt đường cỡ nửa thước, ôi! bao nhiêu “nước lũ Sài Gòn mùa áp thấp” “ưu ái” dồn về, trẻ con lội nước, quậy nước vui như hội, chỉ có đám “chí anh hùng – rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh” thì hì hục vừa tát, tát và tát cho vơi đi “dòng sông không hò hẹn” vừa ngân câu vọng cổ…“Khoan, hãy đứng lại cho tại hạ bày tỏ nói đôi lời ơi…nàng Giao thông công chánh”…
Ông bà ta nói, cái khó ló cái khôn. Sáu Quỷnh rầu quá, “nâng chén tiêu sầu” cho bớt “cọng rau đắng” trong họng thì bật ra ý…làm giàu, ngon cơm ngon mắm – thành lập “Hội tát nước mùa áp thấp”. Chắc ăn hôn? Sao lại không chắc, Sáu Quỷnh quen một số anh em ở miền Tây giỏi mấy vụ này lắm, nhứt là có biết nhà thơ Vũ Thiên kiều ở xứ Hòn Đất, Kiên Giang, chà, cô nhà thơ xinh đẹp này đâu chỉ làm thơ hay mà còn có nghề…tát đìa cao tay ấn lắm, hổng cao tay ấn sao mần bài thơ “Mùa đìa tháng tư” hay dữ vậy, Chắc chắn bạn bè và cổ thấy khổ sẽ giúp truyền nghề thôi, à há, đám bạn hết “tròn xoe đôi mắt ốc lên”. Ngon trớn Sáu Quỷnh vểnh môi nổ (bởi hổng có râu), nói cho bây biết, tát xong đằng nào hổng bắt được vài ba con lóc, tao sẽ nhờ bàn tay tài hoa của nhà thơ Trần Dzạ Lữ…nướng trui lửa rơm, Trời! mồi thơm lừng này uống với rượu nếp, “tứ hải giai huynh đệ” chỉ có…nhịp giò. Nước rút, cần cổ thằng nào cũng như rút nước.
Áp thấp nhiệt đới lại về. Như mọi lần Sáu Quỷnh nhâm nhi cà phê sáng ngắm “trời Đà Lạt” giữa lòng Sài Gòn với bạn bè. Có cô gái trẻ đi ngang qua với màu áo đỏ tươi, chợt nghe lòng âm ấm, cô bé không che mặt thấy đẹp lạ thường, áp thấp Sài Gòn dễ thương quá, nói điều này, thằng “minh triết học” gật gật đầu rồi tiếp – nhưng mà buồn. Buồn? Hắn trầm ngâm…đâu đó có cơn bão…mà bão thì…
Ừ nhỉ! Có một cơn bão trong lòng người Sài Gòn. Áp thấp ơi!…
Ngày áp thấp 8/2013

Saigon mua ap thap dep va lang man nhu mua thu
Phương thích cách đặt vấn đề và cách viết của Sáu Quýnh.
Chỉ sợ bão tâm hồn thôi !?
Mưa Saigon xưa nhẹ nhàng , thơ mộng
Mưa Saigon nay nghe nằng nặng , cay cay
Sáu Quýnh của tôi ơi !
Người ta bảo chuyện nắng mưa Sài Gòn là em thống nhứt rồi, nhưng mà mối quan tâm của anh Sáu Quỷnh nhà nẫu là ở Đà Lạt sương mù rùi kết luận là buồn, cái này phải gặp anh trực tiếp hỏi kĩ. Nhưng mà em khoái nhất cái tâm thế tứ hải” của người viết, đọc mà thấy râm ran nóng tình bằng hữu, đã thiệt.
Bằng hữu…giết anh cả ngày hôm qua họ Trần ơi! Hẹn hôm nào mình “râm ran nóng”…Cảm ơn bằng…thếm chiến…đấu …ly bàu đá hữu.
Vừa đọc vừa lắng nghe mưa Sài Gòn
Lắng nghe và…thấu hiểu mưa Sài Gòn! Sáu Quỷnh đọc nhớ…cỏ may cánh đồng xưa…mơ mộng bóng hình…ai
Một góc nhìn về saigon khá lạ
Dạ, nhìn theo kiểu nghiêng nghiêng, niểng niểng, không được bình thường, Cảm ơn B Ngân nhiều.
Bây giờ đâu còn cái gọi mưa sài gòn nữa. Mưa bây giờ đỏng đảnh như cô gái lỡ thì bạn ơi !
Biến đổi khí hậu chăng ? Cảm ơn anh đã trả lời dùm đệ em!
VIẾT CŨNG CÓ NÉT RIÊNG
Quỷnh mà, có giống ai được đâu nà. Tất cả dòng sông đều chảy, tất cả những loài hoa…đều đẹp. Mỗi hoa mỗi vẻ, mười phân vẹn…một chỉ vàng…ha ha vui với Huỳnh Hoa tí, cảm ơn nhé!
Mưa Sài Gòn bây giờ hình như không giống cơn mưa cách đây vài chục năm,mưa Sài Gòn bây giờ cũng dầm dề, ướt át như cơn mưa miền trung những ngày mùa đông .Biến đổi khí hậu chăng ?
Theo anh Vân Hạc – Mưa bây giờ đỏng đảnh như cô gái lỡ thì…đó chị Kim Mai.
Áp thấp sài gòn sao thật dễ thương
Dễ thương như…Mimosa từ đâu em tới vậy!
Gọi bão coi chừng siêu bão đổ bộ đó !
Hên quá, chiều hôm quá Quỷnh em đi làm anh hùng…núp bóng, Sài Gòn không có bão, mong không bao giờ có bão.
Sao Sau Quynh ke chuyen nang mua Saigon hong giong nang mua Saigon hoi xua chut nao het.
Saigon hai mua mua nang là dung roi. Nhung Saigon ngay xua du nang choi chang cac co, cac ba cung dau trum khan, quan ao du vay dau. Mua Saigon thuo nào dù long troi lo dat may ngay lien tiep xe co van chay nhu thuong chu khong den noi nhu “mien Tay nuoc lu” bay gio. Và cai mùa ap thap cua Saigon thoi xa xua là mùa tuyet voi, chut nang, chut mua voi vai con gio hiu hiu khien thien ha lao xao chuan bi tien di dam cuoi vi biet la mùa cuoi dang ve.
Oi, Saigon ngay xua, moi lan nho den la Bep nghe bao nhieu noi nho. Sau Quynh ta lam chi Saigon mua nang ngay nay de lam dau long nguoi xa xu vay?
Dạ, Quỷnh em nhớ không lầm hồi xưa Sài Gòn đâu có gọi là áp thấp nhiệt đới phải hôn…g chị (?) Chắc hôm nào ráng nhớ lại viết Sài Gòn mùa xưa…Mưa nắng gió chị hén, cảm ơn chị lắm lắm!
Hic năm nay saigon mưa bảo thật thất thường
Chào Anh ”Xỉn hoài-Sáu Quỷnh-Lê Hoàng Hựu…Bí danh…bí..bí hết biết nhiều quá!!!SG-áp thấp nhiệt đới hoài!Bởi trái đất cứ bị con người chọc-trêu-thủng-ri rỉ máu-ủa quên-hơi!Nên cứ bảo hoài-othem2 nghe-SG-o chịu ”bình thường đi!” đừng mưa nắng thất thường nữa.-Để còn đi dưới mưa-say dưới nắng-Cảm chơi luôn…Bài viết hay như Anh!
aitrinhngoctran ưu ái cho Quỷnh rồi, Cảm ơn thiệt nhiều, Quỷnh biết “chút chút…lỉnh” thôi. vui với xỉnh là chính à!
Dân Sài Gòn lại thấy…thương những nơi bão. Cảm ơn Champa ghé chơi!